Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 308

Chương 308

Dịch: CP88

***

Mặc Khuynh im lặng.

Giang Khắc nói: "Cứu người trước."

Ánh mắt của Mặc Khuynh dừng trên người hắn một giây, sau đó cầm bọc thuốc đi xuống tầng.

Cô giao bọc thuốc cho Trì Thời: "Mang vào bếp, tán thành bột."

"Vâng."

Trì Thời không hỏi một câu, cầm bọc thuốc đi luôn.

Trì Thời vừa đi, cảnh sát đầu đinh được tư do lại mò đến tìm đánh.

"Xe cấp cứu đến rồi," cảnh sát đầu đinh xoay xoay cổ tay, khinh thường nhìn Mặc Khuynh, "Cô cho rằng mang vài thứ kia ra đây sẽ có tác dụng sao?"

"..."

Mặc Khuynh không nói gì, tầm mắt quét trên người anh ta, cuối cùng dừng trên một vết rách phía sau tai anh ta.

Đã bắt đầu chuyển xanh.

Giang Khắc cũng đã thấy.

Nhưng đều không hé răng.

Trì Thời làm việc nhanh nhẹn, đuổi theo tốc độ của xe cấp cứu ngoài cổng, trước khi nhóm cảnh sát đưa người bị thương ra ngoài, anh ta đã tán xong dược liệu thành bột, một lần nữa bọc vào túi dai.

"Đội trưởng Hạ!"

Mặc Khuynh cầm đồ, hô lên.

Đội trưởng Hạ đang tất bật đưa người đi, nghe vậy thì quay đầu, lúc này mới nhớ ra Mặc Khuynh vừa đi bốc thuốc.

-- Anh ta không hề đặt chuyện này trong lòng.

Thấy trong tay Mặc Khuynh đang cầm thứ gì đó, đội trưởng Hạ phẩy tay: "Xe cấp cứu đến rồi, cho bọn họ đến bệnh viện là được."

Bây giờ người còn tin tưởng Trung y rất ít.

Huống hồ, Trung y trong mắt mọi người đều là "không thể có hiệu quả tức thời", loại vết thương thế này, đưa ngay đến bệnh viện là hợp lý nhất.

Mặc Khuynh vẫn chưa để ý, chỉ nói: "Đã chuẩn bị xong xuôi, bôi lên miệng vết thương cho bọn họ trước rồi đưa đến bệnh viện, không phải đều như nhau sao?"

Đội trưởng Hạ vuốt cằm suy nghĩ.

Cảnh sát đầu đinh lại kêu lên: "Giống làm sao được, miệng vết thương cần xử lý tiêu độc, cô cho bôi bừa cái thứ đó lên, không biết có hiệu quả gì, biết đâu lại thành hại người?"

Mặc Khuynh thật sự bị anh ta nói đến nhức cả đầu.

Cảnh sát đầu đinh nói với đội trưởng Hạ: "Đội trưởng Hạ, đưa đến bệnh viện mới là tốt nhất, đừng nghe bọn họ ạ. Em từng tìm hiểu về Trung y rồi, thật sự có thực lực đều là những người cao tuổi, chẳng có ai giống cô ta cả."

Đội trưởng nhìn cảnh sát đầu đinh, lại nhìn Mặc Khuynh.

Cuối cùng, đội trưởng Hạ ra quyết định: "Thôi không cần cô nhọc lòng đâu."

Ngón tay cầm bọc thuốc của Mặc Khuynh hơi siết lại.

Chợt, có ai đó nắm lấy cổ tay cô.

Cô quay đầu, phát hiện là Giang Khắc.

Giang Khắc thấp giọng nói với cô: "Đi theo tôi."

Hửm?

Mặc Khuynh còn chưa phản ứng lại, đã bị Giang Khắc nắm tay kéo ra cổng.

Xe cấp cứu đậu ngoài cổng, nhưng cáng đã được nâng vào xe, những bác sĩ đi theo xe kiểm tra vết thương đang không ngừng chuyển biến xấu, lông mày đã cau chặt.

Giang Khắc đi đến cạnh một bác sĩ trẻ tuổi.

Không chờ Giang Khắc mở miệng, bác sĩ trẻ tuổi đó đã nhận ra hắn, hai mắt sáng rực: "Giang tiên sinh, sao anh lại ở đây thế ạ?"

Giang Khắc làm việc ở Đế thành một thời gian, tiếp xúc với không ít người ở bệnh viện.

Trùng hợp quen vị bác sĩ này.

Giang Khắc lấy bọc thuốc trong tay Mặc Khuynh: "Bọn họ trúng độc, chỗ tôi có thuốc giải, bôi ngoài da --"

Giang Khắc nói được một nửa thì dừng lại, quay đầu sang Mặc Khuynh, giống như đang hỏi lại.

Mặc Khuynh xác nhận: "Có thể bôi ngoài da. Sau khi có hiệu quả thì dùng nước sôi pha loãng rồi cho uống."

Giang Khắc nói: "Nghe theo cô ấy."

"Vâng, tôi sẽ thử xem ạ."

Bác sĩ vội gật đầu, cầm bọc thuốc rồi lên xe.

Rất nhanh, xe cấp cứu đã rời đi.

Giang Khắc cười hỏi Mặc Khuynh: "Tốn sức mà không có kết quả, cảm thấy thế nào?"

Mặc Khuynh ngước mắt: "Rất mới mẻ."

Trước đây đều là người khác cầu xin cô chữa bệnh.

Bây giờ lại đổi thành cô xin được đưa thuốc cho người ta.

Sau này phải nâng giá lên mới được.

"Làm hết sức, nghe mệnh trời." Giang Khắc không nhanh không chậm nói, "Người đáng chết không sống nổi, người đáng sống sẽ được sống."

"Cũng đúng."

Mặc Khuynh nhún vai.

Ở thời đại này, không có ai giống cô, từng chứng kiến ngàn vạn người chết đi, lại cứu sống ngàn vạn người.

Đối mặt với sống chết, cô đã sớm quen.

Mặc Khuynh nói: "Đi xem dược nhân kia trước."

Cô nhấc chân muốn đi, nhưng vừa bước lên một bước mới nhận ra cổ tay vẫn đang bị Giang Khắc nắm lấy.

Cô hơi cúi đầu, tầm mắt di chuyển xuống dưới, rơi trên bàn tay đang nắm lấy mình.

Giang Khắc rũ mắt, lưỡng lự một lát, cuối cùng buông cổ tay Mặc Khuynh ra.

Đôi mắt hơi sáng lên của Mặc Khuynh lại tối đi.

Cô tuỳ ý buông tay bên người, đi vào trong.

Tuy rằng trong lúc cứu người, Mặc Khuynh luôn gặp trắc trở.

Nhưng mà, hiện tại muốn nghiên cứu dược nhân, cô lại rất thuận lợi.

Nguyên nhân là nhờ thẻ thân phận của cô và cuộc điện thoại của Hoắc Tư.

Chờ những cảnh sát bị thương đã được đưa đi, đội trưởng Hạ một lần nữa tỏ ý vụ án này đã được ba người Mặc Khuynh tiếp nhận, bọn họ hỗ trợ điều tra, cũng sẽ yêu cầu cấp dưới giữ bí mật tuyệt đối với việc này.

Ngoài ra đội trưởng Hạ cũng điều đi một nhóm người.

Mặc Khuynh xem xét dược nhân xong, lại xuống tầng hầm, đội trưởng Hạ đi theo cả quá trình.

Bên dưới tầng hầm rất sơ sài, ở giữa có một lu thuốc, bên trong là nước thuốc đen sì, không ai dám động vào.

Ngoài ra còn có một phòng bếp đơn giản, chất đầy dược liệu.

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc đông y, còn có mùi hôi thối khó mà tưởng tượng nổi, Mặc Khuynh tìm được nguồn gốc của thứ mùi này là từ đống phân và nước tiểu trên chăn đệm quần áo ở góc phòng.

Xem ra dược nhân ăn uống xả thải đều ở trong đây.

"Cần đeo khẩu trang không?" Đội trưởng vào đây lần thứ hai, nhưng vẫn có hơi buồn nôn.

Anh ta khá lo lắng cô gái nhìn ăn mặc có vẻ lụa là như Mặc Khuynh sẽ nôn oẹ ở đây.

Nhưng Mặc Khuynh vẫn bình tĩnh như thường, trên mặt không có biểu tình gì khác, đáp: "Không cần."

Rồi tiếp tục di chuyển.

Đội trưởng Hạ nâng tay quạt quạt cái mùi quanh quẩn trước mũi, sau đó đuổi theo Mặc Khuynh.

Đi hết một vòng, Mặc Khuynh lấy ra một cái chai thuỷ tinh nhỏ để lấy nước thuốc trong lu.

Lúc này, chỗ đi xuống tầng hầm chợt truyền đến tiếng bước chân gấp gáp: "Đội trưởng Hạ, xảy ra chuyện rồi! Tiểu Tất và đại Giang cũng có vết thương, bắt đầu phát độc rồi!"

Đội trưởng Hạ quát: "Sao vừa nãy không nói?"

Người kia bị mắng, giọng nói cũng yếu đi mấy phần, giải thích: "Miệng vết thương quá nhỏ, chính bọn họ cũng không nhận ra."

Nghĩ đến trạng thái thê thảm của mấy người phát độc vừa rồi, đội trưởng Hạ không còn tâm trạng nào ở lại đây nữa, nói "Gọi xe cấp cứu", sau đó vội vàng đi lên.

Mặc Khuynh chậm rãi đóng nắp bình.

Mùi trong tầng hầm này đúng là quá khó ngửi, khứu giác của Mặc Khuynh còn nhạy hơn người thường, cho nên cô cũng không ở lâu, không nhanh không chậm theo sau bước chân của đội trưởng Hạ.

Lên đến bên trên, Mặc Khuynh chợt nghe thấy có ai đó nói --

"Đội trưởng Hạ, người đi theo xe cấp cứu vừa gọi về, nói bác sĩ cũng bó tay hết cách, nhưng dùng bọc thuốc kia của Mặc Khuynh lại có hiệu quả tức thì, bây giờ bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm!"

Bầu không khí thoáng cái rơi vào yên tĩnh.

Sau đó, Mặc Khuynh phát hiện những cặp mắt xung quanh đều nhìn về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com