Chương 309
Cr art: weibo @我开起车来
Chương 309
Dịch: CP88
***
Trong ánh mắt của những người này, có kinh ngạc, có mong chờ, còn có cả hổ thẹn.
Dù sao trước đó ai cũng không tin Mặc Khuynh thật sự biết y thuật.
Còn là Trung y.
Trong đó, chàng trai đầu đinh đã phát độc - cũng là người tên tiểu Tất kia kinh ngạc đến mức hai mắt đều trợn tròn, thậm chí quên mất cả đau đớn và tra tấn của giờ phút này trên cơ thể.
Đội trưởng Hạ quay lại.
Anh ta đứng trước mặt Mặc Khuynh, xoa xoa tay, khách khí hỏi: "Mặc Khuynh, có thể nhờ cô lại lên tầng bốc ít thuốc không?"
Mặc Khuynh cũng khách sáo nói: "Vừa khéo nhỉ."
Khuôn mặt đội trưởng Hạ cứng đờ.
"Loại bác sĩ Trung y không tên tuổi như tôi," Mặc Khuynh hơi ngừng, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu Tất với khuôn mặt đã tái mét, ung dung lại thân thiện, "Ngộ nhỡ chữa từ lợn lành thành lợn què, thật sự không dám gánh vác trách nhiệm."
"..."
Hiện trường lại rơi vào yên tĩnh.
Có người đã bắt đầu vò đầu.
Có người thì trừng tiểu Tất -- Ai bảo cậu lắm lời.
Đội trưởng Hạ nghĩ đến chuyện mình từ chối Mặc Khuynh, cũng trở nên bối rối.
Nhưng lúc này vì người bệnh, anh ta chỉ có thể kiên trì nói: "Lúc trước là chúng tôi sai vì không tin y thuật của cô, tôi xin lỗi cô. Hy vọng cô đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, ra tay giúp bọn họ."
Đối với vị đội trưởng cứng rắn như sắt thép này, có thể nói ra những lời đó đã là sự thoả hiệp lớn nhất.
Nhưng mà, Mặc Khuynh lại nhìn tiểu Tất, nhẹ như không nói: "Cho người ta dùng thuốc, dù sao cũng phải nhận được sự đồng ý của đương sự chứ?"
"..."
Tiểu Tất cắn chặt răng.
Ý tứ của Mặc Khuynh rất rõ ràng, chính là muốn tiểu Tất xin lỗi.
Mọi người bắt đầu nhìn thấy hy vọng.
Nhưng mà, không biết tiểu Tất này động cái dây thần kinh nào, dù đã phải ngồi bệt dựa vào tường, cả người không còn tí sức lực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh ta vẫn cứ bướng bỉnh trừng Mặc Khuynh.
Tiểu Tất nói chắc như đinh đóng cột: "Gọi xe cấp cứu cho tôi."
Anh ta mới không nhận sai.
Quỷ mới biết thuốc của Mặc Khuynh chữa khỏi cho đồng nghiệp của anh ta có phải là chuyện trùng hợp hay không.
Chưa biết chừng là do phương pháp chữa trị của bác sĩ có tác dụng chậm cũng nên.
Mặc Khuynh còn nhỏ tuổi hơn cả anh ta, còn là một đứa con gái, anh ta mới không tin y thuật của Mặc Khuynh, lại càng không đời nào cúi đầu nhận sai với Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh nhún vai.
Cô lắc lắc chiếc bình thuỷ tinh trong tay, lại muốn đi xem dược nhân.
"Tôi.."
Gần tiểu Tất, người tên đại Giang kia cố gắng hết sức giơ tay lên.
Mặc Khuynh dừng chân, quay đầu lại nhìn.
Đại Giang thở hắt ra một hơi: "Tôi đồng ý, làm phiền cô rồi."
Tiểu Tất lườm đại Giang một cái, giống như đang lên án đại Giang không có cốt khí.
Đại Giang mới lười để ý anh ta.
Thuốc có sẵn không dùng còn đến bệnh viện chịu khổ làm chi -- Cứ như thằng đần.
Mặc Khuynh nhướn mày, ngược lại rất sảng khoái: "Được."
Mặc Khuynh liếc về phía Giang Khắc và Trì Thời cách đó không xa.
Giang Khắc và Trì Thời vốn đang bàn luận gì đó, từ lúc Mặc Khuynh đi lên thì đã ngừng lại, vẫn luôn đứng ngoài xem.
Đến khi nhận được ánh mắt của Mặc Khuynh, Trì Thời đi tới, lấy một bọc thuốc từ trong túi ra.
-- Vừa rồi Giang Khắc đã lệnh cho anh ta chuẩn bị trước.
Trì Thời đi đến bên cạnh đại Giang, tìm được vị trí vết thương xanh tím đang lở loét, rắc xuống một ít thuốc bột, sau đó lại đứng dậy bảo người mang một cốc nước nóng đến.
Anh ta đổ một ít thuốc bột vào nước, cho đại Giang uống.
Tiểu Tất bên cạnh hừ lạnh một cái.
Những người còn lại đều bắt đầu bận rộn công việc của mình, chỉ để lại hai người trông tiểu Tất và đại Giang, chờ đại Giang có kết quả, đồng thời trông nom vết thương của tiểu Tất.
Mặc Khuynh thì đi vòng trước sau dược nhân, xem mạch rồi lại đâm mấy châm.
Cô gọi điện cho Hoắc Tư.
Mặc Khuynh nói: "Cho người đến giải quyết chuyện về sau."
"Giao cho đội hai rồi."
"Hả?"
Trong đầu Mặc Khuynh hiện lên hình ảnh Văn Bán Lĩnh mặc chiếc áo phông với màu sắc chói mắt quanh quẩn trong sân nhà mình, không nhịn được mà nhíu mày.
Đúng như dự đoán, Hoắc Tư lại bổ sung một câu: "Văn Bán Lĩnh sẽ qua đó ngay."
Mặc Khuynh: "..." Anh cũng biết chọn người ghê.
"Tình huống thế nào?"
"Độc trong người dược nhân có thể giải, tôi sẽ gửi phương thuốc cho anh." Mặc Khuynh nói, "Chờ dược nhân tỉnh táo lại có thể sẽ hỏi ra được vài thứ, nhưng những manh mối khác thì cần các anh tự điều tra."
Nhân thủ của nhánh 101 không đủ.
Trong khi người của đội Hành động lại... dùng không hết.
Chuyện điều tra giao cho đội Hành động là lý tưởng nhất.
Mặc Khuynh chỉ cần ngồi chơi chờ manh mối tiếp theo.
"Được."
Hoắc Tư đồng ý rồi, hơn nữa cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Dừng một chốc, Mặc Khuynh lại nói: "Ôn Nam Thu này, các anh cũng nên cử người giám sát."
Hoắc Tư nói: "Yên tâm."
Nói thêm mấy câu nữa, Mặc Khuynh vừa thấy câu chuyện của Hoắc Tư bắt đầu chuyển hướng, sắp hỏi tới cuộc sống ở trường học của cô, bèn nhanh chóng thay đổi chủ đề, không đến hai câu thì cúp máy.
Hoắc Tư: "..." Chắc là do đến tuổi phản nghịch.
Mặc Khuynh vừa cất điện thoại đi thì nghe thấy tiếng reo "Hết rồi", cùng với tiếng rên rỉ đau đớn bị che lấp bởi ngạc nhiên mừng rỡ.
Cô ra khỏi nhà ăn là nơi tạm thời khống chế dược nhân, quay lại phòng khách.
Chỉ thấy đại Giang được đỡ đứng dậy, sắc mặt đã hồng hào trở lại, người đỡ anh ta dậy chứng kiến toàn bộ quá trình thì cảm thán: "Thuốc gì vậy, hiệu quả nhanh như thế, quá thần kỳ."
Những người khác nghe thấy tiếng cũng vây tới.
"Khỏi thật rồi hả?"
"Sớm biết thuốc này trâu bò thế thì còn cần gọi cấp cứu làm gì!"
"Cô gái kia thật sự có năng lực nha."
"Lai lịch thần bí như vậy, chắc chắn là kỳ tài giấu mình."
"Tiểu Tất, cậu đừng cứng đầu nữa, nhận sai với Mặc Khuynh đi."
...
Ánh mắt của tiểu Tất đã bắt đầu mất đi tiêu cự.
Mấy phút trước anh ta còn cảm nhận được ít sức lực trong người, cảm giác cơ thể không có vấn đề gì lớn, nhưng chỉ qua vài phút, không chỉ toàn thân mất tri giác, mà ý thức cũng dần trở nên mơ hồ...
Anh ta có thể nghe thấy tiếng của đồng nghiệp xung quanh.
Trong tầm mắt mơ hồ, anh ta còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Mặc Khuynh đang chậm rãi đi tới.
Anh ta thở ra một hơi.
-- Quả nhiên là không thể thấy chết mà không cứu.
Nhưng mà, Mặc Khuynh lại đi ngang qua anh ta, không hề dừng lại.
"Mặc tiểu thư, cô cứu tiểu Tất đi." Có người thay tiểu Tất nói chuyện, "Hình như cậu ta sắp không xong rồi."
Mặc Khuynh lại không để ý.
Cô chỉ kiểm tra tình huống của đại Giang, nói: "Không có vấn đề gì nữa, nghỉ ngơi thêm nửa tiếng, độc tố sẽ được giải hết."
"Cảm ơn, cảm ơn."
Đại Giang cuống quýt cám ơn, lời nói cực kỳ chân thành.
Tiểu Tất cố gắng xoay đầu, hơi ngửa mặt, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng mơ hồ của Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh xoay người bước đi.
Không biết là lấy sức lực từ đâu ra, tiểu Tất bỗng vươn tay, muốn túm lấy ống quần của Mặc Khuynh.
Nhưng, bắt phải khoảng không.
Trong sự sợ hãi và hối hận vô cùng tận trước cái chết, tiểu Tất thì thào ra tiếng: "Xin, xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com