Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 313

Cr art: weibo @RiiKOO-M
Chương 313

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Người này đã giày vò Cốc Vạn Vạn mười năm.

Sau khi được Mặc Khuynh giải độc, Cốc Vạn Vạn rốt cuộc có thể đi ra khỏi bóng ma của bà ta, ai mà ngờ người phụ nữ này bám mãi không buông, một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cậu ta.

Cốc Vạn Vạn không hiểu: "Đã qua mười năm rồi, sao bà ta vẫn không chịu buông tha cho tôi thế?"

Muốn trả thù thì đi mà tìm ba cậu ta ấy!

"Chắc là vẫn đang chờ cậu chết." Mặc Khuynh tự rót cho mình một chén trà, "Sau đó phát hiện tạm thời cậu chưa chết ngay được, lại không nhịn được muốn ra tay."

Cốc Vạn Vạn: "..."

Chuyện cậu ta được Mặc Khuynh giải độc vẫn chưa lộ ra ngoài, bản thân cậu ta cũng rất hạn chế ra cửa, không ngờ vẫn bị theo dõi.

"Chi bằng bảo ba cậu tổ chức đám tang cho cậu để bà ta được toại nguyện." Mặc Khuynh mở miệng đề xuất giải pháp, "Chưa biết chừng bà ta lại đến dự ấy chứ, chúng ta có thể nhân tiện tóm người ngay tại chỗ."

Cốc Vạn Vạn suy xét khả năng của phương án này: "Dùng được thật không?"

Mặc Khuynh mới không chịu trách nhiệm cho lời nói của bản thân: "Ai biết."

Khoé miệng Cốc Vạn Vạn giật giật.

Mặc Khuynh nhìn điện thoại trong tay cậu ta.

Cốc Vạn Vạn đi tới, trả điện thoại cho cô.

Mặc Khuynh nhận lấy, lại hỏi: "Năng lực làm việc của Văn Bán Lĩnh thế nào?"

"Tuy cậu ta nóng nảy bộp chộp, nhưng làm nhiệm vụ không cần mạng, hơn nữa Văn gia chỉ có cậu ta là độc đinh, sẵn sàng cung cấp mọi thứ cậu ta cần, bởi vậy hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ cao. Trong nhánh Hành Động, chỉ có đội số hai là có năng lực sánh ngang vơi đội một." Cốc Vạn Vạn đánh giá đúng trọng tâm.

"Để đội hai tiếp nhận điều tra vụ của Thẩm Nương, lại thêm một Trì Thời." Mặc Khuynh dừng hai giây, nâng mắt liếc cậu ta một cái, "Xem ra rất đáng mong chờ đây."

Cốc Vạn Vạn nói: "Tôi cũng có thể."

Mặc Khuynh thẳng thắn: "Cậu sao, cậu ta coi thường."

"..."

Mặc Khuynh không cố tình đả kích Cốc Vạn Vạn.

Chuyện này dính dáng đến Ôn Nam Thu, Thẩm Nương, cần người đông thế mạnh đi điều tra.

Theo như tin tức báo lại, sáng sớm nay Ôn Nam Thu bị triệu tập, nhưng vẫn ra vẻ không biết chuyện, căn biệt thự kia chỉ là một trong những bất động sản của cô ta, cô ta căn bản không tới đó bao giờ. Về phần người ở trong biệt thự, dược liệu mua về, còn có dược nhân, hỏi gì cô ta cũng đáp là không biết.

Ngay trong buổi sáng, cô ta đã được Ôn gia đưa đi.

Không có manh mối gì về Thẩm Nương.

Chuyện này cần tiếp tục điều tra, nhánh 101 nhận cũng được, nhưng chỉ dựa vào mấy người bọn họ, thì thời gian và sức lực đều là vấn đề.

Mặc Khuynh chỉ có thể hợp tác với đội hai đã cắm rễ lâu ở Đế thành.

Nhưng mà trong đội hai, người duy nhất Văn Bán Lĩnh đề cao chỉ có Trì Thời là nhân viên ngoài biên chế.

Cốc Vạn Vạn bình tĩnh rất nhanh: "Phải bắt đầu từ chỗ Ôn Nam Thu sao?"

Mặc Khuynh: "Ừm."

Bây giờ chỉ còn lại một manh mối này.

Cốc Vạn Vạn nói: "Ôn Nam Thu là người thừa kế được Ôn gia hết lòng bồi dưỡng, chúng ta nhắm vào Ôn Nam Thu, Ôn gia chắc chắn sẽ dùng hết khả năng để che chở cho cô ta."

"Người Ôn gia đoàn kết một lòng không?"

"Tất nhiên là không, quan hệ rắc rối phức tạp." Cốc Vạn Vạn nói được nửa thì dừng: "Có một người, chắc chắn cô biết."

"Ôn Nghênh Tuyết?"

"Đúng."

Mặc Khuynh híp mắt: "Ôn Nghênh Tuyết và Ôn Nam Thu không phải ngoài mặt thì hoà thuận sao?"

Huống hồ, với tác phong làm việc của Ôn Nghênh Tuyết, dù không thích Ôn Nam Thu, cô ấy cũng sẽ không đối phó với cô ta, phòng ngừa bị Ôn Nam Thu nắm nhược điểm.

"Trước đây đúng là vậy, nhưng bây giờ thì không chắc." Cốc Vạn Vạn cả ngày không ra cửa, nhưng tình báo lại khá nhiều.

"Hửm?"

Mặc Khuynh ý bảo cậu ta tiếp tục.

Cốc Vạn Vạn nói: "Cô biết đó, Ôn Nghênh Tuyết là con nuôi của Nhị gia họ Ôn."

"Biết."

"Sự thật đằng sau thì sao?"

Mặc Khuynh khẽ lắc đầu.

Cốc Vạn Vạn bèn nói: "Trước đây Nhị gia họ Ôn tài hoa hơn người, y thuật siêu phàm, lại thích làm việc thiện, quan hệ với mọi người đều rất tốt."

Mặc Khuynh lập tức nhìn thấu: "Nghe có vẻ là một người thừa kế không tệ."

"Đúng." Cốc Vạn Vạn tán đồng, "Hai mươi năm trước, vị Nhị gia đó là một trong những lựa chọn sáng giá cho người thừa kế, nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn, vợ con đều không còn, từ đó về sau không thể gượng dậy, tuyệt vọng ủ dột, bỏ lỡ cơ hội lên làm người đứng đầu."

Mặc Khuynh lắng nghe, không hề ngạc nhiên.

"Năm đó có lời đồn, nói là lão đại của Ôn gia -- Cũng chính là người đứng đầu bây giờ, đã sắp đặt sự cố ngoài ý muốn đó. Nhưng mà không có bằng chứng."

Những câu chuyện thế này, Mặc Khuynh đã gặp rất nhiều.

Thấy lạ nhưng không lạ.

Mặc Khuynh không bình luận, hỏi: "Sau đó Nhị gia đó nhận nuôi Ôn Nghênh Tuyết?"

"Đả kích mất vợ mất con khiến ông ta mất cả khả năng đi lại. Ông ta vẫn luôn tĩnh dưỡng ở bên ngoài, không màng chuyện đời cho đến mười năm trước, ông ta đưa Ôn Nghênh Tuyết về."

Cốc Vạn Vạn dừng lại: "Không ai biết ông ta nhận nuôi Ôn Nghênh Tuyết từ bao giờ."

Mặc Khuynh thổi thổi nước trà, nhấp một ngụm: "Ôn gia chịu đồng ý?"

Cốc Vạn Vạn lắc đầu: "Ban đầu không đồng ý, nhưng Ôn Nghênh Tuyết thể hiện thiên phú y học của mình, nhận được cấp bậc đánh giá của EMO, lại kế thừa y thuật của Nhị gia, nhanh chóng đứng vững trong Ôn gia."

Mặc Khuynh nói: "Lẽ nào người đứng đầu Ôn gia hiện tại không thấy đó là một uy hiếp sao?"

"Đúng. Nhưng thế hệ này của Ôn gia thật sự quá ít người tài, bọn họ cần Ôn Nghênh Tuyết." Cốc Vạn Vạn nói, "Ôn Nghênh Tuyết hiền lành ngoan ngoãn, chưa từng tranh giành với Ôn Nam Thu. Dần dà, Ôn gia bèn bồi dưỡng Ôn Nghênh Tuyết thành một trợ thủ đắc lực bên cạnh Ôn Nam Thu."

Mặc Khuynh cảm thấy Ôn gia này đúng là bị mù.

Dù Ôn Nghênh Tuyết có thế nào thì cũng còn cách xa với mấy từ "hiền lành ngoan ngoãn" đó.

Mặc Khuynh nhớ đến lời lúc đầu của Cốc Vạn Vạn, bèn hỏi: "Gần đây lại có biến cố gì?"

"Gần đây vị Nhị gia kia bệnh nặng không dậy nổi, chỉ sợ khó qua được mùa đông này." Cốc Vạn Vạn nói, "Ở một nơi như Ôn gia, sống chết đều phải cẩn thận từng li từng tí. Trời định hay là do người làm, ai dám nói chắc?"

Mặc Khuynh chậm rãi uống hết chén trà.

Cô hỏi: "Ôn Nghênh Tuyết có hành động gì không?"

"Nghe Nhan Kình Tri nói, Ôn Nghênh Tuyết vẫn luôn tìm người cứu Nhị gia họ Ôn, ngay cả Lương Tự Chi và viện trưởng Cung cũng hợp sức tìm." Cốc Vạn Vạn nói, "Nhưng mà Ôn gia còn không có cách thì còn ai cứu được chứ?"

Vừa nói đến đây, Cốc Vạn Vạn bỗng nghĩ đến gì đó, đưa mắt nhìn Mặc Khuynh, ánh mắt sâu xa.

-- Đến cả độc của cậu ta mà Mặc Khuynh cũng giải được, nếu Nhị gia họ Ôn thật sự bị người ta hãm hại, chưa biết chừng Mặc Khuynh lại có cách?

Nhưng mà, Mặc Khuynh nhận ra tầm mắt của Cốc Vạn Vạn lại không tỏ thái độ gì.

Cốc Vạn Vạn bèn thu ánh mắt về, nói tiếp: "Vấn đề ở thái độ của Ôn Nghênh Tuyết."

"Thái độ gì?"

"Tuy gần đây bệnh của vị Nhị gia kia mới trở nặng, nhưng hình như từ năm ngoái ông ta đã bắt đầu đau ốm luôn. Nhưng mà năm ngoái, Ôn Nghênh Tuyết chuyển trường đến thành phố Đông Thạch. Tuy cô ta chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cách cứu chữa cho ông ta, nhưng dường như không quá dành nhiều tâm sức."

Lại rót thêm một chén trà.

Hơi nóng bốc lên.

Nhưng Mặc Khuynh lại không uống nữa.

"Nói thêm nhiều hơn nữa với cô cũng vô dụng." Cốc Vạn Vạn thở ra một hơi, phẩy tay, "Dù cô muốn giành Ôn Nghênh Tuyết về tay, dù giữa Ôn Nghênh Tuyết và Ôn Nam Thu có thù nợ máu thì cô ta cũng sẽ không hợp tác với cô đâu?"

Mặc Khuynh không trả lời.

Cô tựa lưng về sau, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng rực rỡ, cây ngô đồng cao thẳng ngoài cửa sổ đã bắt đầu xuất hiện lá vàng, gió thổi qua, lá cây nhẹ nhàng lay động.

*

Thuốc dùng quá nhanh, vẫn may tốc độ Cốc Vạn Vạn cũng nhanh chóng chẳng kém, chẳng mấy đã đưa dược liệu mà Mặc Khuynh cần tới.

Thế là, Mặc Khuynh lại bận rộn đi điều chế thuốc.

Cô có một phòng điều chế thuốc trong căn nhà trên phố Thái Bình, ngoại trừ hàng ngày đi học, ra đề, tạo áp lực cho thầy trò của học viện, thì hầu hết thời gian cô đều ở phòng điều chế thuốc, thậm chí còn không đến vườn thảo dược của Cốc Vạn Vạn.

Càng đừng nói là về ký túc xá.

Đảo mắt đã một tuần trôi qua.

Kỳ học quân sự đã kết thúc, sinh viên năm nhất bắt đầu lên lớp.

"Mặc Khuynh! Mặc Khuynh! Chủ nhiệm lớp của cô gọi điện cho phụ huynh rồi!"

Sáng sớm ngày ra, Qua Bốc Lâm đã gào thét ngoài cửa.

Mặc Khuynh bừng tỉnh.

Vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là dược liệu chất đầy, còn có chai chai lọ lọ trên bàn.

Mặc Khuynh khẽ nhíu mày, day day huyệt thái dương.

Hôm qua sắc thuốc đến đêm, cô bèn ngủ luôn ở trong đây.

Qua Bốc Lâm vẫn gào thét ngoài cửa.

Mặc Khuynh đứng dậy, đá bay mấy thứ linh tinh trên đất, dọn ra một lối đi nhỏ để bước ra cửa.

Cửa vừa mở, Mặc Khuynh đã không kiên nhẫn nhíu mày: "Ông ta còn tìm được phụ huynh của tôi?"

Qua Bốc Lâm giơ điện thoại lên, lộ ra tên hiển thị: Hoắc Tư.

Mặc Khuynh tức thì hiểu ra.

Trong hồ sơ của Mặc Khuynh, cột quan hệ gia đình chắc là đã viết Hoắc Tư hoặc thủ lĩnh Phạm.

Nhà trường muốn tìm phụ huynh, chắc chắn sẽ gọi cho Hoắc Tư.

Thật ra sau khi Hoắc Tư nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp đã gọi ngay cho Mặc Khuynh, nhưng Mặc Khuynh không nghe máy nên anh ta mới tìm đến Qua Bốc Lâm.

Mặc Khuynh cầm lấy điện thoại: "Chủ nhiệm lớp tìm anh làm gì?"

Hoắc Tư nói: "Nói cô trốn học không lý do, bảo cô mau đi học."

"À."

Mặc Khuynh lúc này mới bất giác nhớ ra chuyện còn phải "đi học".

Cô tưởng là Hoắc Tư nhất định sẽ phê bình mình.

Kết quả --

"Nghe Giang Khắc nói dạo này cô đang bận chuyện cuộc thi," Hoắc Tư nói, "Nếu bận quá thì nghỉ học mấy ngày cũng không sao. Cô yên tâm, dù sao trường học cũng sẽ không dám đuổi học cô."

"..."

Mặc Khuynh vừa định đi học, lúc này lại không biết phải nói gì.

Qua Bốc Lâm xoa xoa mặt, cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ.

-- Đội trưởng Hoắc quá đáng lắm rồi đấy.

-- May mà anh ta chưa kết hôn sinh con, nếu không con cái chắc chắn sẽ bị chiều hư.

***

88: Đây chắc là bộ thứ 3 của Bát mà dài hơn 200 chương lận thế này ahuhu, nói thật là thi thoảng ngồi nhìn chỗ chương còn lại chưa dịch xong cũng hơi oải, mà thấy vẫn có kha khá người đọc thế là lại có động lực haha~

Làm thế nào mà mọi người kiên trì đọc được 1 bộ truyện dài như thế này vậy, thậm chí thi thoảng còn bị dừng một thời gian vì tui đuối nữa *tội lỗi tội lỗi* :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com