Chương 314
Cr art: weibo @微生人_
Chương 314
Dịch: CP88
***
Mặc Khuynh im lặng giây lát, hỏi: "Anh trả lời chủ nhiệm lớp như thế hả?"
"Trả lời thế nào không quan trọng."
Dù sao không gọi điện cáo trạng với Hoắc Tư nữa là được.
"Được." Mặc Khuynh coi như việc này đã giải quyết xong.
"Ngoài ra, dùng phương pháp của cô để chữa cho dược nhân đã thấy có dấu hiệu chuyển biến tốt, hôm qua tỉnh táo nửa tiếng." Hoắc Tư nói đến công việc, giọng điệu lại trở về bình thường, "Đoán chừng khoảng một tuần nữa là có thể tiến hành thẩm vấn."
"Biết rồi."
Mặc Khuynh đáp một tiếng.
Hoắc Tư lại chuyển chủ đề: "Cuộc thi y sư đó là vào lúc nào?"
"Cuối tuần này."
"Vậy cứ tập trung vào cuộc thi là được."
Tuy giọng nói rất bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu sự kỳ vọng dành cho Mặc Khuynh.
Một cái tư cách y sư chẳng là gì cả.
Nếu là chuyện của người khác, Hoắc Tư cũng chả buồn liếc mắt một cái.
Nhưng nếu là Mặc Khuynh nằm trong kho hàng một trăm năm nay thì không thể giống được.
"Được."
Mặc Khuynh đáp cho có.
May là Hoắc Tư ở thành phố Đông Thạch, tần suất liên hệ với Mặc Khuynh đã giảm, nếu làm việc ở Đế thành, chắc Mặc Khuynh sẽ bị phiền chết.
(*) mặc dù ổng siêu tốt siêu bao che Khuynh Khuynh cơ mà khs tui rất yên tâm với ổng, hôm bữa anh Giang ghen vì ổng với Khuynh liên lạc mà tui còn ngạc nhiên cơ :>>
Cuối cùng, Mặc Khuynh hỏi: "Yêu cầu của anh với Thẩm Kỳ cũng như vậy hả?"
Hoắc Tư ngẩn ra, đáp: "Con bé biết làm người, cũng biết làm việc."
Ý là: Không cùng cấp bậc cần phòng bị kiểm soát với cô.
Mặc Khuynh tức thì cúp thẳng máy, quăng điện thoại trả cho Qua Bốc Lâm.
"Đội trưởng Hoắc..." Qua Bốc Lâm cảm thán một câu, "Đúng là quan tâm cô đủ đường nhỉ."
Mặc Khuynh lườm anh ta một cái: "Câm miệng."
Qua Bốc Lâm ngoan ngoãn đáp: "Ò."
"Đi nấu bữa sáng."
"Xong lâu rồi." Việc nhỏ như thế, Qua Bốc Lâm sao có thể không hoàn thành, rất đâu vào đấy nói, "Để trong bếp ủ nóng đó, lát nữa tôi sẽ đi làm."
Mặc Khuynh đi đến cầu thang, nghe vậy thì dừng lại: "Công việc thế nào?"
Qua Bốc Lâm nói: "Cực kỳ thuận lợi."
-- Vì người giới thiệu là Giang Khắc nên mọi người trong công ty đều truyền tai nhau Giang gia chính là chỗ dựa của anh ta.
-- Dù anh ta có không hiểu Giang gia đại diện cho cái gì, cũng biết Giang gia rất trâu bò.
Mặc Khuynh "ừ" một tiếng, yên tâm mà lên tầng.
Chờ Mặc Khuynh tắm rửa xong đi xuống, Qua Bốc Lâm đã ra ngoài.
Thảo dược trong sân khoẻ mạnh sinh trưởng, đã lớn hơn không ít, nhờ có sự chăm sóc của Qua Bốc Lâm, nhìn chúng nó dồi dào sức sống, đến cả mấy luống rau dễ trồng cũng không thấy mơn mởn như chúng nó.
So với vườn thảo dược của Cốc Vạn Vạn đúng là khoảng cách trên trời dưới biển.
Mặc Khuynh ngồi dưới mái hiên ăn sáng, phơi nắng, một lát sau, cô lấy điện thoại ra xem thời khoá biểu, thấy mười giờ hơn có hai tiết, thế là dùng tay phủi phủi mấy cái trên người coi như sửa sang quần áo.
Sau đó thong thả đến trường.
...
Toà C khoa Y.
Sau khi "người thần bí" chiếm đóng bảng đen, toà nhà C trở nên đông đúc náo nhiệt hơn hẳn, nhất là vào thời điểm có đáp án hay đề mới, đến thầy cô cũng tham gia náo nhiệt, chụp một tấm mang về nghiên cứu.
Hôm nay Mặc Khuynh dậy muộn, bỏ lỡ thời gian, nên không đến chỗ bảng đen viết đề mới nữa.
Nhưng mà, hôm nay bảng đen vẫn có cập nhật mới.
Người lại đông như kiến.
Bảng đen được chia ra làm hai, một bên là đáp án của đề hôm qua, một bên là đề mới của hôm nay.
-- Chữ viết không giống, nhưng phong cách ra đề lại bắt chước cô.
Mặc Khuynh nghiền ngẫm chốc lát, sau đó khẽ cong môi.
Khá thú vị.
Mặc Khuynh vỗ vai một sinh viên đứng đằng trước, giống như tán gẫu bình thường hỏi: "Sau chữ lại khác thế nhỉ?"
"Cậu không biết à, tối qua nhân vật thần bí đã tự xuất hiện rồi, chính là sinh viên năm nhất Quý Vân Hề."
Cậu bạn kia nhắc đến chuyện này thì cực kỳ phấn khích.
Mặc Khuynh bình tĩnh hỏi: "Chắc chắn rồi?"
"Đương nhiên!" Người kia nói, "Sáng sớm nay không có đề và đáp án mới, nhưng buổi tự học buổi sáng vừa kết thúc, thầy hướng dẫn và chủ nhiệm lớp của bọn họ qua đây, viết đề và đáp án của Quý Vân Hề lên."
Mặc Khuynh cảm thấy việc này thật thú vị.
Nhưng điều càng khiến cô thấy thú vị hơn chính là, đề hôm qua cô ra tuy đơn giản, nhưng Quý Vân Hề vẫn trả lời được, hơn nữa đề của hôm nay cũng là y thuật của Kỳ Hoàng Nhất Mạch.
Chứng minh Quý Vân Hề quả thực đã nhập môn Kỳ Hoàng Nhất Mạch.
Mặc Khuynh hỏi: "Sau này đều sẽ do thầy hướng dẫn và chủ nhiệm lớp đến viết thay?"
Cậu bạn kia nhún vai: "Ai biết đâu."
Mặc Khuynh trầm tư suy nghĩ.
Lúc này cậu bạn kia mới nhìn kỹ Mặc Khuynh, càng nhìn càng thấy không đúng, "Sao tôi cứ thấy cậu quen quen nhỉ?"
Mặc Khuynh trả lời: "Thế hả?"
Cậu bạn lại nhìn chằm chằm cô một lát.
Cuối cùng, cậu bạn đó vỗ tay cái bốp, nâng cao giọng: "Cậu chính là hàng giả đó đúng không?!"
Giọng nói này to rõ đến mức lấn át cả những tiếng thảo luận xung quanh, khiến mọi người đều theo bản năng nhìn về phía này.
Không cần biết là thầy cô hay sinh viên, dù có là người ít quan tâm sự đời, hay người không có ý xấu đi chăng nữa, đều hướng mắt về phía này.
"Hàng giả gì cơ?"
"Mặc Khuynh. Cái người mưu đồ giả mạo Ôn Nghênh Tuyết đó."
"Ồ -- Cậu ta đó hả! Nhìn cũng xinh đó chứ."
"Cũng chỉ có cái ưu điểm đó thôi. Nghe nói nhà nghèo mới bị bán đi... Không học quân sự, không đi học, còn đánh người nữa. À, người bị đánh là em trai của Ôn Nghênh Tuyết, Mặc Tuỳ An đó!"
"Trời. Đúng là không biết xấu hổ."
...
Người thật sự từng gặp Mặc Khuynh có lẽ không nhiều.
Nhưng người nghe được câu chuyện yêu hận tình thù của cô và Ôn Nghênh Tuyết tuyệt đối không ít.
Tiếng bàn tán xì xào xung quanh mỗi lúc một lớn.
Mặc Khuynh đều nghe thấy, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết Mặc Tuỳ An lại thêu dệt tin đồn sau lưng mình. Cô cũng không để tâm, xoay người rời đi.
Đến phòng học ở tầng ba.
Mặc Khuynh vừa lên cầu thang, một sinh viên nam đứng tựa vào tay vịn cầu thang bỗng duỗi chân ra, đạp thẳng lên bức tường đối diện, thành công chặn lại đường đi của Mặc Khuynh.
Sau đó, cậu ta nhìn Mặc Khuynh, khiêu khích: "Muốn đi lên hả? Vậy thì chui qua đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com