Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 315

Cr art: weibo @oqood
Chương 315

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh ngẩng đầu nhìn sinh viên nam kia, ánh mắt lạnh như băng.

Cậu ta bị một cái nhìn này của cô làm cho giật mình, cơn sợ hãi vô cớ từ đâu ập đến, theo bản năng nuốt ực một cái.

"Chui cái ông nội mày ấy!"

Bất chợt, một giọng nói trong trẻo truyền đến.

Chỉ thấy một bóng trắng bước vượt qua Mặc Khuynh, một cước đá trúng cẳng chân của sinh viên nam kia đang chặn ngang, cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn, chân vừa thu về, đã bị bóng trắng kia đá thêm một cái nữa.

Cậu ta lập tức như quả cầu thịt lộn nhào xuống hai bậc cầu thang, ngã cái bịch.

"Mày --"

Cậu ta bị đau vừa muốn mắng chửi, nhưng ngẩng đầu nhận ra bóng trắng là ai, những tiếng mắng chửi cứ thế bị nuốt về.

Bóng trắng vậy mà lại là Quý Vân Hề.

Đối mặt với Quý Vân Hề bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, còn không khoanh tay đứng nhìn như những người khác, bản thân Mặc Khuynh cũng có hơi bất ngờ.

"Lớp nào hả? Đây là đang bắt nạt bạn học sao?" Quý Vân Hề lộn xuống bậc thang, đi đến trước mặt sinh viên nam kia, dáng vẻ đầy oai phong nói, "Muốn nổi tiếng như thế, có cần tôi tuyên dương giúp không?"

Sinh viên nam nhịn đau đứng dậy.

Xung quanh không có ai dám đi lên.

Đến cả các thầy cô cũng đều im lặng xem biến.

Nếu là hôm qua, Quý Vân Hề làm ra chuyện này hẳn vẫn sẽ có người đi lên ngăn chặn, nhưng sau tối qua ai cũng đã biết Quý Vân Hề chính là "nhân vật thần bí", bởi vậy mà thân phận của cô ấy nay đã khác xưa rồi.

Không ai dại mà đi chọc vào cô ấy làm gì.

Dĩ nhiên, sinh viên nam kia cũng không dám.

Thế là sau mấy giây đấu tranh tâm lý, cậu ta đen mặt chạy đi.

Quý Vân Hề hừ khẽ một tiếng, nhướn mày, phủi tay, quay đầu nhìn Mặc Khuynh đang đứng một bên nhìn mình:"Còn đứng ngây ra đó làm gì, sắp vào học rồi, lên lớp thôi!"

Nói xong còn muốn kéo tay Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh khéo léo tránh đi.

Quý Vân Hề túm phải không khí, ngừng lại, nhìn Mặc Khuynh đi lên tầng.

Quý Vân Hề xì một tiếng, đi theo Mặc Khuynh.

"Tôi vừa giúp cậu đó, không cảm ơn một tiếng được à?" Quý Vân Hề mặt dày nói.

Mặc Khuynh không hề biết ơn: "Làm chuyện thừa thãi."

Quý Vân Hề nghẹn lời.

Nghĩ cũng đúng.

Dựa theo khả năng đánh nhau của Mặc Khuynh, hôm trước còn khiến một bức tường thủng lỗ to, với trường hợp của nam sinh vừa rồi, sợ là cũng chỉ có thể trở thành oan hồn trên tay Mặc Khuynh mà thôi.

Người nên biết ơn Quý Vân Hề là sinh viên nam vừa rồi mới đúng.

Nhưng Quý Vân Hề vẫn lì lợm nói: "Cậu ra tay và tôi ra tay sao mà giống nhau được? Tôi động thủ, chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có gì. Đổi lại là cậu, bây giờ đã ngồi trong văn phòng rồi."

Lời này tuy nghe rất gượng ép, nhưng không phải không có lý.

Mặc Khuynh liếc Quý Vân Hề một cái, ánh mắt mang theo hoài nghi: "Cậu ân cần với tôi như vậy làm gì?"

Quý Vân Hề thẳng thắn: "Ôn Nghênh Tuyết bảo tôi học tập kinh nghiệm từ cậu."

Mặc Khuynh nhíu mày: "Cái gì?"

"Làm thế nào bỏ qua mặt mũi đi mạo danh người khác." Quý Vân Hề đưa tay muốn đặt lên vai Mặc Khuynh, "Cái tố chất tâm lý này của cậu, tôi phải học."

Mặc Khuynh hất tay của Quý Vân Hề ra.

Cô thản nhiên hỏi: "Cậu cũng mạo danh người khác?"

"... Tôi không." Quý Vân Hề có một chớp mắt lộ ra chột da, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, "Chỉ là muốn học hỏi tố chất tâm lý của cậu thôi."

Mặc Khuynh cười khẩy một tiếng.

Nhưng cũng không vạch trần.

Lúc trước thầy hướng dẫn hỏi Quý Vân Hề có phải nhân vật thần bí hay không, Quý Vân Hề lập tức thẳng thắn phủ nhận.

Hẳn là cô ấy không muốn giả mạo cô.

Bây giờ thay đổi quyết định, thái độ còn kỳ lạ như vậy, chắc chắn đằng sau có lý do khó nói.

*

Tiết buổi sáng là Tiếng Anh, hai lớp gộp một học chung nên phòng khá rộng, sinh viên đông đúc, tiếng nói ồn ào.

Nhưng một cái nháy mắt khi Mặc Khuynh và Quý Vân Hề cùng bước vào, tiếng ồn ào xung quanh lập tức biến mất.

Những sinh viên có mặt đều lộ ra cùng một biểu cảm -- Hai con người một trên trời một dưới đất này sao lại đi cùng nhau thế.

"Nghe nói hai người họ ở chung ký túc xá."

"Ôn Nghênh Tuyết cũng chung phòng với bọn họ đó."

"Tưởng tượng thôi đã thấy kỳ dị rồi."

...

Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn.

Quý Vân Hề chẳng buồn quan tâm, quét mắt một vòng, cuối cùng dừng trên một bóng dáng xinh đẹp.

Cô ấy giơ tay, gọi: "Ôn Nghênh Tuyết."

Ôn Nghênh Tuyết đang chăm chú đọc sách: "..."

Mặc Khuynh vốn đang muốn tìm một chỗ yên tĩnh, nghe Quý Vân Hề gọi như vậy thì quay đầu nhìn sang, quả nhiên phát hiện Ôn Nghênh Tuyết ngồi cạnh cửa sổ.

Ôn Nghênh Tuyết có độ nổi tiếng nhất định, được mọi người hoan nghênh, nhưng lại rất ít qua lại với bạn học.

Hai chỗ ngồi cạnh cô ấy đều trống không.

Mặc Khuynh thu mắt về, lại bị Quý Vân Hề túm lấy cánh tay, lôi về phía Ôn Nghênh Tuyết.

"Tốt thế, còn giành chỗ cho tụi này nữa?" Quý Vân Hề kéo Mặc Khuynh đi đến chiếm hai vị trí bên cạnh Ôn Nghênh Tuyết.

"..."

Ôn Nghênh Tuyết không quá muốn phản ứng cô ấy.

Nhưng bầu không khí im lặng quỷ dị xung quanh khiến Ôn Nghênh Tuyết không thể không ngẩng đầu nhìn về phía hai người.

Ôn Nghênh Tuyết dùng ánh mắt ý bảo Quý Vân Hề -- tránh xa tôi ra.

Nhưng mà Quý Vân Hề trời sinh đã thiếu một dây thần kinh đọc hiểu lòng người, không bắt được tín hiệu.

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Ôn Nghênh Tuyết.

Sắc mặt Ôn Nghênh Tuyết cứng lại mất một giây.

Sau đó, Mặc Khuynh ôm tâm thế "thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng(*)" cũng ngồi xuống một bên.

(*) thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện trên đời rồi cũng sẽ êm xuôi : D

"..."

Bầu không khí trong lớp học càng trở nên kỳ quái.

Hai vị thiên kim thật giả ngồi hai bên trái phải, ở giữa là nhân vật thần bí khiến toàn bộ sinh viên và thầy cô trong trường đau đầu, đây không phải là khung cảnh Tu La thì còn là cái gì nữa?

Chợt, tiếng chuông báo giờ phá vỡ yên tĩnh.

Giảng viên bước vào, bắt đầu tiết học.

Sự chú ý của mọi người đặt trên ba người Mặc Khuynh, Ôn Nghênh Tuyết và Quý Vân Hề cuối cùng cũng dời đi.

Quý Vân Hề và Mặc Khuynh đều không mang sách.

Quyển sách Ôn Nghênh Tuyết cầm trên tay là một quyển sách y học.

Ba người chẳng kiêng nể ai mà đóng vai những sinh viên cá biệt.

Quý Vân Hề huých Ôn Nghênh Tuyết một cái: "Cậu đang đọc sách gì thế?"

Ôn Nghênh Tuyết nhẫn nhịn, cho Quý Vân Hề xem tên sách.

Quý Vân Hề "ồ" một tiếng, lại nói: "Tiết học tối nay ấy, cậu có đi không?"

"Ừm."

Ôn Nghênh Tuyết trả lời.

Quý Vân Hề bỗng nghĩ đến gì đó, nhích mông sang phía Mặc Khuynh: "Cậu cũng tham gia cuộc thi lấy tư cách y sư đúng không?"

"... Ừm." Mặc Khuynh đáp.

Quý Vân Hề hỏi: "Tối nay có buổi dạy kèm trước cuộc thi, trường học đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta đấy. Nghe nói viện trưởng Cung cũng sẽ đến, cậu muốn đi cùng không?"

Mặc Khuynh lưỡng lự hai giây: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com