Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 316

Cr art: weibo @-CANSTER-
Chương 316

Dịch: CP88

***

Chờ Quý Vân Hề và Mặc Khuynh chốt xong kèo tối nay, Ôn Nghênh Tuyết không nhịn được mà đưa tay day day huyệt thái dương.

Quý Vân Hề này thật đúng là biết cách gây rối.

Tối nay người đứng lớp là Lương Tự Chi.

Cũng không biết là xuất phát từ tâm tư gì, Ôn Nghênh Tuyết vậy mà im lặng không lên tiếng.

...

Chương trình đại học đều rất đơn giản.

Không cần biết là môn chung hay môn chuyên ngành, Mặc Khuynh nghe xong một ngày mà mệt chỉ muốn ngủ, thật sự lãng phí thời gian.

May là bây giờ cô có thời gian để lãng phí.

Mà khiến cô đau đầu nhất lại chính là Quý Vân Hề không biết bị chập cái mạch nào, nguyên một ngày hôm nay cứ bám dính lấy cô không chịu buông.

"Đừng có đi sát thế được không?"

Trên đường đến nhà ăn, Mặc Khuynh rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

"Tối nay không đi học cùng nhau nữa hả?" Quý Vân Hề nói xong, khoác tay lên vai cô.

Mặc Khuynh tránh đi.

Quý Vân Hề khoác hụt vào không khí, người hơi nghiêng đi, nhưng vẫn lấy lại được ổn định.

Cô ấy phủi phủi tay áo, không hề tức giận, giống như keo da trâu tiếp tục bám dính Mặc Khuynh.

"Dù sao cậu cũng bị cô lập rồi, có thêm một người bạn như tôi chẳng phải rất tốt sao?" Quý Vân Hề mặt dày mày dạn nói.

Mặc Khuynh nhẫn nhịn: "Cậu đang âm mưu cái gì?"

Quý Vân Hề nói: "Tôi thương hại cậu đó!"

"Cậu đây là đang thương hại chính mình?"

"Tôi thì có gì mà phải tự thương hại?"

Mặc Khuynh cười khẩy một tiếng, lại không vạch trần.

Cô xem như đã nhìn ra sơ sơ.

Quý Vân Hề biết rõ mình là đồ giả mạo, sớm muộn sẽ có ngày bị vạch trần... Đến lúc đó, cô ấy cũng có khác gì với Mặc Khuynh đâu?

Mặt trời đã ngả về Tây, ánh nắng đỏ rực như máu.

Một chiếc xe chậm rãi dừng lại bên đường.

Tiếng còi xe thình lình vang lên khiến Mặc Khuynh và Quý Vân Hề đều nhìn sang.

Đối với Mặc Khuynh, đó chỉ là một chiếc xe lạ.

Nhưng Quý Vân Hề vừa nhìn thấy thì sắc mặt lập tức cứng đờ.

Cửa xe mở ra, một đôi chân trắng nõn thẳng đuột xuất hiện trong tầm mắt, tiếp theo là làn váy dài màu đỏ, nổi bật bắt mắt.

Một cô gái từ trên xe đi xuống.

Cô ta mặc váy đỏ, dáng người yểu điệu, tóc dài hơi xoăn. Khuôn mặt xinh đẹp, nhưng toàn thân toát ra cao ngạo và kiêu kỳ, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm sắc.

Cô ta nhìn về phía Quý Vân Hề, lại như đang nhìn một con kiến hôi.

Giày cao gót nện trên nền đất, làn váy khẽ lay. Cô ta nâng tay vén lọn tóc về sau tai, lạnh lùng nhìn Quý Vân Hề: "Nghe nói cô chính là nhân vật thần bí tiếng tăm lừng lẫy gần đây xuấ hiện ở khoa Y?"

Một khắc khi nhìn thấy cô ta, Quý Vân Hề giống như biến thành một hòn đá, đến cả hơi thở cũng dần đông cứng.

Bị cô ta hỏi như vậy, Quý Vân Hề thầm nghĩ "Giả bộ cái quái gì chứ".

Nhưng ngoài mặt, Quý Vân Hề lại "ừm" một tiếng.

"A."

Cô ta cúi đầu cười thành tiếng, như vui vẻ, lại như trào phúng.

Lời vừa dứt.

Cô ta lấy ra một bình thuốc màu trắng.

Đôi con ngươi của Quý Vân Hề co lại.

Tươi cười trên mặt cô ta lại càng rõ ràng hơn, giống như đang nhìn một con chó biết nghe lời, nói: "Phần thưởng."

Quý Vân Hề cắn răng, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần.

"Không cần?" Giọng nói của cô ta bỗng thấp thoáng nguy hiểm.

"Cần."

Quý Vân Hề vươn tay ra định lấy.

Nhưng mà, trong một chớp mắt khi chạm tới bình thuốc, cô ta bỗng thả tay ra.

Quý Vân Hề bắt vào khoảng không.

Bình thuốc rơi xuống đất, thoáng cái vỡ vụn, mảnh vỡ văng ra khắp nơi, cùng với những mảnh vỡ, còn có những viên thuốc nhỏ màu đen lăn ra.

Bàn tay của Quý Vân Hề cứng đờ giữa không trung, cô ấy ngước mắt nhìn người đối diện, ánh mắt lộ ra hung ác.

Nhưng cô ta chẳng để vào mắt.

"Thứ vô dụng vẫn chỉ là thứ vô dụng, đến cả một cái bình thuốc cũng không bắt được." Cô ta chế giễu, vẻ mặt khinh miệt, tươi cười biến mất.

Tầm mắt cô ta dừng trên viên thuốc nhỏ dưới đất: "Lượng của ba ngày, đừng để lãng phí."

Cô ta nói xong thì xoay người bước đi, để lại một bóng lưng nghênh ngang kiêu ngạo.

Cô ta ngồi vào xe.

Rất nhanh, chiếc xe đi rồi.

Từ đầu đến cuối, cô ta đều không liếc mắt nhìn Mặc Khuynh một cái.

Mặc Khuynh dửng dưng xem xong một màn này.

Một lát sau, Mặc Khuynh hỏi: "Ai thế?"

"Ôn Nam Thu." Quý Vân Hề thu lại dáng vẻ bỡn cợt ngày thường, sắc mặt nghiêm trọng, gằn từng chữ, "Một kẻ điên."

Quả nhiên là cô ta.

Mặc Khuynh cũng không bất ngờ.

Quý Vân Hề cau mày nhìn mặt đất, nhưng không ương ngạnh giữ liêm sỉ, mà cắn răng ngồi xuống, bắt đầu nhặt từng viên thuốc lên.

Cô ấy nhặt được mấy viên.

Chợt, bên cạnh có một bóng người ngồi xuống.

Cô ấy ngạc nhiên ngẩng đầu, bỗng cảm thấy Mặc Khuynh cũng không lạnh lùng vô tình như thế: "Sao cậu --"

Vừa mở miệng, Quý Vân Hề đã thấy Mặc Khuynh bốc một viên thuốc lên, đặt ở mũi ngửi ngửi, sau đó dùng đầu ngón tay bóp nhẹ, cứ thế bóp nát viên thuốc thành bột phấn.

Quý Vân Hề: "..."

Cút xéo hết đi, huỷ diệt hết đi!!

Cô ấy nên nhìn Mặc Khuynh bị cô lập đến chết mới đúng.

Bên này, đến khi bột phấn đã hoàn toàn bay theo gió, Mặc Khuynh mới giật mình phản ứng lại, "Xin lỗi, cái thứ này điều chế cẩu thả quá, tôi không may làm hỏng mất rồi."

Thật ra mất rồi thì thôi.

Dù sao một hai viên cũng không thể gây hậu quả gì quá nghiêm trọng được.

Nhưng mà, tiếng xin lỗi kia của Mặc Khuynh không mang theo tí ti áy náy nào khiến Quý Vân Hề không nhịn được nữa, khùng lên nói: "Cậu muốn chết có đúng không?"

Mặc Khuynh ngồi đó, vỗ vỗ tay, sau đó chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu hỏi cô ấy: "Cậu muốn sống không?"

Quý Vân Hề ngẩn ra.

Sau đó, lông mày khẽ nhíu lại.

Dáng vẻ của Mặc Khuynh rất ung dung nhàn nhã, lúc hỏi ra câu này, không hề có trêu chọc hay nghiền ngẫm.

Giống như là đang nghiêm túc.

Quý Vân Hề nhất thời khó mà coi lời ấy của Mặc Khuynh là đùa vui.

Bị Quý Vân Hề nhìn chằm chằm một lát, Mặc Khuynh chợt cười, lấy một bình thuốc lúc trước thuận tay điều chế ra, đầu tiên ước lượng thử trong tay, sau đó ném cho Quý Vân Hề.

Quý Vân Hề theo bản năng tiếp lấy: "Cái gì vậy?"

Mặc Khuynh chậm rãi đứng dậy: "Thuốc cô ta đưa cho cậu quá kém chất lượng, lúc nào thiếu thuốc thì có thể thử cái của tôi xem sao."

Mặc Khuynh đi lên mấy bước.

Sau đó, dừng lại.

Cô xoay người, nheo mắt nhìn Quý Vân Hề, dặn dò: "Đừng đi theo tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com