Chương 317
Cr art: weibo @二拾六
Chương 317
Dịch: CP88
***
Cũng may là Quý Vân Hề không bám theo nữa.
Mặc Khuynh có một bữa tối thanh tịnh, sau khi đi dạo một vòng quanh vườn trường, nhớ đến buổi học tối, cô bèn quyết định đi xem thử.
Cô muốn xem thử chất lượng giảng dạy thế nào.
Nhưng cô lại quên hỏi Quý Vân Hề số phòng học rồi.
Cô thậm chí còn không có số của Quý Vân Hề hay Ôn Nghênh Tuyết.
Mặc Khuynh nghĩ ngợi một lát, gọi điện cho viện trưởng -- Cung Quang Diệu.
"Mặc Khuynh?"
Rất nhanh có người nghe máy, giọng điệu còn khá gần gũi bình dị.
Mặc Khuynh: "Là tôi."
Cung Quang Diệu cảm thấy khả năng cô gọi điện để hỏi thăm mình ăn uống gì hay chưa không cao, thế là định hỏi thẳng lý do cô gọi điện là gì.
Nhưng mà Mặc Khuynh đã nhanh hơn hỏi: "Nghe nói tối nay có buổi dạy thêm cho sinh viên tham dự kỳ thi lấy tư cách?"
"A, đúng." Cung Quang Diệu giới thiệu, "Một tuần trước cuộc thi sẽ có buổi học thế này, đặc biệt chuẩn bị cho sinh viên của Đại học Đế thành tham gia. Giảng viên sẽ giảng về quy trình, phạm vi, và một vài dự đoán về đề thi, vân vân... Em muốn lên lớp giảng bài hả?"
Mặc Khuynh im lặng một giây, nhắc nhở ông ấy: "Tôi là thí sinh."
Cung Quang Diệu: "..." Đường đường là người ra đề, không cần phải khiêm tốn vậy đâu.
"Phòng nào vậy?" Mặc Khuynh đi thẳng vào chủ đề.
"Phòng 509 toà C." Cung Quang Diệu chỉ đành báo cáo theo yêu cầu.
"Thầy thì sao?"
"... Muộn muộn sẽ tới."
Không biết vì sao, Cung Quang Diệu có hơi căng thẳng.
Cứ như không phải Mặc Khuynh đến nghe giảng.
Mà là đến dự giờ.
-- Thật sự không thể đoán trước kho tàng y học di động này sẽ tạo nên những đả kích gì nữa cho ông ấy đây.
"Ừ."
Mặc Khuynh cúp máy.
*
Phòng 509 toà C khoa Y.
Mặc Khuynh thong thả đi đến nơi, nhìn số phòng ghi bên trên, xác định không nhầm lẫn gì mới nhàn nhã thong dong tiến vào.
Khung cảnh bên trong khiến cô hơi ngạc nhiên.
Nghe Cung Quang Diệu từng nhắc tới, thí sinh của Đại học Đế thành nhiều nhất cũng chỉ tầm hơn mười người, đa số là sinh viên chưa tốt nghiệp.
Nhưng trước mắt là căn phòng học đủ để chứa tới trăm người đã bị lấp một nửa số ghế.
Hai hàng cuối cùng có mấy vị luống tuổi ngồi, trong đó có hai người rất quen mắt.
Lục Cung An, còn có, thầy hướng dẫn của Nhan Kình Tri - Hà Quỳ.
Xem ra những người khác cũng có địa vị không thấp trong khoa Y.
"Mặc Khuynh!"
"Mặc Khuynh!"
Hai âm thanh cùng lúc vang lên, lại không cùng hướng.
Một trái một phải.
Một người là Quý Vân Hề, một người là Thiện Doanh Doanh.
Phòng học rơi vào im lặng quỷ dị.
Sau đó tất cả ánh mắt ào ào bắn về phía Mặc Khuynh.
Trong phòng, dù là người biết cô, hay là không biết cô, sau khi Mặc Khuynh xuất hiện, đều chưa quá đặt trong lòng.
Nguyên nhân rất rõ ràng.
Mặc Khuynh không có tiếng nói.
Nhưng mà, Quý Vân Hề vừa được chụp cái danh "nhân vật thần bí" đã lên tiếng gọi, Mặc Khuynh nhờ vậy mà có thêm ít trọng lượng trong mắt họ.
-- Chuyện gì vậy, Quý Vân Hề vậy mà lại chú ý đến Mặc Khuynh?
Cùng với sự hoài nghi này, trong căn phòng bắt đầu vang lên tiếng xì xào.
"Liên quan gì thế?"
"Nghe nói là bạn cùng phòng."
"Bảo sao."
"Người đó tên là Mặc Khuynh, mấy cậu nghe bao giờ chưa, cái người giả mạo thân phận thiên kim của Ôn Nghênh Tuyết ấy."
"... Thôi thôi, quăng cậu ta ra ngoài được không. Để trong này làm ô nhiễm không khí thì sao?"
...
Trong tiếng bàn tán sôi nổi, Mặc Khuynh nhìn một trái một phải, sau đó, quyết đoán lựa chọn Thiện Doanh Doanh ở bên phải.
Thiện Doanh Doanh ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, lộ rõ vui vẻ.
Quý Vân Hề ngồi bên kia không vui bĩu môi.
Mặc Khuynh ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Thiện Doanh Doanh.
Thiện Doanh Doanh nhích lại gần Mặc Khuynh: "Mặc Khuynh, cậu cũng là thí sinh hả?"
"Ừm."
Mặc Khuynh nhàn nhã tựa người về sau, quét mắt qua đống sinh viên có mặt, đè xuống nghi hoặc trong lòng.
Cô hỏi: "Sao lại nhiều người thế?"
"Vốn chỉ có hơn mười người thôi, nhưng mà á," Thiện Doanh Doanh hạ giọng, chỉ chỉ ra sau, "Cậu nhìn đằng sau, người nhìn dữ nhất í."
So với Thiện Doanh Doanh lén la lén lút, Mặc Khuynh thẳng thắn hơn nhiều.
Cô thản nhiên quay đầu, đảo mắt qua.
Lúc tiếp xúc với ánh mắt của Lục Cung An, Mặc Khuynh còn khẽ gật đầu với ông ấy.
Dáng vẻ như ban lãnh đạo.
Lục Cung An: "..." Bạn học này có hơi không biết lớn nhỏ rồi đấy.
Tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhìn có vẻ dữ nhất, Mặc Khuynh thu mắt lại, hỏi: "Hà Quỳ?"
"Đúng đúng đúng, hoá ra cậu cũng biết." Thiện Doanh Doanh hào hứng hẳn lên, "Ba ngày trước, thầy ấy đi đầu đề cử sinh viên ưu tú của mình, hình như tên là Nhan Kình Tri. Các thầy cô khác cũng học theo, nhờ vậy mà số lượng báo danh tăng mạnh."
Mặc Khuynh không mấy hứng thú: "Nhận được lợi ích gì sao?"
"Nghe nói có thể đánh bóng danh tiếng." Thiện Doanh Doanh nói, "Tuy chỉ là lấy tư cách hành nghề, không có gì đặc biệt, nhưng cuộc thi lần này được quan tâm hơn mọi năm. Người trong ngành đã bắt đầu để mắt đến."
"... Không có lợi ích thì không ngó ngàng tới."
"Thì là vậy đó." Thiện Doanh Doanh gật đầu lia lịa.
"Bọn họ thì sao, đến giám sát sinh viên của mình?" Mặc Khuynh nói xong cũng không tin.
"Không phải." Thiện Doanh Doanh khẽ lắc đầu, "Tối nay có một bài khảo sát đơn giản, những giáo sư này vừa là đến để xem biểu hiện của sinh viên nhà mình, vừa là đến xem có mầm tốt nào không. Chỉ cần được bọn họ nhìn trúng, chưa biết chừng có thể được giới thiệu thẳng mà không cần thi đầu vào làm nghiên cứu sinh."
Mặc Khuynh cười khẩy: "Thi đỗ vào Đại học Đế thành, có ai mà không phải là mầm tốt?"
"Khác nha." Thiện Doanh Doanh đảo mắt một vòng, tay che trước miệng, còn cẩn thận ghé sát bên tai Mặc Khuynh, "Những sinh viên đơn lẻ như chúng ta, đầu tiên là đều có nền móng sẵn, dễ bồi dưỡng. Sau đó là bản thân đều có một hai bí phương gia truyền nào đó."
Mặc Khuynh nheo mắt nhìn Thiện Doanh Doanh.
Thiện Doanh Doanh nhanh chóng ngồi về.
Dáng vẻ như chẳng biết gì cả.
Mặc Khuynh mơ hồ nhớ, lúc trước Thiện Doanh Doanh từng giới thiệu nhà mình là thế gia Trung y gì đó.
Nhưng cô không tiếp tục hỏi.
Không lâu sau, lại có sinh viên và thầy cô đi vào, bầu không khí mỗi lúc thêm náo nhiệt hơn.
Một chớp mắt khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, một bóng người đi vào, bước thẳng lên bục giảng.
Mặc Khuynh vốn chỉ tuỳ ý nhìn lên, nhưng khi nhìn thấy người đến là ai thì hơi khựng lại.
Người giảng bài hôm nay vậy mà lại là Lương Tự Chi.
***
88: Cuối cùng cũng chờ được đến lúc lão tổ xử đẹp Chi Chi~ Mọi người có thể mong chờ vào chương ngày mai hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com