Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 318

Cr art: weibo @leiRiuR
Chương 318

Dịch: CP88

***

Lương Tự Chi bước lên bục giảng, theo thói quen quét mắt một lượt khắp phòng học.

Một cái quét mắt này không ngờ lại quét trúng Mặc Khuynh.

Hai người sớm đã kết thành thù oán, nếu không phải đang ở xã hội pháp trị, Mặc Khuynh lại có năng lực, đoán chừng Lương Tự Chi đã sớm giẫm rồi di Mặc Khuynh đến chết rồi.

Ánh mắt vừa tiếp xúc, mùi thuốc súng nồng nặc tức thì bốc lên.

Sóng lớn ầm ầm.

Sát khí toả ra bốn phía.

Mặc Khuynh cảm thấy, nếu như đây không phải nơi công cộng thì có khi Lương Tự Chi đã nhào tới muốn băm cô thành thịt vụn.

"Mặc Khuynh, thầy Lương đang nhìn bà kìa." Thiện Doanh Doanh giấu mặt sau khuỷu tay, nghiêng đầu sang phía Mặc Khuynh, nhỏ giọng báo với cô.

"Ừ."

"Nhìn dữ quá."

"Ừ."

"Hai người có thù oán gì sao?"

Đến cả Thiện Doanh Doanh cũng nhìn ra.

Mặc Khuynh không trả lời.

Sau khi nhìn chằm chằm Mặc Khuynh nửa phút, Lương Tự Chi cuối cùng cũng dời mắt, mở PPT ra bắt đầu giảng bài.

Tối nay anh ta giảng về kiến thức nhập môn của chế dược.

Mặc Khuynh ngồi nghe, càng nghe càng thấy quen tai, nghĩ nửa ngày mới nhớ ra đây là đại cương dạy học năm đó cô đưa cho Nghê Khâm, lúc đó Nghê Khâm còn nói phải bổ sung vào sách.

?

Nhưng Mặc Khuynh nhớ rõ, trong thư viện chỉ có hai quyển sách của Nghê Khâm, còn là hai quyển viết về những thứ không quan trọng.

Trong lĩnh vực chế dược này vậy mà lại không tìm thấy nổi một cuốn sách của Nghê Khâm.

Mặc Khuynh thất thần hồi lâu.

Một lát sau, Mặc Khuynh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cốc Vạn Vạn, bảo cậu ta phần cơm tối cho mình.

[Cốc Vạn Vạn]: Lại đến nữa?

[Mặc Khuynh]: Không được?

[Cốc Vạn Vạn]: Được, muốn ăn gì để tôi chuẩn bị.

Mặc Khuynh liệt kê một loạt, sau đó bấm gửi đi.

"Mặc Khuynh."

Trên bục giảng, Lương Tự Chi đẩy kính, không nhịn được nữa gọi.

Mặc Khuynh ngước mắt nhìn anh ta.

Lương Tự Chi lạnh lùng nói: "Không nghe giảng thì đừng có đến chiếm chỗ."

Mặc Khuynh không hề bị doạ: "Bài giảng này của anh có đến cả trăm sơ hở, tôi lại tưởng anh dành hết đam mê vào việc nhận đồ đệ rồi chứ."

Đây là lời nói thật.

Hệ thống chế dược mà Lương Tự Chi giảng hẳn là đã bị thay đổi, lấy trọn bộ phương thức chế thuốc khoa học, nhanh gọn tiện lợi, hữu hiệu của cô sửa thành nát bét.

Mặc Khuynh không tức giận là đã rất đại nhân đại lượng rồi.

Lương Tự Chi này vậy mà còn tự mò đến gây sự.

"Cô nói gì cơ?" Lương Tự Chi hít vào một hơi khí lạnh, khó mà tin nổi.

Những sinh viên và thầy cô có mặt cũng giật mình theo, hai mặt nhìn nhau.

Sinh viên tên Mặc Khuynh này có phải là kiêu ngạo quá rồi không?

Mặc Khuynh cười khẩy: "Không nghe rõ?"

"Được," Lương Tự Chi cắn răng, "Có bản lĩnh như thế thì lên đây mà giảng!"

"Được thôi!"

Mặc Khuynh sảng khoái đồng ý.

"Mặc --" Thiện Doanh Doanh muốn kéo tay Mặc Khuynh.

Tiếc là túm phải khoảng không.

Mặc Khuynh đã đứng dậy đi ra, vạt áo lay động theo từng bước đi.

Thiện Doanh Doanh há hốc miệng nhìn theo.

Thầy cô và bạn học cũng đều trố mắt mà nhìn.

Ai cũng không nghĩ tới Mặc Khuynh dám lên thật.

Lương Tự Chi trơ mắt nhìn Mặc Khuynh bước lên bục giảng, sắc mặt đã đen sì.

Quý Vân Hề kích động muốn điên rồi, huých tay Ôn Nghênh Tuyết ngồi cạnh: "Cậu về phe nào?"

Ôn Nghênh Tuyết làm lơ cô ấy.

Chỉ cần là kẻ có chút đầu óc, ở lập trường của cô ấy, không có khả năng làm bài lựa chọn này.

Hàng cuối lớp, nhóm thầy cô quay sang nhìn nhau, không nhịn được nhỏ giọng trao đổi.

"Mặc Khuynh này ở chuyên ngành nào, năm mấy? Bình thường biểu hiện thế nào?"

"Sinh viên năm nhất, chưa nghe nói đến bao giờ."

"Hừ, nghé con không sợ cọp, chỉ là một con bé không có đầu óc mà thôi. Ai đề cử vậy?"

"Cái này phải hỏi viện trưởng Cung."

...

Lúc này, Mặc Khuynh đã đứng trên bục giảng, cô cầm phấn lên, lại thấy Lương Tự Chi vẫn còn đứng một bên.

Cô quay đầu sang nhìn Lương Tự Chi, lại đánh mắt về phía cửa: "Tránh ra kia đi?"

"..."

Lương Tự Chi suýt thì nghiến răng đến chảy máu.

Tránh thì tránh!

Anh ta thật muốn xem xem, Mặc Khuynh này có giảng ra được chữ nào không!

Mặc Khuynh ghét bỏ đống PPT của Lương Tự Chi, thẳng tay đóng máy tính và máy chiếu, dùng phấn viết lên bảng đen, vẽ ra một sơ đồ tư duy, trước hết viết ra hệ thống nhập môn của chính mình.

Sau đó, Mặc Khuynh bắt đầu thêm nội dung vào.

Mặc Khuynh vừa giảng được hai phút, sinh viên và thầy cô trong phòng đều sững sờ, không hẹn mà cùng ngồi thẳng lưng, tập trung tinh thần nghe giảng.

Lương Tự Chi bị đuổi ra cửa đứng thì kinh ngạc mà nhìn Mặc Khuynh dùng sơ đồ tư duy, giảng bài một cách trôi chảy.

Hàng cuối lớp.

Hà Quỳ nhìn ra gì đó, thấp giọng hỏi Lục Cung An: "Có phải con bé đó tìm ông dạy kèm không?"

Lục Cung An cau mày: "Không."

"Sao có thể," Hà Quỳ không tin, "Những thứ con bé đang giảng đều là bản cũ của giáo sư Nghê mà? Không phải ông dạy thì sao con bé biết được?"

Lục Cung An suy nghĩ nửa ngày: "Cốc Vạn Vạn cũng thích nghiên cứu về giáo sư Nghê."

"Em ấy vẫn thu thập bản thảo của giáo sư Nghê ở khắp nơi hả?"

"Ừ." Chưa biết chừng còn có nội dung này.

"Bảo sao." Hà Quỳ rốt cuộc tìm được lời giải cho thắc mắc của mình, "Vậy sinh viên này chuẩn bị sẵn đến giảng bài là muốn ra oai với Lương Tự Chi hay đơn giản là chỉ muốn nổi tiếng?"

Lục Cung An đáp: "Chuyện này sao tôi biết được?"

Dù sao Cốc Vạn Vạn cũng là sinh viên của Lục Cung An, Hà Quỳ cảm thấy hẳn là Lục Cung An biết được gì đó.

Nhưng ông ấy liếc nhìn Lục Cung An mày rậm mắt to, vẫn luôn là dáng vẻ chính nhân quân tử, có lẽ là không biết chuyện thật.

Bèn không hỏi nữa.

...

"Reng reng reng --"

Một tiết học đã kết thúc.

Mặc Khuynh không thích dạy quá giờ, dĩ nhiên là đúng giờ kết thúc bài giảng, ném phấn vào chiếc hộp đựng đặt trên bàn giáo viên, sau đó vỗ vỗ tay, không nhanh không chậm đi xuống.

Căn phòng cực kỳ yên tĩnh.

Mọi người nhìn theo cô.

Mặc Khuynh thản nhiên quay về chỗ cũ của mình.

"Mặc Khuynh, bà giảng bài đỉnh thật ấy, trước đây từng học rồi hả?" Thiện Doanh Doanh đầy ngưỡng mộ nhìn Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh: "À."

Cô là bà tổ làng nghề đấy.

"Bà giỏi như thế, sao lúc trước phải giả mạo Ôn Nghênh Tuyết chứ?" Thiện Doanh Doanh cực kỳ khó hiểu.

Mặc Khuynh: "..." Có thể đừng chuyện nọ quàng sang chuyện kia được không.

Phòng học yên tĩnh chốc lát, sau đó có sinh viên đứng dậy đi vệ sinh, có tiếng trao đổi nho nhỏ, dần dần trở nên náo nhiệt, bầu không khí rốt cuộc cũng khôi phục bình thường.

Mặc Khuynh lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn trả lời của Cốc Vạn Vạn.

Cốc Vạn Vạn gửi một khuôn mặt xem thường.

-- Bởi vì bữa khuya Mặc Khuynh gọi quá nhiều.

Cô không trả lời Cốc Vạn Vạn mà cầm điện thoại xoay hai vòng, sau đó đưa mắt về phía cửa, phát hiện đã không thấy bóng dáng Lương Tự Chi đâu.

"Mặc Khuynh, bà đắc tội thầy Lương thật rồi." Thiện Doanh Doanh nhắc nhở cô, "Kỳ sau thầy Lương dạy bọn mình môn chế dược căn bản, cậu chắc chắn sẽ bị thầy ta đánh trượt."

Mặc Khuynh hỏi lại: "Đó không phải là chuyện của năm sau sao?"

Thiện Doanh Doanh kinh ngạc: "Bà đúng là tự tin thật, nhất định có thể thuận lợi chịu đến năm sau."

Mặc Khuynh: ?

Không biết Thiện Doanh Doanh lại tự bổ não cái gì, an ủi cô: "Mấy môn đầu vào đại học đều hơi khó, bà đừng chịu đầu hàng nha, chỉ cần nỗ lực là sẽ theo kịp thôi. Nếu bà không chê, tôi có thể dạy kèm cho bà."

Nói xong, Thiện Doanh Doanh còn tốt bụng đề nghị: "Tụi mình cùng đi thư viện đi!"

"Có phải cậu lại nghe nói tôi đi cửa sau vào trường không?" Khoé miệng Mặc Khuynh hơi giật giật.

"Khụ," Thiện Doanh Doanh ho một cái, hơi xấu hổ nói, "Chủ yếu là do đó giờ bà cúp học suốt... Hôm nay đến còn toàn lơ đãng đi đâu."

Cực kỳ giống như là không theo kịp mọi người, chỉ muốn đến trải nghiệm cuộc sống đại học.

Mặc Khuynh ngẩn ra, bỗng không biết phải nói gì.

"Tiết tiếp theo sẽ có bài kiểm tra, nghe nói phạm vi nội dung khá rộng đó." Thiện Doanh Doanh một lòng muốn giúp Mặc Khuynh suy tính, "Bà cứ thử làm xem sao, nha?"

Là một bạn cùng phòng không quá thân thiết, không những không vì chuyện "Mặc Khuynh là thiên kim giả" tỏ ra xa xách, mà còn hết lòng lo nghĩ cô...

Người này đúng là hiếm có.

Thế là Mặc Khuynh cân nhắc một lát, nói: "Được."

Thiện Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm: "Bà có bút không?"

"Cậu có dư cây nào không?"

"Tôi cho bà một cây." Thiện Doanh Doanh giống như chỉ chờ có vậy.

Nghỉ giữa giờ kết thúc, sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Lương Tự Chi không xuất hiện nữa.

Ôn Nghênh Tuyết tự giác phát bài thi cho mọi người.

Nhận đề rồi, Mặc Khuynh vốn muốn nghiêm túc làm đề, nhưng nhìn lướt qua đề bài xong, bỗng lại thấy răng nhức nhức.

Cô xoa xoa quai hàm.

"Mặc Khuynh."

Thiện Doanh Doanh cầm bút chọc nhẹ vào khuỷu tay Mặc Khuynh.

Cô hơi nghiêng đầu.

Thiện Doanh Doanh tặng cho cô một động tác "cố lên".

Mặc Khuynh khẽ thở dài một cái, xoay cây bút trong tay hai vòng, cuối cùng, cô cúi đầu bắt đầu viết chữ.

Quậy cũng quậy rồi.

Quậy thêm tí nữa cũng chẳng sao.

*

Đề thi thuộc loại tổng hợp, bao gồm đủ loại kiến thức về Trung y.

Nhưng đề này thật sự không thể dùng "tốt hay không tốt" mà đánh giá.

Tốn mất nửa tiếng, Mặc Khuynh sửa xong toàn bộ đề, sau đó cầm bút xoay xoay, chờ nộp bài.

"Cho thầy xem thử."

Chợt, có một bóng đen phủ xuống.

Mặc Khuynh nâng mắt.

Đứng một bên vậy mà lại là Lục Cung An.

Mặc Khuynh không nhúc nhích.

Lục Cung An lại chủ động vươn tay, rút đề thi đặt dưới cánh tay của Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh thấy vậy cũng không ngăn cản.

Ba giây sau.

Sau khi nhìn rõ đống chữ chi chít trong bài thi là gì, đôi con ngươi của Lục Cung An co lại, theo bản năng nhìn sang Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh bình thản ngồi đó.

Lục Cung An thu mắt, tiếp tục xem tờ bài thi kia.

Nhưng những ngón tay đang cầm bài thi đó lại run rẩy không ngừng.

Thậm chí chính ông ấy cũng không phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com