Chương 319
Cr art: weibo @-Rion-
Chương 319
Dịch: CP88
***
Buổi học tối nay có ba tiết.
Tiết thứ hai làm bài kiểm tra.
Ôn Nghênh Tuyết phụ trách thu bài, đợi Mặc Khuynh đưa bài lên, cô ấy còn nhìn một cái, chợt ngẩn người, cầm lên quét mắt nhanh một lượt, trong mắt là chấn động.
"Nghênh Tuyết?"
Có người thấy cô nhìn chằm chằm bài thi mà ngẩn người, bèn gọi một tiếng.
Ôn Nghênh Tuyết cũng không nâng mắt lấy một cái: "Đặt đó là được."
Đề thi đưa ra có rất nhiều câu hỏi, phạm vi nội dung kiểm tra rộng mà thâm thuý, bài thi của Mặc Khuynh viết chi chít.
Đến tận lúc người cuối cùng nộp bài, Ôn Nghênh Tuyết vẫn chưa xem xong.
Nhưng cô ấy cũng không chậm trễ, sau khi thu bài thi xong thì từ cửa trước đi ra, rất nhanh, lại từ cửa sau đi vào, đặt chồng bài thi xuống trước mặt Lục Cung An.
"Giáo sư Lục, đã thu lại hết rồi ạ." Ôn Nghênh Tuyết nói.
"Ừm."
Lục Cung An khẽ gật đầu.
Những thầy cô này đến đây chủ yếu để xem biểu hiện của bọn họ.
Phạm vi kiểm tra nếu như lấy thí sinh ra làm tiêu chuẩn, thì đến cả trình độ đã tốt nghiệp cũng có.
Trong thời gian Lương Tự Chi giảng tiết ba, những thầy cô này mỗi người cầm một tập bài thi, vừa phê bài, vừa trao đổi, tranh thủ lựa nhặt những mầm tốt đạt điểm cao.
"Ai có bài thi của Mặc Khuynh không?"
Chợt có một người lên tiếng hỏi.
"Không có."
"Không có ở chỗ tôi."
"Chỗ tôi cũng không có."
Nhiều người đáp lại, nhưng đều không nhận được kết quả.
Lục Cung An không hé răng, lẳng lặng giấu bài thi nào đó xuống dưới cùng.
Rất nhanh, những thầy cô kia lại trao đổi với nhau.
"Tìm được thì báo một tiếng nha, tôi muốn xem điểm của sinh viên này."
"Lúc trước lên giảng bài cũng không tệ, không biết có phải lệch khoa không."
"Tôi vừa nghe ngóng được một ít, nghe nói em ấy có liên quan gì đó đến thôn Thần Y."
"Bảo sao. Vậy thì ở phương diện gieo trồng chế dược hẳn là không thành vấn đề."
"Quan trọng vẫn là y thuật."
"Nghe nói Mặc gia ở thành phố Đông Thạch cũng không phải quá giàu có gì, buôn bán nhỏ địa phương thôi. Nếu thật sự có y thuật cao siêu thì cần gì phải tìm đến Mặc gia?"
"..."
Một câu nói khiến mọi người đều nghẹn họng không trả lời được.
Bọn họ nghĩ nát óc thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng Mặc Khuynh có quan hệ với thôn Thần Y, vì sao phải đi giả mạo người khác?
Trong tiếng bàn tán của bọn họ, Lục Cung An vẫn duy tri im lặng.
Trên khuôn mặt lưu lại dấu vết của năm tháng thấp thoáng lộ ra căng thẳng.
Tiết học thứ ba kết thúc.
Sinh viên thu dọn đồ rời đi.
Nhóm thầy cô ở lại, cẩn thận nghiên cứu từng bài thi đủ tư cách.
"Lão Lục, những bài thi đủ tư cách bên ông đâu?" Có người đi đến trước mặt Lục Cung An.
Lục Cung An mặt không đổi sắc đưa tập bài thi ra.
Người nọ ngạc nhiên: "Chỉ có mấy bài thế này thôi?"
"Ừm."
Người kia đưa tay cầm những bài thi còn lại.
Ánh mắt của Lục Cung An hiện lên căng thẳng.
May là người đó chỉ lật nhanh một lượt, phát hiện đều là bài thi dưới sáu mươi điểm, bèn thả lại về trước mặt Lục Cung An.
"Ít quá," Người đó lắc đầu cảm thán, "Với độ khó của cuộc thi này, đoán chừng không có mấy người đủ tư cách."
"Toàn bộ thông qua cũng không phải chuyện tốt." Lục Cung An nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt trả lời.
"Cũng đúng."
Người đó cầm những bài thi đủ tư cách mang đi.
Bọn họ quây lại một chỗ cùng nhau thảo luận, nhưng Lục Cung An ngồi nguyên ở mé ngoài, đang suy nghĩ xem nên mang bài thi của Mặc Khuynh đi thế nào.
Đời này Lục Cung An chưa từng làm chuyện trộm vặt.
Trước mắt cần trộm một bài thi mang đi, thật sự quá khó khăn với ông ấy.
Khoảng mười phút sau.
Lục Cung An đang định tìm cớ rời đi.
Nhưng mà, vừa đứng dậy, cửa sau phòng học chợt có người bước vào.
"Đều chưa về hả?" Người đến hỏi.
Mọi người đồng loạt nhìn ra
"Viện trưởng Cung đến rồi."
"Vẫn đang thảo luận bài thi của đợt kiểm tra này đây."
"Viện trưởng Cung tiết lộ chút đi, chênh lệch độ khó của cuộc thi lấy tư cách so với bài kiểm tra lần này có lớn lắm không?"
Một phần bài kiểm tra hôm nay là do bọn họ ra đề.
Nhưng đề thi cho cuộc thi lấy tư cách do Cung Quang Diệu phụ trách, người ra đề cũng do Cung Quang Diệu bí mật lựa chọn.
"Chuyện này không nói được đâu." Cung Quang Diệu nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề này, sau đó hỏi, "Mặc Khuynh có đến nghe giảng không?"
Mọi người hơi ngạc nhiên.
Hoá ra viện trưởng Cung cũng đã chú ý đến Mặc Khuynh!
Là bởi vì quan hệ giữa Mặc Khuynh và thôn Thần Y sao?
"Không chỉ đến," Hà Quỳ trả lời một câu, "Còn thay thầy Lương lên lớp một tiết."
Lương Tự Chi: "..."
Đừng có nhắc anh ta, nhớ đến lại tức điên.
Anh ta không khỏi hoài nghi Mặc Khuynh cố tình tìm mình gây sự.
"Vậy sao?" Cung Quang Diệu hơi ngạc nhiên, sau đó cười hỏi, "Giảng thế nào?"
"Ung dung tự tin, nói năng thành thạo, rất có dáng dấp của người nhà giáo. Nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài thôi."
"Chúng tôi không chuyên về nghiên cứu chế dược, không hiểu lắm."
"Nghe cũng khá thú vị đó."
"Nội dung không giống với thầy Lương giảng lắm nhỉ? Thầy Lương?"
Lại có người nhắc Lương Tự Chi.
Lương Tự Chi lạnh mặt: "Không biết là học lỏm qua đường ngang ngõ tắt nào."
Nhìn ra Lương Tự Chi khó chịu, Cung Quang Diệu ôn hoà chuyển sang chuyện khác: "Bài thi thì sao, có bài thi không? Được bao nhiêu điểm?"
Trong lòng Cung Quang Diệu, Mặc Khuynh chắc chắn là 100 điểm.
Nhưng phản ứng của những người ở đây lại nằm ngoài dự kiến của ông ấy.
"Không thấy bài thi."
"Chắc là không đạt tiêu chuẩn, những bài đạt chuẩn đều ở đây."
"Ai chấm bài thi của Mặc Khuynh?"
"Bài thi ai giữ thế, lấy ra xem thử đi?"
Mọi người bắt đầu tìm bài thi của Mặc Khuynh.
Lục Cung An cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích.
Nhưng mọi người đầy khí thế tìm kiếm, giống như không tìm ra sẽ không từ bỏ.
Xem ra đã khó mà trót lọt chuyện này.
Một hồi lâu sau, Lục Cung An rốt cuộc rút ra một bài thi: "Ở chỗ tôi."
"Hoá ra ở bên đó."
"Mau lấy ra xem thử."
"Bao nhiêu điểm thế?"
Bọn họ lấy về xem.
Đầu tiên là:
"Sao lại không chấm điểm?"
"Cũng không phê gì cả."
"Viết gì thế?"
Sau đó, những giọng nói này dần biến mất.
Im lặng.
Im lặng.
Trong phòng học chỉ có im lặng.
***
88: Mấy hôm nay Bát đang đọc một bộ thanh mai trúc mã của Nhị Bảo, bộ này Bát sẽ không thêm vào list đề cử đâu haha, vì đọc gần hết rồi mà vẫn cảm thấy dù nữ9 đến với ai cũng không phải là cái kết mà Bát có thể chấp nhận được. Theo cảm giác đọc truyện của Nhị Bảo thì khả năng là nữ9 cuối cùng sẽ về với anh trúc mã.
Nói thật thì trước giờ đọc nhiều thanh mai trúc mã lắm nhưng Bát với thể loại này vẫn 5% tin 95% ngờ, hai người quá hiểu nhau biết rõ từng cái sự kiện xấu hổ của nhau, thậm chí ở thời điểm trong sáng coi nhau như người thân huynh đệ thì lớn lên yêu nhau kiểu gì nhở : D
Bát cũng có trúc mã, cách nhà nhau 3 cái cổng, tuy hồi đó có mấy đứa em họ cùng tuổi cùng khu nhưng không hiểu sao chỉ thích chơi với ổng, chắc tại ổng khéo tay đa tài lại còn đẹp trai, con người ai chả thích cái đẹp, Bát còn đặc biệt thích cái đẹp : D. Hai đứa lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng, mọi người về sau còn kể lại hồi đó muốn tìm về ăn cơm thì 2 nhà chỉ cần phái 1 người đại diện đi tìm là sẽ tìm được ra cả 2, nhất là người nhà bên ổng toàn trêu hai đứa là vợ chồng, dạy hát mấy bài nhạc chế thay tên hai đứa vào xong bảo Bát hát cho cả đống người nghe haha. Hồi bé đúng là chẳng có khái niệm gì về mấy cái đó. Nói chung từ lúc có nhận thức thì hai đứa đã chơi với nhau, hai nhà chơi thân, ổng cũng chỉ hơn Bát có 1 tuổi, chơi mãi chơi mãi rồi đến lúc gần lên cấp 2, không nhớ lắm là lớp mấy thì mẹ ổng sợ hai đứa quấn nhau suốt ngày ảnh hưởng ổng học tập nên bóng gió không cho tui tìm ổng chơi nữa, trong khi lúc đó thành tích học tập của 2 đứa đều tốt.
Nhưng mà nói thiệt á, nhà ai có con trai thì đừng cản tụi nó có bạn nữ chơi thân nha, nhà có con gái thì ngăn cũng được, vì từ sau khi 2 đứa tách ra chắc không còn ai để sĩ nên ổng càng ngày càng thụt lùi haha, Bát thì vẫn thế thôi, thi thoảng trời độ lại từ top 5 top 10 nhảy lên top 1 top 2 khối, câu con gái không dính vào trai là chỉ có tốt lên chắc là ý này nhỉ : D
Nói chung bây giờ phụ huynh 2 nhà vẫn chơi thân, nhưng mà mười mấy năm rồi, học đại học xong Bát mới dọn ra, sau đó cũng hay về qua nhà, ổng cũng có về nhưng mà từng ấy năm chưa gặp mặt nhau lần nào. Bởi vậy cái gọi là duyên phận chỉ có trong truyện trong phim nha, làm việc khác quận thôi, nhà mẹ đẻ cách nhau 3 cái cổng thôi cũng có thể cả đời không gặp mặt. Tính ra so với duyên phận hở ra là gặp phải trong phim truyện thì Bát thấy cái không còn duyên có thể hoàn toàn không đụng mặt như thế mới là kỳ diệu : D. Tụ tập cũng chỉ có phụ huynh tụ tập với nhau, cô bác bên nhà ổng thi thoảng vẫn nhắc chuyện ngày xưa của hai đứa, mẹ ổng bây giờ như là quên hẳn lúc trước từng ngăn cấm hai đứa thế nào, lần nào gặp Bát cũng cố gắng níu éo hai đứa lại với nhau, nói lấy ổng đi rồi cho cái gì cái gì. Tiếc cho bà bác là trong hai đứa, Bát thì thích ru rú trong nhà, ổng có về bên này cũng toàn đi tụ tập với bạn bè, thi thoảng Bát dắt cháu đi chơi bị gọi phải rẽ vào vài phút cũng không đụng mặt nhau được. Nên đừng nói là nối lại duyên thanh mai trúc mã, nghĩ đến chuyện đụng phải nhau đã thấy gượng gạo : D Hay là vì quá khứ quá xấu hổ nên 2 đứa đều ráng tránh mặt nhau nhở, hồi chị gái ổng cưới Bát còn trốn không dự ấy, vì thế mà sau bị trách mãi chs : 3
Mấy hôm nay đọc truyện Bát cũng nghĩ nếu mà hai đứa cứ thế tiếp tục chơi với nhau thì sau lớn lên có yêu nhau như truyện không. Nhưng mà thực tế vốn không có khả năng đó nên có nghĩ nữa cũng không tìm được đáp án. Hồi cấp 2 có lần nghe nói ổng có người yêu thật ra Bát cũng hơi buồn (nhưng mà mấy ông anh họ đẹp trai nhà Bát có vợ Bát cũng buồn y thế : D), với dần dần thấy thành tích ổng đi xuống mãi, hồi đó chắc Bát tuổi trẻ kiêu ngạo, coi thành tích học tập là tất cả, tự thấy mình đã hơn ổng quá nhiều nên cũng dần không để ý nữa, thi thoảng nghe người lớn nhắc đến còn bĩu môi chê bai ổng kém cỏi haha
Lúc trước ổng còn trong thời gian lập nghiệp cái gì hỏng cái đó nên bố mẹ ổng chưa gấp lắm, giờ tìm đúng hướng, ổn định rồi nên bố mẹ ổng càng gấp chuyện cưới vợ cho con hơn, vì từ hồi cấp 2 có bạn gái xong đến giờ không thấy ho he thêm gì, tuổi thì cũng hơn 30 rồi, suốt ngày sang ngoài sáng trong tối nói chỉ cần Bát gật đầu 1 cái là triển liền. Mà lão ba của Bát chắc cũng không còn hy vọng gì với việc Bát quay lại với mối tình đầu nên dù không ưng ổng lắm cũng bảo thôi cưới cũng được, gần nhà, biết rõ nhau. Không biết ổng có nghe được vụ này không, nghe được chắc cũng hơi mệt nhỉ :>>
May là lão ba của Bát cũng biết Bát đã coi mối tình đầu như mối tình cuối, còn quyết định không lấy chồng, mà Bát xưa giờ quyết định gì thì chưa bao giờ thay đổi, nên chắc ông cũng chấp nhận, mặc nhà bên kia nhiệt tình thế nào thì ông cũng nhạt nhẽo đối phó cho xong thôi. Chắc Bát xấu tính nên thấy nhà bên đó như thế lại hơi đắc ý, coi như xả được cục tức hồi bé bị coi là cản trở học hành của ổng, xấu tính thiệt ha, mà thôi nếu tốt tính thì đã chẳng phải làm người lăn lộn dưới hồng trần này rồi đúng không kkk~
Dù sao thì mấy cái mơ mộng thanh mai trúc mã này kia, ai không có cũng không cần tiếc, trên đời này có mấy cặp là thanh mai trúc mã từ nhỏ đâu. Dù sao Bát sống cả đời cũng chưa gặp bao giờ, nhiều lắm là học cùng nhau từ cấp 2, cấp 3 gì đó. Truyện bao giờ cũng đẹp như mơ (trừ một nửa bộ Bát đang đọc hị hị), thực tế thì lãng xẹt thất vọng lắm : D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com