Chương 320
Cr art: weibo @白川柏川
Chương 320
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Lục Cung An nhìn sắc mặt của từng đồng nghiệp dần tái xanh, trong lòng nghĩ : Tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Ông ấy thật sự đã cố gắng hết sức.
Để không đả kích lòng tự trọng của đồng nghiệp.
Đồng thời cũng vì muốn bảo vệ Mặc Khuynh.
Nhưng ý trời đã vậy, không có cách nào thay đổi.
"Làm sao thế?"
Phát hiện ra những thầy cô này đều im lặng một cách kỳ lạ, Cung Quang Diệu khó hiểu đi tới, cầm lấy tờ bài thi kia.
Sau đó, Cung Quang Diệu cũng câm lặng.
Giờ này khắc này, mọi người rất muốn đốt một điếu thuốc để tiêu hoá cảm xúc phẫn nộ ngập ngụa trong lòng.
Và còn --
Bọn họ giờ cũng đã sâu sắc cảm nhận được lúc Lương Tự Chi bị Mặc Khuynh "đuổi xuống bục giảng" rốt cuộc có tâm trạng gì.
Bởi vì Mặc Khuynh đã vả mặt tập thể tất cả bọn họ.
Cần bao nhiêu tàn nhẫn có bấy nhiêu tàn nhẫn.
"Khụ." Cung Quang Diệu phá vỡ sự im lặng, cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Mặc Khuynh này ấy à, đúng là có hơi kiêu ngạo, nhưng nói thế nào cũng là một tài năng có thể mài giũa."
Mọi người: "..."
Mài giũa cái rắm!
Bọn họ bây giờ chỉ muốn nhét Mặc Khuynh về lại bụng mẹ mà nặn lại thôi!
Cung Quang Diệu bất chợt chặn đường lui của bọn họ: "Chúng ta cũng không đến nỗi so đo với một sinh viên năm nhất có đúng không nào?"
"..."
Mọi người ôm một bụng tức giận nghe Cung Quang Diệu nói vậy chỉ có thể cắn vỡ cả răng mà nuốt vào trong.
Không so đo?
Sao có thể không so đo!
Huống hồ, những tân sinh viên khác ngoan ngoãn làm bài, gặp đề khó chỉ biết hoài nghi năng lực của mình có vấn đề.
Mặc Khuynh thì hay rồi, không ngoan ngoãn trả lời đề mà lại đi chỉnh sửa đề thi bọn họ làm ra, liệt ra một đống thiếu sót của bọn họ, lại bổ sung một đống kiến thức, bọn họ biết giấu mặt mũi đi đâu bây giờ?!
Không còn tí thể diện nào nữa rồi!
Chuyện làm bẽ mặt người khác như thế, một tân sinh viên có thể làm ra sao?!
"Nhưng cũng không thể mặc cho tân sinh viên này tuỳ tiện làm bậy chứ?" Lương Tự Chi không nhịn được nữa, phản bác lại Cung Quang Diệu một câu.
Cung Quang Diệu nhìn anh ta một cái.
Những người khác thấy thế cũng bắt đầu hùa theo:
"Thật sự quá kiêu ngạo."
"Hoàn toàn dung túng làm ngơ sẽ cho con bé đó một bước lên trời mất."
"Chi bằng thế này," Cung Quang Diệu từ tốn lên tiếng, "Bài thi này của em ấy, mọi người về nghiên cứu thử. Nếu những chỉnh sửa với đề thi của em ấy thật sự không phù hợp thì chúng ta lại đi hỏi tội cũng chưa muộn."
Mọi người: "..." Bọn họ sắp hỏng mất rồi.
Từng người ở đây xù lông lên như thế này còn không phải bởi vì những chỉnh sửa của Mặc Khuynh quá đúng, không tìm ra lỗi sai nào sao?
"Chỉ là một tân sinh viên, có thể có bao nhiêu tài cán chứ." Lục Cung An kịp thời lên tiếng, "Các thầy cô ở đây đều rất bận rộn, không cần phải tốn thời gian đi so đo. Em ấy còn trẻ, muốn tìm cảm giác tồn tại, chúng ta không để ý tới em ấy là được."
Lời này của Lục Cung An nghe như là đang hạ thấp Mặc Khuynh.
Nhưng mà, đồng thời với việc giúp đồng nghiệp giải vây, giữ mặt mũi cho họ; còn có cùng một ý với Cung Quang Diệu -- Thay Mặc Khuynh hoà giải.
Hành động của Mặc Khuynh chính là một cái tát vào mặt bọn họ.
Cô chắc chắn đã đắc tội những thầy cô này.
Có thể cứu vãn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
"Đúng, không cần để ý tới sinh viên đó."
Lập tức có người hùa theo.
Hà Quỳ nhìn Lục Cung An một cái đầy hàm ý.
-- Ngày thường, Lục Cung An chỉ quan tâm tới học thuật, chưa từng hỏi đến chuyện khác, hôm nay lại làm sao vậy?
*
Việc một nhóm thầy cô bị Mặc Khuynh làm xấu mặt cứ thế được bọn họ đồng lòng mà cùng giấu nhẹm đi.
Hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra.
Đồng thời, chỉ cần Mặc Khuynh xuất hiện trong lớp họ, nhất định sẽ không bỏ qua.
Chuyện này cũng nằm trong dự tính của Mặc Khuynh.
Cô hết sức bình thản.
Ở lại trường thêm mấy ngày, mỗi sáng Mặc Khuynh đều đến bảng đen đấu trí đấu dũng với đám thầy trò trong trường, lên lớp thì ông tới tôi đi với mấy thầy cô ghi thù cô, mỗi ngày đều cực kỳ phong phú.
Một ngày trước cuộc thi, Mặc Khuynh đến vườn thảo dược tìm Cốc Vạn Vạn.
Lại không thấy bóng dáng Cốc Vạn Vạn đâu.
Cô bèn gọi điện cho cậu ta: "Người đâu?"
"Tôi á?"
"Không thì ai?"
Cốc Vạn Vạn phản ứng lại: "Cô ở vườn thảo dược hả?"
"Ừm."
"Tôi về nhà, nay có tiệc mừng thọ ông nội." Cốc Vạn Vạn nói, "Cách cửa hai đến ba mét có mấy viên gạch, chìa khoá ở dưới đó, cô tự mở cửa vào đi."
"Được."
Mặc Khuynh cúp máy.
Cô dựa theo lời của Cốc Vạn Vạn, tìm được gạch, chuyển hai viên gạch ra, nhìn thấy chìa khoá bên dưới.
Vậy mà lại không bị rỉ sét.
Mặc Khuynh nhặt chìa khoá lên, mở cửa đi vào.
Ngay cửa treo một cái chuông, cô đẩy cửa ra, không khí dịch chuyển, chuông kêu lên đinh đang, thanh thoát dễ nghe.
Mặc Khuynh đi vào.
Từ phòng khách truyền đến tiếng bước chân, chốc lát có giọng nói truyền ra: "Không phải đi mừng thọ ông nội à, sao --"
Lời chưa nói dứt đã dừng.
Mặc Khuynh ngước mắt nhìn, nhìn thấy một người quen, bèn gọi: "Giáo sư Lục."
"Là em hả." Lục Cung An ngạc nhiên mấy giây, vẻ mặt khôi phục như thường, "Nghe Cốc Vạn Vạn nói em thường hay qua đây."
"Đúng." Mặc Khuynh thản nhiên thừa nhận, không hề căng thẳng khi đứng trước mặt ông ấy, "Gần đây cậu ta tự mình làm trà, bảo tôi qua đây uống."
Lục Cung An nhớ ra: "Đúng là có chuyện này."
Cốc Vạn Vạn luôn hướng đến cuộc sống an hưởng tuổi già.
Thích dưỡng sinh.
Thích uống trà.
Mới đây Cốc Vạn Vạn nói đã tạo ra một phương pháp phối trà mới, nhiệt huyết đầy mình chuẩn bị, xong xuôi rồi, không chỉ mời Mặc Khuynh đến uống, còn tặng cho Lục Cung An và mấy vị trưởng bối mỗi người một phần.
Đến cả quà mừng thọ hôm nay cho ông nội cũng là lá trà cậu ta tự làm.
"Thầy đang chuẩn bị uống, em cũng đến thử xem." Lục Cung An chủ động mời Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh đáp một tiếng: "Được."
Trên bàn trà đặt một bộ dụng cụ pha trà, Lục Cung An lấy một hộp lá trà ra thả vào nước rồi bắt đầu đun.
Mặc Khuynh nhìn thấy lá trà, khoé miệng hơi giật giật.
-- Ra vẻ thần thần bí bí, cuối cùng lại chính là phối phương cô cho cậu ta?
-- Hôm đó cô hái mấy loại thảo dược pha thành trà, sau đó Cốc Vạn Vạn nhìn trúng, xin phối phương.
-- Bây giờ lại mang đến trước mặt cô khoe khoang.
"Thử xem."
Lục Cung An rót một chén trà, đưa cho Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh nhận lấy.
Sau khi được gia công, trà này trở nên thơm ngát, hương vị càng đậm đà hơn.
Mặc Khuynh nhấp một ngụm, vào miệng ngọt lịm, thật ngoài ý muốn khiến cô ngạc nhiên.
Nhưng mà, Lục Cung An ngồi ở bên trái sau khi nhấp thử một ngụm, sắc mặt lại hoàn toàn thay đổi.
--- Lời tác giả --
Bây giờ.
Các thầy cô: Mặc Khuynh này, chờ học lại môn đi.
Về sau.
Các thầy cô: Bạn học Mặc Khuynh hôm nay có rảnh không?
***
88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~
Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP
-
Hoá ra bộ đó của Nhị Bảo cuối cùng nữ 9 không về với anh trúc mã kia haha, tuy là Bát đọc thấy nam9 (đọc đến cuối mới biết ảnh là nam9, tội lỗi : 3) cũng là một sự lựa chọn ổn áp, nhưng cứ nghĩ style viết truyện bằng chấp niệm của Nhị Bảo thì cuối cùng vẫn về với trúc mã cơ, ngạc nhiên ghê :>>
Cũng may bộ này không có ai là gu của Bát nên với Bát thì kết sao cũng được, chủ yếu là tò mò liệu tác giả có xử lý cái gì ngoài dự đoán không nên ráng đọc hết xem sao : D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com