Chương 321
Cr art: weibo @過万重舟
Chương 321
Dịch: CP88
***
Nước trà vừa vào miệng, Lục Cung An đã suýt làm đổ cả chén trà.
Mặc Khuynh ngước mắt, nghi hoặc nhìn ông ấy.
Sau đó, lại thấy Lục Cung An một hơi uống cạn chén trà.
Tiếp nữa, Lục Cung An đặt chén trà xuống, động tác hơi vội vàng, chén trà va chạm với bàn trà "cạch" một tiếng, lại chao đảo mấy cái mới dừng lại.
"Thầy đi gọi điện thoại."
Lục Cung An nói như vậy với Mặc Khuynh rồi đứng dậy.
Mặc Khuynh không bận tâm lắm.
Lục Cung An gọi cho Cốc Vạn Vạn.
"Giáo sư Lục." Cốc Vạn Vạn nghe máy rất nhanh.
Im lặng nửa khắc, Lục Cung An mở miệng: "Trà em tự làm --"
Cốc Vạn Vạn hỏi: "Thầy uống rồi ạ, hương vị thế nào?"
Nghe giọng điệu của Cốc Vạn Vạn, giống như rất ưng ý với trà này.
Lục Cung An nghĩ ngợi, nói: "Ừm. Em lấy phối phương của trà này ở đâu thế?"
"Mặc Khuynh cho đó ạ."
"Sao cơ?"
Lục Cung An ngẩn người.
Cốc Vạn Vạn lặp lại một lần, tò mò hỏi: "Có vấn đề gì sao ạ?"
"Không..."
"Lần trước thấy Mặc Khuynh hái bừa mấy loại thảo dược để pha trà, hương vị rất được, em bèn xin phối phương." Cốc Vạn Vạn nói, "Uống lâu phát hiện trà này không chỉ ngon mà còn có tác dụng nâng cao tinh thần, giúp đầu óc tỉnh táo, thế là bèn nhờ người gia công một loạt."
Lục Cung An hỏi: "Em có biết tin đồn Mặc Khuynh là hậu nhân của Y Thánh không?"
"Có nghe ạ."
Cốc Vạn Vạn thậm chí còn tận mắt chứng kiến tin đồn này từ thôn Thần Y truyền ra ngoài.
Lục Cung An lại hỏi: "Có bằng chứng nào không?"
"Khó nói," Cốc Vạn Vạn không giấu diếm, "Thầy biết Mặc Nhất Đình, thôn trưởng Mặc đúng không ạ? Ông ấy nói Mặc Khuynh rất giống với sư phụ mình, còn để cho Mặc Khuynh làm thôn trưởng."
Lục Cung An kinh ngạc: "Thật sao?"
"Thật ạ, lúc đó em đang ở thôn Thần Y."
Im lặng hồi lâu, Lục Cung An nâng tay day day trán, nói: "Thầy biết rồi."
"Thầy hỏi mấy chuyện này làm gì thế ạ, Mặc Khuynh lại gặp phải rắc rối gì sao?" Cốc Vạn Vạn khó hiểu hỏi.
Chuyện Mặc Khuynh sửa đề thi làm bẽ mặt một đống thầy cô, Cốc Vạn Vạn có nghe được.
Trên thực tế, trong mắt Cốc Vạn Vạn, không có chuyện gì mà Mặc Khuynh không làm được.
Vị thủ lĩnh này của cậu ta giống như là có máu điên trong người.
"Cái đó thì không."
Lục Cung An đáp.
Nhưng mà, trà kia cực kỳ giống với trà của một vị cố nhân.
Thời điểm Nghê Khâm về già, chỉ dẫn dắt rất ít đệ tử, ông ấy là người cuối cùng.
Trong vườn thảo dược của mình, Nghê Khâm luôn tuỳ tiện hái một ít thảo dược pha trà, tươi mà mới lạ, hương vị tuy có khác nhau, nhưng những hương vị cơ bản thì luôn không đổi.
Nghê Khâm nói mình học được từ một người bạn.
Lục Cung An của năm đó cũng thường đến uống ké trà của Nghê Khâm.
Sau khi Nghê Khâm qua đời, ông ấy chưa bao giờ được uống lại thứ trà đó.
Ông ấy cũng từng thử tự pha, nhưng mãi không phối ra được hương vị quen thuộc.
Nhưng trong trà của Cốc Vạn Vạn, Lục Cung An lại uống ra được hương vị của năm đó.
Ông ấy chỉ cho rằng Cốc Vạn Vạn đã tìm được phối phương này trong một bản chép tay của Nghê Khâm, hoàn toàn không ngờ tới nguồn gốc của nó lại từ một cô bé mới chỉ hai mươi tuổi.
Cúp máy, Lục Cung An quay lại phòng khách.
Mặc Khuynh vẫn đang thưởng trà.
Ánh mắt của Lục Cung An nhìn cô có hơi kỳ lạ.
Mặc Khuynh liếc một cái là nhìn ra: "Giáo sư Lục có điều gì muốn nói?"
Lục Cung An chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không hỏi ra.
Ông ấy ngồi xuống thay đổi chủ đề: "Mai là ngày thi, em chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Đã nằm lòng."
Mặc Khuynh cảm thấy không cần khiêm tốn ở loại việc nhỏ này.
Nhưng lời này rơi vào tai Lục Cung An, nghe thế nào cũng quá mức kiêu ngạo.
Ông ấy khuyên nhủ: "Không thể xem nhẹ."
"Yên tâm."
Mặc Khuynh hoàn toàn không để tâm.
Thấy Mặc Khuynh "mặn nhạt không ăn", Lục Cung An nhớ đến những thầy cô mà Mặc Khuynh đắc tội kia, bỗng có hơi đau đầu.
Nghĩ ngợi nửa ngày, Lục Cung An vẫn tiết lộ mấy câu: "Cuộc thi ngày mai có thi viết và thực hành. Thi viết thì không có gì để nói, nhưng thực hành sẽ kiểm tra chẩn bệnh tại chỗ."
Mặc Khuynh nhàn nhạt đáp: "Tôi biết."
Lục Cung An nói thông tin mà Mặc Khuynh không biết: "Ở đó đều là bệnh nhân thật. Để bảo đảm bệnh nhân không bị chẩn trị sai, những giám khảo có mặt đều là người có kinh nghiệm ở lĩnh vực Trung y, trong đó có mấy người em đã từng đắc tội."
"Cũng chính là nói," Mặc Khuynh hiểu rất nhanh, "Có thể tôi sẽ bị ngáng chân?"
Lục Cung An thấy cuối cùng cô cũng hiểu rồi.
Nhưng mà, giây tiếp theo, Lục Cung An lại không hề nhìn ra căng thẳng hay lo lắng gì ở trên mặt Mặc Khuynh, ngược lại còn thấy cô nâng mắt, trong ánh mắt là hứng thú dạt dào.
Cô cong môi nói: "Cũng rất lâu rồi tôi không gặp chuyện thú vị như thế"
Lục Cung An: ?
Em coi việc bị người khác làm khó là "thú vị"?
Bỗng nhiên, một đoạn ký ức hiện lên trong đầu --
"Người bạn kia của cô rất thích đắc tội người khác, quan hệ với mọi người không tốt cho lắm."
"Lúc người đó ở Đại học Đế thành rất thích trêu chọc các giáo viên và sinh viên trong trường, chỉ vì thấy thú vị."
"Có người nói với cô, nếu cô sống đủ lâu, có lẽ có thể gặp lại người đó."
"Thật muốn gặp lại người đó một lần."
Đoạn băng tua chậm kết thúc, Lục Cung An bỗng tỉnh táo lại.
Ông ấy nhìn Mặc Khuynh, trong mắt là phức tạp rối rắm.
Mặc Khuynh tự rót cho mình một chén trà khác, bỗng từ tốn lên tiếng: "Nghe nói giáo sư Lục bị ân sư liên luỵ, ở trong giới học thuật luôn bị người khác chĩa mũi nhọn?"
Lúc cô hỏi ra lời này hoàn toàn không giống một vãn bối.
Giống như người có thể ngồi ngang hàng với Lục Cung An.
Thậm chí ẩn giấu đằng sau đó còn còn là dáng vẻ như bề trên đang quan sát bề dưới.
Một suy đoán kỳ quái bỗng hiện lên trong lòng Lục Cung An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com