Chương 322
Cr art: weibo @叛逆的星
Chương 322
Dịch: CP88
***
Lục Cung An đè xuống khiếp sợ trong lòng.
Ông ấy ổn định lại tâm trạng.
Một lát sau, Lục Cung An mới trả lời câu hỏi của Mặc Khuynh: "Là do bản thân tôi không hăng hái tranh giành mà thôi."
Hoàn toàn xoá sạch mối liên quan giữa cảnh ngộ của bản thân và Nghê Khâm.
Mặc Khuynh hơi ngẩn ra, sau đó khẽ cười.
Cô chậm rãi uống xong một chén trà, đứng dậy.
Lục Cung An vội ngẩng đầu: "Phải đi rồi sao?"
"Còn việc gì không?"
Lục Cung An chỉ hơi cân nhắc: "Liên quan đến những sữa chữa của em trong đề thi lần đó, thầy có mấy vấn đề muốn thảo luận với em."
Thảo luận là giả, thăm dò mới là thật.
Mặc Khuynh ở lại.
*
Buổi tối thảo luận với Lục Cung An đến tận khuya, ký túc xá đã đóng cửa.
Mặc Khuynh quay về phố Thái Bình ngủ một đêm.
Sáng hôm sau, Mặc Khuynh bị tiếng ồn dưới tầng đánh thức.
Vừa xuống tầng, đã thấy Giang Khắc, Bành Nhân, Qua Bốc Lâm và Trì Thời ngồi vây quanh bàn ăn, trên bàn đặt ngổn ngang toàn là bữa sáng.
"Sao lại đến hết cả rồi thế này?" Mặc Khuynh ngẩn ra.
Đã nhiều ngày ở nhà chỉ có một mình Qua Bốc Lâm.
Giang Khắc và Trì Thời vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi bên ngoài tìm Thẩm Nương.
Hôm nay vừa ngủ dậy, bỗng nhiên thấy có đầy đủ bốn người, khiến Mặc Khuynh có loại ảo giác bọn họ đều qua đêm ở đây.
"Chào buổi sáng, Khuynh Khuynh!" Bành Nhân quay đầu vừa thấy Mặc Khuynh, lập tức hớn hở gọi, "Tập trung ở đây để đưa cô đi thi nè!"
Mặc Khuynh nhớ đến cuộc thi toán mô hình năm ngoái, lại nhớ đến cái thứ mà Bành Nhân mặc hôm đó, ánh mắt tức thì tối đi.
Qua Bốc Lâm nhạy bén nhìn ra, vội nói: "Lần này hứa chỉ đưa cô qua đó thôi."
"Ồ."
Mặc Khuynh đi tới, quét mắt một vòng, sau đó làm như tuỳ ý đi đến ghế trống cạnh Giang Khắc.
Cô ngồi xuống, cầm bánh bao trên bàn lên, hỏi: "Anh có đi không?"
"Ừm."
Giang Khắc đưa một lọ tương ớt qua.
Mặc Khuynh lấy thìa xúc tương ớt bỏ vào bánh bao, cắn một miếng: "Anh muốn nói gì không?"
Giang Khắc liếc cô một cái.
Sau lần trước, Mặc Khuynh không gọi cho hắn.
Hắn cũng không tìm Mặc Khuynh.
Hiện tại Mặc Khuynh vừa mở miệng, đã phá tan lớp băng giữa hai người.
Thế là, Giang Khắc nói: "Thi không qua cũng không sao, EMO sẽ nhận em."
Mặc Khuynh nâng mắt, ánh mắt toả ra sát khí.
Giang Khắc đối diện với ánh mắt của cô, dừng một giây, khoé môi bất giác cong lên.
Hắn lập tức sửa lại lời nói: "Chờ em thi xong, mời em ăn cơm."
"Được thôi."
Mặc Khuynh đáp, cắn một miếng bánh bao.
...
Ăn xong, Trì Thời ở nhà trông nhà.
Bành Nhân lái xe, Giang Khắc đi cùng.
Địa điểm thi ở Đại học Y dược của Đế thành.
Bành nhân cho xe dừng lại trước cửa toà nhà.
"Thẻ dự thi, thẻ căn cước, em kiểm tra lại đi." Giang Khắc đưa một chiếc túi tài liệu cho Mặc Khuynh.
Hắn sợ Mặc Khuynh vất lung tung, phụ trách bảo quản những thứ này.
Mặc Khuynh quét mắt qua, "ừm" một tiếng, đẩy cửa xuống xe.
Cửa xe đóng lại.
Giây tiếp theo, lại nghe thấy tiếng đóng cửa.
Mặc Khuynh quay đầu, nhìn thấy Giang Khắc cũng xuống xe, ung dung bước đến.
Mặc Khuynh không hiểu nhìn hắn.
"Em là thí sinh." Giang Khắc hơi dừng, "Tôi, nhận lời mời đến quan sát."
Mặc Khuynh nhếch mép: "EMO của mấy anh liên quan gì đến Trung y vậy?"
Giang Khắc bình tĩnh thong dong: "Đều là y học, không khác biệt mấy."
Mặc Khuynh: "..."
...
Ban đầu Mặc Khuynh còn tưởng Giang Khắc nói đùa.
Kết quả khi cô cầm thẻ dự thi đi vào cửa, vừa quay đầu đã thấy một người tiến lên chào đón Giang Khắc, cực kỳ niềm nở, cứ như gặp được một cây rụng tiền.
Mặc Khuynh cực kỳ ngạc nhiên nhướn mày.
Giang Khắc bỗng nghiêng đầu, tặng cho cô một ánh mắt rồi cùng người kia rời đi.
Mặc Khuynh chậc một tiếng.
Cái người này...
Cứ có cảm giác lại đang làm chuyện gì không đàng hoàng.
Đứng tại chỗ mấy giây, Mặc Khuynh rất nhanh ném chuyện này ra sau đầu, dựa theo phòng thi được đánh dấu trên thẻ dự thi, thong thả lên đến tầng ba, tìm được địa điểm thi.
Cuộc thi chia làm hai đợt, thi chẩn và thi viết.
Hai đợt đều được sắp xếp vào buổi sáng, nhưng thi chẩn trước, thi viết sau.
Bên trong ồn ào huyên náo.
Đưa mắt nhìn, bàn được bày thành chín hàng chín dãy, cách nhau khoảng nửa mét, trước sau đều có ghế ngồi, mặt bàn đặt một bộ châm cứu, còn có giấy và bút, vân vân.
Phỏng lại chuẩn xác một phòng chẩn đông y.
Mỗi bàn đều có thông tin của thí sinh dự thi, Mặc Khuynh tìm được vị trí của mình, ngồi xuống.
"Yo!"
Quý Vân Hề vừa vào cửa, lập tức hớn hở đi về phía Mặc Khuynh.
Cô ấy lên tiếng chào hỏi Mặc Khuynh: "Chúng ta chung một địa điểm thi nè."
Mặc Khuynh vừa định lên tiếng, đã bị tiếng bàn tán xung quanh cắt ngang.
"Biết không, người đó là Quý Vân Hề."
"Cô ấy cùng địa điểm thi với chúng ta hả?"
"Ai thế, nổi tiếng lắm sao?"
"Đâu chỉ nổi tiếng. Nghe nói cô ấy là sinh viên năm nhất của Đại học Đế thành, vừa khai giảng đã tạo nên một làn sóng trong Học viện Y, mỗi ngày ra đề trên bảng đen khiến toàn trường đều biết."
"Nghe nói cô ấy là ác mộng của cả Học viện Y đó."
"Tôi từng xem được một đề, khó kinh. Thầy hướng dẫn của tôi lén nghiên cứu ba ngày, không nghiên cứu ra, về sau đi hỏi đáp án, lại đóng cửa tự giam mình ba ngày."
"Khiếp?"
"Thế cô ấy đến đây thi khác gì hạ thấp chính mình?"
...
Những ngày này, gần như toàn bộ sinh viên học y của Đế thành đều nghe đến "nhân vật thần bí của Học viện Y ở Đại học Đế thành", hơn nữa còn hóng hớt tin tức mỗi ngày.
Quý Vân Hề trở thành nhân vật thần bí, cũng là lúc cô ấy trở nên nổi tiếng.
Hiện tại Quý Vân Hề xuất hiện, mọi người đều hết lời nâng cô ấy lên mây xanh.
Quý Vân Hề: "..."
Ha ha.
Chỉ với cái dáng vẻ như gặp phải thần thánh này của bọn họ, cô mà không thi được hạng nhất toàn trường thì đúng là có lỗi với nhân vật thần bí bị cô mạo danh kia rồi.
Mặc Khuynh xoa xoa cằm.
Bỗng nhiên cảm thấy...
Thanh danh của cô không thể cứ thế mà bị Quý Vân Hề huỷ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com