Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 323

Cr art: weibo @芜菁F
Chương 323

Dịch: CP88

***

Mặc Khuynh đắn đo một chốc.

Sau đó, cô hỏi: "Cậu ngồi đâu?"

"Nè."

Quý Vân Hề hất cằm về phía chiếc bàn cạnh Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh lại hỏi: "Biết tiếng A Nặc không?"

"Sao cậu --"

Quý Vân Hề khom lưng.

Bóng đen vừa hạ xuống, Mặc Khuynh ngả người ra sau, hơi kéo khoảng cách giữa hai người ra xa.

Quý Vân Hề nhìn với theo chiếc điện thoại của cô.

Mặc Khuynh bình thản nhìn lại.

Hai người đứng đó to nhỏ gì đó khiến những chú ý đặt trên người Quý Vân Hề cũng chuyển sang cả Mặc Khuynh.

"Cô nàng kia là ai thế?"

"Không biết."

"Lúc đi qua có ngó một cái, tên là Mặc Khuynh, hình như là thành phần cá biệt trong khoá tân sinh viên năm nay của Đại học Đế thành."

"Tuy là thế, nhưng nhìn hai người đẹp đứng cạnh nhau đúng là bổ mắt thật."

...

Có quá nhiều sự chú ý hướng về bên này.

Bởi vậy mà tuy có rất nhiều điều muốn hỏi, Quý Vân Hề do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.

-- Trước mắt không phải thời cơ thuận lợi.

*

Tám rưỡi.

Chờ thí sinh đã có mặt đông đủ, dẫn đầu là một vị giám kháo, đi theo sau là một nhóm người bệnh, từ cửa trước đi vào.

Những "người bệnh" này vừa nhìn là biết không phải diễn, mà thật sự có bệnh.

Đám sinh viên dự thi mỗi người một biểu cảm khác nhau.

Không phải chứ, làm thật luôn hả?

Vị giám khảo kia đứng trên bục: "Đầu tiên nói về quy trình của cuộc thi."

"Mỗi thí sinh phụ trách một người bệnh, hoàn thành trọn vẹn một quy trình chẩn trị bệnh, từ chẩn đoán đến trị bệnh, tất cả các bước đều sẽ có giám khảo giám sát, sau đó do giám khảo phụ trách chấm điểm."

"Thời gian là hai tiếng."

"Bên cạnh có phòng chứa thuốc và phòng sắc thuốc, phòng trị liệu, các bạn có thể dựa theo quy trình trị liệu mà lựa chọn phòng sử dụng, sẽ không có người ngăn cản."

...

Bên kia.

Trong một căn phòng.

Một nhóm giám khảo tụ lại một chỗ, thông qua camera trong trường thi quan sát các thí sinh dự thi.

Trường thi được bố trí ở từng tầng, mỗi tầng một trường thi, mỗi trường thi có ba mươi người.

Nhưng số lượng giám khảo, nhân viên công tác, người bệnh, vân vân phải gấp hơn ba lần số lượng thí sinh.

-- Bởi vì giá trị của tờ giấy chứng nhận sau cuộc thi này vượt xa những tờ giấy chứng nhận tư cách bình thường.

"Mọi người có quan tâm đặc biệt đến thí sinh nào không?"

"Quý Vân Hề. Nghe nói là con cháu của Kỳ Hoàng Nhất Mạch, lại là nhân vật thần bí của Học viện Y, biểu hiện chắc hẳn không tầm thường."

"Tôi rất mong chờ biểu hiện của Ôn Nghênh Tuyết, dù sao trong thế hệ này của Ôn gia, em ấy cũng đứng tốp một tốp hai rồi. Tiếc là Ôn Nghênh Tuyết không ở trường thi này."

"Tôi thì khá chú ý đến Mặc Khuynh."

"Mặc Khuynh là người nào, có thân phận đặc biệt gì sao?"

"Hình như có quan hệ gì đó với thôn Thần Y."

"Cái người tự nhận là đời sau của Y Thánh ấy hả? Nghe nói con bé đó giả mạo Ôn Nghênh Tuyết, chuyện là con cháu của Y Thánh cũng chưa nói chắc được."

"Xem biểu hiện hôm nay thế nào đã."

...

Trong số những thí sinh được giám khảo kể tên, Mặc Khuynh nhận về tranh luận nhiều nhất.

Nhờ có Mặc Tuỳ An quạt gió, chuyện "Mặc Khuynh giả mạo Ôn Nghênh Tuyết" truyền ra ai ai cũng biết, ít nhiều khiến hào quang thần bí của Mặc Khuynh bị nhiễm vào sự giả dối.

"Cốc cốc cốc."

Chợt, tiếng gõ cửa vang lên.

Sau đó, một nhân viên trẻ tuổi đẩy cửa ra, nói: "Các vị, cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Viện trưởng Cung nói giám khảo có thể chỉ định người bệnh cho thí sinh, trường thi số ba này có ai muốn chỉ định không ạ?"

"Có."

Có người lập tức đáp lại.

Mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng, nhận ra --

Người kia là Lương Tự Chi.

"Thầy Lương," nhân viên công tác hỏi, "Muốn chỉ định ai ạ?"

"Tôi muốn chỉ định người bệnh số 11 cho Mặc Khuynh, người bệnh số 17 cho Quý Vân Hề." Lương Tự Chi dứt lời, lại nhìn những giám khảo xung quanh, "Các vị ở đây có ý kiến gì không?"

"Bệnh của số 11 và số 17 đã không có thuốc nào có thể cứu chữa," một giám khảo khá có danh tiếng nhíu mày, "Thầy Lương sắp xếp như vậy là có ý gì?"

Lương Tự Chi cong môi: "Hai người bệnh này tuy rằng tình trạng nghiêm trọng, nhưng sự mong đợi dành cho Quý Vân Hề là lớn nhất, những người bệnh bình thường khó có thể giúp em ấy phát huy khả năng của mình. Còn về Mặc Khuynh..."

Anh ta chỉ hơi dừng, trong mắt toát ra hận thù.

Đương nhiên anh ta không muốn Mặc Khuynh thuận lợi vượt qua cuộc thi này.

Dĩ nhiên, lời này không thể nói ra.

Lương Tự Chi chỉ nói: "Về phần người bệnh số 11, không sắp xếp cho Mặc Khuynh cũng sẽ sắp xếp cho người khác. Sự tranh luận của mọi người dành cho Mặc Khuynh là lớn nhất, có thể mượn cơ hội này kiểm tra y thuật của Mặc Khuynh, đây chính là một lựa chọn không thể tốt hơn."

Mọi người quay sang nhìn sau.

Lời của Lương Tự Chi không phải không có lý.

"Các vị có ý kiến gì khác không?" Lương Tự Chi cười cười, hỏi.

Một lúc sau, mọi người đáp lại:

"Không."

"Cứ làm vậy đi."

"Là hai thí sinh được quan tâm nhất trường thi số ba, chịu trách nhiệm cho hai người bệnh có bệnh tình nghiêm trọng nhất cũng là lẽ thường tình."

...

Cứ như thế, người bệnh của Mặc Khuynh và Quý Vân Hề đã được chỉ định xong.

Rất nhanh, lại có giám khảo chỉ định người bệnh cho một vài thí sinh khác, còn lại sẽ phát ngẫu nhiên.

Nhân viên đứng ngoài cửa cẩn thận ghi chép lại.

Trước khi ra ngoài, nhân viên công tác lại hỏi một câu: "Các vị giám khảo có muốn lựa chọn thí sinh mình đặc biệt quan tâm không ạ?"

"Có."

Người đầu tiên lên tiếng lại là Lương Tự Chi.

Mọi người lại nhìn về phía anh ta.

Lương Tự Chi chỉ cười: "Tôi rất có hứng thú với Mặc Khuynh, hy vọng có thể trở thành giám khảo của Mặc Khuynh."

Nói xong, Lương Tự Chi cười thân thiện với những giám khảo khác: "Các vị sẽ không tranh với tôi đó chứ?"

"..."

Đã nói đến thế rồi, còn ai dám đi tranh nữa?!

Thế là, giám khảo của Mặc Khuynh cũng được xác định xong.

Ánh mắt Lương Tự Chi loé ra ánh sáng lạnh lẽo.

-- Mặc Khuynh, lần này mày chết chắc rồi.

***

88: Đoạn này thấy Chi chít kia không làm phản diện nổi nữa rồi đó, tui có cảm giác ổng đang tạo cơ hội cho Khuynh Khuynh nhà mình toả sáng chói mù mắt người thôi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com