Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 325

Cr art: weibo @天使小肥狗
Chương 325

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh nhẹ giọng nói, không cố gắng thuyết phục, trên người toát ra phong thái tuỳ ý.

Nhưng không hiểu sao lại khiến kẻ khác tin phục.

Thẩm Tử Do ngẩn ra một giây.

Lương Tự Chi đứng một bên khó chịu cau mày: Giả vờ giả vịt.

"Tuỳ cô."

Do dự hai giây, Thẩm Tử Do đưa cổ tay ra.

Mặc Khuynh đặt ngón tay lên mạch của anh ta.

Chốc lát sau, Mặc Khuynh khẽ chớp mắt, rút tay về.

Trên mặt cô không có vui mừng, Thẩm Tử Do chỉ nghĩ là cô không nhìn ra cái gì, đến cả anh ta cũng không nhận ra bản thân cũng thoáng hụt hẫng theo.

"Đi theo tôi."

Mặc Khuynh thình lình đứng dậy.

Thẩm Tử Do ngẩn ra: "Sao cơ?"

"Kê thuốc cho anh." Mặc Khuynh hỏi, "Phòng chứa thuốc ở bên cạnh không phải sao?"

Thẩm Tử Do khó tin hỏi lại: "Cô kê thuốc cho tôi?"

Mặc Khuynh không hiểu ý anh ta: "Anh là người bệnh, tôi là bác sĩ Đông y, tôi xem bệnh kê thuốc cho anh, có vấn đề gì sao?"

Thẩm Tử Do im lặng.

Á khẩu không biết nói gì.

Người tên Mặc Khuynh này, thật ra anh ta cũng đã từng nghe nói đến, nhưng đều là những lờn đồn bên lề.

Không liên quan gì đến y thuật.

Bản thân anh ta cảm thấy, không thể hoàn toàn tin vào lời đồn, nhưng Mặc Khuynh vừa bắt mạch đã nói sẽ kê thuốc cho anh ta, dáng vẻ như chữa khỏi cho anh ta là một việc rất dễ dàng...

Thật sự quá mức tự đại.

Độc trong người anh ta đến cả Ôn gia cũng đã nói là vô phương cứu chữa.

Chỉ có thể chờ chết.

Nhìn ra Thẩm Tử Do không tin tưởng Mặc Khuynh, Lương Tự Chi vui sướng trong lòng, chủ động lên tiếng: "Thầy Thẩm, nếu thí sinh không thể khiến anh tin tưởng, anh có thể lựa chọn từ chối."

Thẩm Tử Do do dự nhíu mày.

"Là giám khảo thì ngậm miệng vào." Mặc Khuynh không kiên nhẫn nói một câu.

Lương Tự Chi quắc mắt nhìn cô.

Mặc Khuynh hoàn toàn không sợ: "Không được quấy rầy thí sinh, trong quy có tắc ghi rõ, không biết đọc à?"

"..."

Lương Tự Chi lặng lẽ nghiến răng.

-- Chờ đó.

Giải quyết cái mồm thối Lương Tự Chi xong, Mặc Khuynh lại nhìn sang Thẩm Tử Do: "Anh là thầy giáo?"

"Ừm."

"Dạy ở đâu?"

"Đại học Đế thành, Học viện Y." Không biết vì sao, Thẩm Tử Do theo bản năng trả lời, "Hiện tại đang nghỉ phép dưỡng bệnh."

"Được." Mặc Khuynh khẽ gật đầu, "Người cùng nghề. Với cơ thể của anh, đến đây ắt hẳn không phải để chữa bệnh, không phối hợp với thí sinh như thế là có ý làm khó, hay là kịch bản sắp xếp?"

"..."

Thẩm Tử Do muốn giải thích.

Nhưng mà, Mặc Khuynh đã xoay người: "Nếu không phải thì đi theo tôi."

Thẩm Tử Do gần như không còn lý do gì để từ chối.

Bởi vì quyền chủ động đã bị Mặc Khuynh đoạt hết rồi.

-- Hiện tại anh ta chỉ là một người công cụ phối hợp với cuộc thi này mà thôi.

Ngồi tại chỗ mấy giây, Thẩm Tử Do bèn đứng dậy đi theo Mặc Khuynh.

...

Từ lúc gặp phải trở ngại khi muốn đi bốc thuốc, Mặc Khuynh nhìn thấu người bệnh này không tin tưởng mình, đã muốn đuổi người đi.

Nhưng bây giờ đang là cuộc thi.

Huống hồ, Lương Tự Chi làm giám khảo của cô, nhất định sẽ ngáng chân tới cùng, nếu cô không chữa khỏi cho Thẩm Tử Do ngay tại đây, Lương Tự Chi nhất định sẽ cho cô điểm thấp.

Nói như thế, dù thi viết có đạt điểm tối đa thì cũng không còn ý nghĩa gì.

Thế nên Thẩm Tử Do này, Mặc Khuynh phải chữa khỏi.

Mặc Khuynh viết phương thuốc, sau đó đi một vòng trong kho dược liệu, dùng tay ước lượng, trực tiếp bốc thuốc, rất nhanh đã đưa dược liệu và phương thuốc đến trước mặt Thẩm Tử Do.

Mặc Khuynh nói: "Sang phòng bên cạnh sắc."

Thẩm Tử Do ngạc nhiên: "Tôi sắc?"

"Đều là người trong nghề, anh tự mình làm không phải sẽ yên tâm hơn sao?"

Mặc Khuynh đưa ra lý do rất thuyết phục.

Trên thực tế, người có thể khiến cô đích thân đi sắc thuốc cũng chỉ có Giang Khắc mà thôi.

Vì cuộc thi cũng không được.

Thẩm Tử Do còn chưa nói chuyện, Lương Tự Chi đã không thể nhịn thêm nữa: "Mặc --"

Mặc Khuynh quét mắt qua, ánh mắt sắc như dao.

Chỉ một ánh mắt đó thôi, bên tai Lương Tự Chi đã giống như vang lên hai chữ "câm miệng", cùng lúc đó, anh ta nghĩ đến bóng dáng như ác quỷ ép xe anh ta dừng lại ngày trước.

Lương Tự Chi bất giác rùng mình một cái.

Sau đó ngậm mệng.

"Được." Thẩm Tử Do nhìn qua phương thuốc, gật đầu đồng ý.

Sắc thuốc thật ra rất đơn giản.

Ấm sắc do ban tổ chức sắp xếp đều là loại tự động, không cần dùng lửa, cắm điện là được, hơn nữa có thể cài thời gian tự động ngừng đun.

Trong lúc Thẩm Tử Do sắc thuốc, Mặc Khuynh đi dạo xung quanh.

Lương Tự Chi sợ cô gian lận, nghĩ ngợi một chút, vẫn quyết định đi theo cô, bám sát sao đằng sau.

Quý Vân Hề không có ở trường thi, Mặc Khuynh đi dạo một vòng, tìm thấy cô ấy ở phòng châm cứu.

Phòng châm cứu đặt mười lăm chiếc giường, nhưng hiện tại không có nhiều người, chỉ có năm chiếc được chưng dụng. Hai bên chiếc giường mà Quý Vân Hề lựa chọn đều trống không.

Mặc Khuynh đi thẳng về phía cô ấy.

Lương Tự Chi nhíu mày, không tin Mặc Khuynh lại dám trắng trợn xin Quý Vân Hề giúp đỡ ngay trước mắt mình.

Nhưng mà, Lương Tự Chi vẫn lạnh giọng hỏi: "Muốn tìm Quý Vân Hề gian lận?"

Mặc Khuynh dừng chân, nheo mắt nhìn Lương Tự Chi.

Lương Tự Chi bị cô nhìn đến mức tim đập thình thịch, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Chột dạ rồi sao?"

"Nếu tôi có thể gian lận thì còn cần giáo khảo như anh và cả camera giám sát làm cái gì?" Mặc Khuynh chẳng hề bận tâm phản bác.

Lương Tự Chi: "..." Cũng đúng.

Thế là ngay ở trước mặt Lương Tự Chi, Mặc Khuynh không hề kiêng dè gì đi đến chiếc giường bên cạnh giường của Quý Vân Hề.

Quý Vân Hề nhìn thấy Mặc Khuynh, trêu chọc: "Đến học lỏm?"

Mặc Khuynh nói: "Nhìn xem."

"Cứ tự nhiên, tôi không sợ bị cậu học lỏm đâu."

"..."

Mặc Khuynh không phản ứng cô ấy.

Cô tựa lưng về sau, ngón tay kẹp chiếc bút vừa viết phương thuốc, buồn chán chơi đùa nó giữa hai ngón tay, chốc chốc lại gõ lên thành giường.

Lương Tự Chi không có cách nào với Mặc Khuynh, bèn nói với Quý Vân Hề: "Em có quyền từ chối bị quan sát."

"Thầy Lương à." Quý Vân Hề giống như lúc này mới nhìn thấy anh ta, tay cầm một chiếc châm, sao cũng được nói, "Không sao, em rất vui khi được cậu ấy quan sát."

Lương Tự Chi: "..."

Không phải con nhỏ này có qua lại với Ôn Nghênh Tuyết sao?

Thế nào lại không học được tí thức thời nào của Ôn Nghênh Tuyết vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com