Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 327

Cr art: weibo @·Sainker·
Chương 327

Dịch: CP88

***

Lương Tự Chi hỏi ra lời này rõ ràng là nhắm vào Mặc Khuynh.

Dù sao Thẩm Tử Do cũng là người học y, phương thuốc có gây hại gì với cơ thể hay không vẫn có thể nhìn ra được phần nào.

"Ừm."

Thẩm Tử Do chỉ hơi suy nghĩ, sau đó đưa phương thuốc cho Lương Tự Chi.

Cùng lúc, Thẩm Tử Do bưng bát thuốc kia lên.

"Chờ đã."

Lương Tự Chi vội vàng ngăn cản anh ta.

Thẩm Tử Do dừng lại, nói: "Tôi đã xem qua phương thuốc, tuy không biết hiệu quả thế nào, nhưng sẽ không gây hại gì cho cơ thể của tôi."

Lương Tự Chi khẽ nhíu mày: "Với cơ thể này của anh, không nên uống bừa."

"Nếu tôi không uống thì sao có thể chứng minh hiệu quả của phương thuốc, anh làm thế nào tính điểm cho cô ấy?" Thẩm Tử Do chân thành hỏi.

"..."

Lương Tự Chi không còn lời nào mà chống đỡ.

Anh ta muốn nói, không uống thì không thể chứng minh, có thể không tính điểm cho Mặc Khuynh.

Nhưng Thẩm Tử Do tính thẳng như ruột ngựa lại không thể hiểu ý của anh ta.

Nghĩ ngợi một lát, Lương Tự Chi thầm tính toán, chỉ cần thuốc này không có tác dụng gì với cơ thể của Thẩm Tử Do, thì anh ta có thể nói là Mặc Khuynh không đạt tiêu chuẩn, thế là chỉ quét mắt qua phương thuốc một cái, bèn gật đầu.

Anh ta nói: "Thầy Thẩm, anh uống thử xem sao."

Thẩm Tử Do đưa bát thuốc đến bên miệng.

Trước khi uống, Thẩm Tử Do liếc Mặc Khuynh một cái, trái tim bỗng treo lên, bắt đầu chầm chậm uống cạn bát thuốc.

Mặc Khuynh đút tay túi quần, đứng một bên nhìn, bình thản như không.

Chờ Thẩm Tử Do uống thuốc xong, Lương Tự Chi còn gấp hơn cả Mặc Khuynh: "Cảm giác thế nào?"

Thẩm Tử Do ổn định nửa khắc, sau đó chậm rãi nhíu mày, sắc mặt dần nghiêm trọng, sau đó, cùng với tiếng bát thuốc rơi vỡ, anh ta đau đớn ôm ngực.

"Khụ khụ --"

Thẩm Tử Do ho kịch liệt.

Sau một đợt ho, anh ta phun ra một ngụm máu tươi.

Máu tươi có màu đen phun trên mặt đất, nhìn mà sợ hãi.

"Thầy Thẩm."

Lương Tự Chi đỡ Thẩm Tử Do.

Sau đó, anh ta quay sang quắc mắt với Mặc Khuynh: "Mặc Khuynh, phương thuốc này của cô có phải là viết bừa không hả? Tôi nói cho cô biết, nếu thầy Thẩm xảy ra chuyện gì, cô không chỉ mất tư cách thi mà còn phải chịu trách nhiệm!"

Dứt lời, Lương Tự Chi hô lên với những người vây tới: "Gọi xe cấp cứu, đưa người đến bệnh viện!"

Người xung quanh đều bối rối.

Thậm chí có thí sinh đang bận xem bệnh cũng tò mò tới xem.

"Bệnh gì thế, sao lại chữa thành thế này?"

"Không biết. Theo lý thì vừa uống thuốc xong không đến mức phản ứng mạnh như thế chứ, cô ấy viết phương thuốc gì vậy, có độc sao?"

"Nghe lời của giám khảo nói thì hình như là viết bừa đó?"

"Gây ra chuyện lớn như thế, người đề cử cô ấy cũng gặp phiền phức mất."

"Còn nói cái gì mà đời sau của Y Thánh, đúng là mất mặt."

Giám khảo và thí sinh đều xì xào bàn tán.

Mặc Khuynh vẫn bình thản như trước.

Đến tận khi có người vây tới gần Thẩm Tử Do, muốn đưa anh ta đi, Mặc Khuynh mới thình lình nâng tay hất một cái.

Một sức lực quét qua, những người tới gần đều bị đẩy về sau.

"Đừng đến gần anh ta."

Mặc Khuynh lạnh lùng nói.

"Có ý gì hả, muốn làm chết người mới hài lòng hay sao?" Có một người cau mày, lạnh mặt tức giận nói, "Tránh ra!"

Anh ta đi nhanh về phía Thẩm Tử Do.

Nhưng vừa đi được nửa bước, anh ta đã bị Mặc Khuynh túm lấy bả vai, sau đó thuận thế bắt lấy cánh tay, chỉ hơi dùng sức, đã đẩy anh ta về chỗ cũ.

Mặc Khuynh thẳng tay dùng vũ lực khiến những người có mặt đều ngây ra.

Tiếp tục có mấy người đàn ông đi về phía Mặc Khuynh.

Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng.

Ngay khi hai bên đang đối chọi gay gắt, Thẩm Tử Do liên tục ho ra máu, cả người đều là mồ hôi giơ tay lên.

"Đừng."

Thẩm Tử Do miệng đầy máu khó khăn phun ra một chữ.

Mọi người đều nhìn về phía Thẩm Tử Do.

Lúc này, dưới chân Thẩm Tử Do đã có một bãi máu to, toàn bộ đều là màu đen.

Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thẩm Tử Do giống như đang nhìn một người bệnh đáng thương sắp toi mạng đến nơi.

Nhưng Thẩm Tử Do lại kiên định nói: "Tôi không sao rồi."

"Sao cơ?"

Lương Tự Chi đỡ ở một bên bởi vì quá khiếp sợ mà giọng nói cũng lạc đi.

Cái gì gọi là -- không sao rồi?

Thẩm Tử Do chậm rãi đứng thẳng dây, lấy khăn tay lau máu tươi ở khoé miệng, giọng điệu mang theo khẳng định chắc nịch: "Ý của tôi là, độc trên người tôi đã được giải."

"..."

Lương Tự Chi cau chặt mày.

-- Anh ta nghi ngờ Thẩm Tử Do bị Mặc Khuynh mua chuộc.

Lương Tự Chi nghi ngờ hỏi: "Anh chắc chứ?"

Thẩm Tử Do tự bắt mạch cho mình, sau đó đưa cổ tay về phía Lương Tự Chi.

Lương Tự Chi ôm nghi ngờ to đùng bắt mạch cho Thẩm Tử Do, mấy giây sau, ánh mắt của anh ta loé lên ngạc nhiên, theo bản năng nhìn sang Mặc Khuynh đứng một bên.

Sao có thể chứ?

Đến cả Ôn gia cũng không giải được, sao đến lượt Mặc Khuynh lại như đang chữa bệnh cảm cúm bình thường?

Huống hồ, tuy Mặc Khuynh được tung tin ra bên ngoài là "đời sau của Y Thánh", nhưng Lương Tự Chi từ bé lớn lên ở thôn Thần Y hiểu rõ trong lòng -- Trước đó Mặc Khuynh chưa từng xuất hiện ở thôn Thần Y.

Y thuật của Mặc Khuynh từ đâu mà có?

Lẽ nào, thật sự là đời sau của Y Thánh?

Nghĩ đến đây, Lương Tự Chi sầm mặt.

-- Nếu Mặc Khuynh là một kẻ mạo danh, muốn cọ danh tiếng của người khác thì thôi, dù sao cũng không thể trèo lên nơi cao, nhưng nếu thật sự là người có năng lực, vậy thì chắc chắn sẽ trở thành uy hiếp lớn!

"Thầy Lương." Thẩm Tử Do gọi Lương Tự Chi, rõ ràng là đã gọi mấy lần.

"Sao cơ?"

Lương Tự Chi cuối cùng cũng hoàn hồn.

Thẩm Tử Do rút tay về, nói: "Anh thấy thế nào?"

Ánh mắt của Lương Tự Chi tối đi, anh ta không cam lòng nói: "Mạch tượng đúng là vững vàng hơn. Nhưng thuốc này hiệu quả quá nhanh, phòng ngừa bất trắc, anh vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao."

"Tôi sẽ đi, lát nữa rồi đi." Thẩm Tử Do gật đầu, sau đó mỉm cười, "Học viện Y có được Mặc Khuynh đúng là nhặt được hòn ngọc quý. Anh mà không cho điểm cao thì không được đâu."

"..."

Lương Tự Chi nghẹn uất.

Xung quanh nhiều người như vậy, Thẩm Tử Do lại tự mình đề nghị cho Mặc Khuynh điểm cao, anh ta muốn lén động tay động chân cũng không thể.

Vốn dĩ, dù thuốc Mặc Khuynh kê cho Thẩm Tử Do thật sự có hiệu quả, chỉ cần tác dụng không đủ nhanh, Lương Tự Chi có thể loại bỏ Mặc Khuynh ở ngay cửa này.

Nhưng Mặc Khuynh lại cứ gây ra sự chú ý lớn như thế.

Lương Tự Chi chỉ có thể cắn răng nói: "Đó là đương nhiên,"

Thẩm Tử Do trước đó cũng đã nhìn ra ác ý nhắm đến Mặc Khuynh của Lương Tự Chi, nghe vậy thì rốt cuộc yên tâm.

Anh ta quay sang nói với Mặc Khuynh: "Bạn học Mặc Khuynh, tình trạng hiện tại của tôi còn cần chú ý gì không?"

Mặc Khuynh đưa phương thuốc sớm đã viết xong ra: "Thuốc vừa rồi có dược tính rất mạnh, hiệu quả nhanh, độc đã giải được hơn phân nửa. Một tháng tiếp theo anh dựa theo phương thuốc này điều dưỡng, thân thể sẽ sớm hồi phục như ban đầu."

"Thật sao?"

Thẩm Tử Do không giấu được vui vẻ.

Trước hôm nay, Thẩm Tử Do cảm thấy cái mạng này có thể kéo dài thêm một ngày đã là rất tốt rồi, chưa bao giờ dám mơ tới có ngày sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh.

Anh ta biết rõ mình trúng độc quá lâu, độc đã đi sâu vào lục phủ ngũ tạng.

Mặc Khuynh lạnh nhạt nói: "Thử là biết."

Phần thi chẩn của Mặc Khuynh kết thúc tại đây.

Mặc Khuynh vỗ vỗ tay, chuẩn bị rời đi, lúc ngang qua Lương Tự Chi thì hơi dừng lại: "Cám ơn đã cho điểm cao nhé."

Lương Tự Chi: "..." Cao cái ông nội mày.

Mặc Khuynh thong dong mà đi.

Phía sau là những ánh mắt kinh ngạc sửng sốt dõi theo.

Nửa tiếng sau.

Quý Vân Hề thuận lợi qua cửa từ trường thi đi ra, gặp ai cũng hỏi thăm tung tích của Mặc Khuynh.

Kết quả không thu hoạch được gì.

Quý Vân Hề chán nản đấm một cái vào lan can.

Đúng lúc này, từ bên trên truyền tới một giọng nói --

"Tìm tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com