Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 328

Cr art: Maya Sozer
Chương 328

Dịch: CP88

***

Giọng nói nhàn nhã khoan thai, lại khiến người ta không thể làm ngơ.

Quý Vân Hề ngẩng phắt đầu, nhìn thấy Mặc Khuynh đứng ở một góc hành lang, tay đút túi quần, đang rũ mắt nhìn cô.

Nơi này ánh sáng yếu, gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tóc của Mặc Khuynh bay lên, khiến khí chất trên người cô như được phủ thêm một tầng bí hiểm.

Quý Vân Hề chưa bao giờ xem trọng Mặc Khuynh, giờ phút này trái tim lại như có thứ gì quét qua, bất giác đứng thẳng lưng, đầu óc căng thẳng, ánh mắt không giấu được sự kính trọng đang dâng tràn.

"Lên đây."

Mặc Khuynh nhàn nhạt phun ra hai chữ.

Hai giây sau, Quý Vân Hề đi lên một bậc thang, mới phát hiện cơ thể của mình vậy mà không nghe theo khống chế đang đi lên trên.

Cô ấy mím môi, nhíu mày bước từng bước đến trước mặt Mặc Khuynh.

"Cậu --"

Quý Vân Hề mở miệng, giọng nói đã lạc đi.

Dừng hai giây, Quý Vân Hề một lần nữa lên tiếng, giọng nói đã vững vàng hơn rất nhiều: "Rốt cuộc cậu có liên quan gì đến Kỳ Hoàng Nhất Mạch?"

Tiếng A Nặc.

Y thuật của Kỳ Hoàng Nhất Mạch.

Lại có thêm cái danh "đời sau của Y Thánh" luôn bị mọi người mang ra giễu cợt.

Ban đầu Quý Vân Hề giống với mọi người, đều cho rằng Mặc Khuynh chỉ đang tự dát vàng lên mặt mình, nhưng vừa rồi sau khi tận mắt chứng kiến y thuật của cô, Quý Vân Hề không thể không cẩn thận nhìn lại cô một lượt.

Mặc Khuynh bâng quơ nói: "Tôi kế thừa Kỳ Hoàng Nhất Mạch."

Quý Vân Hề khẽ nhíu mày.

"Trà bái sư thì bỏ qua đi." Mặc Khuynh nói, "Từ giờ đến cuộc thi viết còn một tiếng, tôi bổ túc cho cậu trước."

"Sao cơ?"

Quý Vân Hề đầy đầu dấu hỏi, giờ phút này như rơi vào trong sương mù.

Mặc Khuynh hỏi: "Muốn qua thi viết không?"

Quý Vân Hề đáp: "Đương nhiên."

Mặc Khuynh tiếp tục hỏi: "Muốn lời nói dối là nhân vật thần bí không bị vạch trần không?"

"Sao cậu --"

Vừa mở miệng, Quý Vân Hề chợt ý thức được gì đó, ngạc nhiên mở to hai mắt, đồng tử co lại.

Ông nội nó chứ!

Đừng nói người mà cô ấy mạo danh chính là Mặc Khuynh đó nhé?

Nghĩ đến trước đó bản thân từng cười cợt Mặc Khuynh "mạo danh Ôn Nghênh Tuyết", Quý Vân Hề bất chợt run rẩy, cơn lạnh từ lòng bàn chân bò lên, cả người cũng mất hết cả tự nhiên.

Mặc Khuynh vòng tay trước ngực, nhướn mày: "Tôi không giống cao nhân lánh đời thần bí sao?"

Quý Vân Hề: "..."

Cô ấy có một câu không biết có nên nói hay không.

Thấy Quý Vân Hề đần mặt đứng đó, Mặc Khuynh lại lười biếng hỏi: "Muốn bị vạch trần không?"

Quý Vân Hề hoài nghi: "Cậu muốn giúp tôi?"

"Tôi giúp đồ đệ của mình."

Quý Vân Hề chỉ đấu tranh một giây, quyết đoán gọi: "Sư phụ."

Mặc Khuynh nâng mắt, khoé môi cong lên.

...

Một tiếng tiếp theo, Quý Vân Hề nhận một bài kiểm tra khắc nghiệt nhất.

Đúng với trạng thái "nước đến chân mới nhảy", Mặc Khuynh hỏi Quý Vân Hề một loạt những trọng điểm, chỗ vướng mắc, kiến thức dày đặc ập đến như đạn pháo, oanh tạc cho đầu óc Quý Vân Hề muốn nổ tung.

May là Quý Vân Hề dùng năng lực thật sự thi vào Đại học Đế thành, thể chất học bá phát huy tác dụng đúng chỗ, nỗ lực hiểu gốc rễ của vấn đề, những kiến thức gì mà Mặc Khuynh dạy khó nhớ đến đâu cũng phải liều chết mà khắc vào đầu.

Cuối cùng, Quý Vân Hề đầu váng mắt hoa hỏi: "Cái đống trọng điểm này thật sự có tác dụng sao?"

"Đều là thứ sẽ có trong đề thi."

"..."

Tuy Quý Vân Hề đã nhìn Mặc Khuynh với cặp mắt khác xưa, nhưng giờ phút này, cô ấy vẫn cảm thấy Mặc Khuynh đang khoác lác.

Cho tới lúc Quý Vân Hề ngồi trong trường thi, mở đề ra --

Mắt chữ A mồm chữ O.

Trong lúc điên cuồng múa bút, trong lòng Quý Vân Hề bật ra một dấu chấm hỏi to đùng: Rốt cuộc Mặc Khuynh là thần thánh phương nào?!

*

Mặc Khuynh nộp bài sau mười lăm phút.

Sau khi rời khỏi trường thi, cô nhận lại điện thoại của mình, mới nhớ ra đã quên trao đổi phương thức liên lạc với Quý Vân Hề.

Suy nghĩ loé lên trong đầu một giây, Mặc Khuynh lại không cho là chuyện gì quan trọng, bèn tiếp tục đi ra cổng.

Đi được mấy bước, Mặc Khuynh phát hiện ra Trì Thời đứng dưới gốc cây.

Mặc Khuynh đi tới: "Sao anh lại ở đây?"

"Qua Bốc Lâm nấu bữa trưa cổ vũ cho cô."

Trì Thời giơ hộp cơm giữ nhiệt trong tay lên.

"À." Mặc Khuynh nhận lấy, "Anh ta đâu?"

"Đang cãi nhau với Văn Bán Lĩnh." Trì Thời bình thản nói, rõ ràng là đã quen rồi.

"Lần này lại vì cái gì?"

"Văn Bán Lĩnh cảm thấy món cua mặn."

"..."

Mặc Khuynh quyết định không hỏi nữa.

Cô cũng khó mà tưởng tượng một vị đội trưởng đội hai oai phong lừng lẫy, một học bá của Đại học Đế thành, lúc ở chung lại như hai đứa học sinh tiểu học, hở ra là cãi nhau ỏm tỏi, đúng là ấu trĩ không có giới hạn.

"Bành Nhân với Giang Khắc thì sao?" Mặc Khuynh đổi câu hỏi.

"Bành Nhân phải tăng ca đột xuất, đi rồi. Giang tiên sinh," Trì Thời dừng một giây, "Không biết."

Nghĩ đến Giang Khắc được người đưa vào trong, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa, Mặc Khuynh cũng không biết hắn đã xong việc chưa, bèn lấy điện thoại ra gọi.

Nhân tiện quay đầu nhìn về phía toà nhà.

Trùng hợp nhìn thấy Lương Tự Chi một thân khí lạnh từ trong đi ra.

Ánh mắt của Mặc Khuynh khẽ động: "Thấy anh ta không?"

Trì Thời nhìn theo ánh mắt của cô: "Mặc đồ màu xanh?"

"Ừm."

"Đánh cậu ta sao?" Trì Thời vô thức hỏi.

Mặc Khuynh ngạc nhiên liếc Trì Thời một cái.

Trì Thời ngược lại không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy tiếp lời như vậy là chuyện đương nhiên.

Mặc Khuynh khẽ gật đầu, nói: "Đánh gãy một chân anh ta cho tôi."

Trì Thời nhíu mày, lại hỏi: "Một cái thôi?"

Mặc Khuynh tự hỏi một cái liệu có đủ cho cô xả giận hay không.

Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc --

"Một cái không đủ, ba cái luôn đi."

(*) mọi người đều hiểu mà đúng không :))))))))))))))))))

Mặc Khuynh và Trì Thời quay đầu, nhìn thấy Giang Khắc đang đi tới.

Trì Thời không cần nghĩ ngợi, gật đầu: "Được."

Nói xong thì chuẩn bị đi.

Giang Khắc đen mặt, gọi anh ta: "Quay lại đây."

"À."

Trì Thời lại ngoan ngoãn lộn về.

"Dùng cái này." Giang Khắc đưa một bình thuốc cho Trì Thời.

"Vâng."

Trì Thời nhận lấy, không hỏi thừa một chữ.

Trì Thời muốn xoay người.

"Khoan đã."

Giang Khắc lại gọi.

Sau đó, Giang Khắc lấy hộp cơm giữ nhiệt trong tay Mặc Khuynh, đưa cho Trì Thời: "Cái này anh giải quyết đi, cô ấy không ăn."

Mặc Khuynh không hiểu mô tê gì: "Ai nói thế?"

Giang Khắc liếc cô một cái, nói chắc như đinh đóng cột: "Tôi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com