Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 330

Cr pic: weibo @夏弃疾_回乡冲浪版
Chương 330

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Quý Vân Hề ngồi xổm giữa vườn rau, tay cầm rau hẹ.

Nghe thế, cô ấy không vui bĩu môi, nói; "Cậu bảo tôi theo thì tôi phải theo chắc?"

"Thế cứ ngồi ngoài đó đi."

Mặc Khuynh không buồn nâng mắt, đi thẳng vào trong.

Thấy cô thật sự mặc kệ như thế, Quý Vân Hề "ầy" một tiếng rồi vội vàng đuổi theo, lúc bước vào cửa còn tiện tay nhét rau hẹ cho Qua Bốc Lâm.

Qua Bốc Lâm gãi gãi đầu.

Sau đó, anh ta nhìn Giang Khắc đi vào sân, nghĩ đến nhiệm vụ mới của nhánh, bèn đi theo Giang Khắc để thảo luận việc này.

Tuy bây giờ anh ta đã có công việc nghiêm túc, nhưng là một thành viên của căn cứ, anh ta vẫn luôn rất quan tâm đến phần công việc này.

*

Trong phòng khách.

Mặc Khuynh ngồi trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo, khuôn mặt thư thái, lười biếng nhìn Quý Vân Hề.

Quý Vân Hề bưng một chén trà đi tới, khom lưng, dùng hai tay dâng lên trước mặt Mặc Khuynh.

"Sư phụ, mời uống trà."

Quý Vân Hề luôn là dáng vẻ kiêu ngạo lúc này cực kỳ ngoan ngoãn cúi đầu.

Mặc Khuynh ung dung hai giây, nhận lấy chén trà rồi nhấp một ngụm.

Trà bái sư coi như đã xong.

Quý Vân Hề thở phào một hơi.

"Sư phụ."

Đối với chuyện thay đổi xưng hô này, Quý Vân Hề hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý.

Hai phần thi của hôm nay, Mặc Khuynh là người thần bí lại có lòng ra tay hỗ trợ cô ấy. Ít nhất là y thuật và bụng dạ đều không phải bậc tầm thường.

Căn nhà này nhìn bề ngoài thì bình thường, nhưng trong sân lại trồng toàn những thảo dược quý, giá trị liên thành.

Nghe nói những thảo dược này đều do Qua Bốc Lâm trồng.

Với năng lực đó của Qua Bốc Lâm mà còn khách sáo với Mặc Khuynh như vậy, dáng vẻ như một chân chạy vặt của Mặc Khuynh, có thể thấy năng lực thật sự của Mặc Khuynh.

Cái bắp đùi xịn xò như thế, không tranh thủ mà ôm thì đúng là đứa ngốc.

"Này."

Mặc Khuynh trả chén trà cho Quý Vân Hề.

Quý Vân Hề nhận lấy, đặt lên bàn trà rồi chuẩn bị ngồi xuống.

Mặc Khuynh ngước mắt: "Đứng đi."

Quý Vân Hề không hiểu: "Chỗ bên này này vẫn trống mà."

"Tôi thích nó được để trống."

Quý Vân Hề: "..." Được rồi, sư phụ to nhất.

"Nói nghe thử," Mặc Khuynh hỏi thẳng, "Y thuật học từ đâu, vì sao lại trở thành tay sai cho Ôn gia?"

Tay sai cho Ôn gia.

Lời này nghe cũng thật chói tai.

Nhưng mà Quý Vân Hề nhíu mày muốn phản bác, lại không biết phải phản bác thế nào.

Bởi vì hình dung này không sai.

Tuy chôn trong lòng một bụng nghi ngờ, nhưng Quý Vân Hề không phản kháng mà thành thật trả lời:

"Một trăm năm trước Kỳ Hoàng Nhất Mạch bị tàn sát, nhưng có vài người may mắn sống sót, y thuật bình thường nhưng năng lực sinh tồn mạnh, bởi vậy thoát được một kiếp."

"Bọn họ trốn đông trốn tây nhiều năm, sống cuộc sống mai danh ẩn tích, tóm lại là để giữ gìn dòng máu của Kỳ Hoàng Nhất Mạch."

"Tôi chính là đời sau của bọn họ."

"Nhưng như tôi vừa nói đó, y thuật của tổ tiên quá bình thường, là người ở chi thứ của gia tộc, tuy bọn họ đề cao truyền thừa y thuật, nhưng truyền đến thế hệ của tôi đã chẳng còn lại bao nhiêu."

"Về phần xích mích với Ôn gia," Quý Vân Hề cau mày, trong ánh mắt tràn ra lửa hận, "Tôi bị Ôn Nam Thu hạ độc, vì tính mạng nên không thể không nghe theo cô ta sai khiến."

Mặc Khuynh quan sát cô ấy.

Quý Vân Hề bày ra sắc mặt nghiêm túc.

Một lúc sau, Mặc Khuynh bỗng nhiên cười: "Thế những độc khác trong người là do đâu?"

Quý Vân Hề nhún vai, thản nhiên nó: "Lúc bảy tuổi, Kỳ Hoàng Nhất Mạch chỉ còn lại một mình tôi. Trong lúc học y thuật chỉ có thể thường xuyên dùng chính mình thử thuốc."

Mặc Khuynh dừng hai giây: "Vì sao giả mạo nhân vật thần bí?"

"Lệnh của Ôn Nam Thu."

"Ồ?"

Mặc Khuynh híp mắt.

Quý Vân Hề sợ cô không tin, gấp gáp nói: "Tôi không giống cậu nha, tôi thật sự không định chiếm lấy hào quang này --"

"Ơ giỏi nhỉ, không biết nói chuyện thì ngậm miệng cho rồi!"

Bành Nhân cầm hai quả trứng gà chạy qua, nghe vậy không nhịn được nói vọng vào một câu.

Quý Vân Hề nhìn theo hướng anh ta chạy đi, không biết mình nói sai ở đâu.

Mặc Khuynh ngược lại rất bình tĩnh, tiếp tục hỏi: "Mục đích của Ôn Nam Thu là gì?"

"Tôi mà biết thì đã tốt." Quý Vân Hề lắc đầu, "Nhưng mà, theo như phân tích của Ôn Nghênh Tuyết thì Ôn Nam Thu này chắc chắn có lòng dạ bất chính, có lẽ là muốn lợi dụng tên tuổi của nhân vật thần bí để làm gì đó."

Nói cũng như không.

Điểm này Mặc Khuynh dĩ nhiên là đoán được.

"Cậu thì sao? Kế thừa Kỳ Hoàng Nhất Mạch là ý gì, cậu là đồ đệ được vị trưởng bối nào thu nhận ở bên ngoài hả?" Quý Vân Hề không nhịn được hỏi.

"Hậu nhân Y Thánh."

"..." Được rồi.

Thế là, Quý Vân Hề đổi câu hỏi: "Thế hậu nhân của Y Thánh vì sao phải giả mạo thiên kim?"

Mặc Khuynh thầm mắng Hoắc Tư trong lòng một câu, biểu cảm lại không hề thay đổi: "Không nhắc đến chuyện này thì bứt rứt lắm à?"

Quý Vân Hề nghĩ ngợi, lắc đầu: "Không không."

Mặc Khuynh lạnh giọng nói: "Thế thì câm miệng."

Quý Vân Hề rất nhanh nhẹn mà câm miệng.

"Đã uống thử thuốc kia chưa?" Mặc Khuynh hỏi.

"Tối nay về uống liền." Quý Vân Hề vội thể hiện lòng trung thành.

Mặc Khuynh tặng cho cô ấy một cái nhìn lạnh lẽo: "Cút vào bếp đi."

"Được liền!"

Quý Vân Hề xoay người chạy vào bếp.

Nhưng đi được hai bước, Quý Vân Hề lại lùi về, gãi gãi đầu: "Sư phụ sư phụ, sao sư phụ đoán đề chuẩn vậy?"

Mặc Khuynh nâng mắt: "Làm người ra đề thì sẽ đoán chuẩn thôi."

Quý Vân Hề hớn hở: "Đừng nói đùa nữa."

Vừa định chế giễu thêm hai câu, Quý Vân Hề lại phát hiện sắc mặt của Mặc Khuynh trầm xuống, trái tim đánh thịch một cái, vội chuồn lẹ.

-- Mặc Khuynh đúng là chẳng có máu hài hước tí nào, không dễ trêu chọc.

Quý Vân Hề liên tục oán giận trong lòng hoàn toàn không nhận ra, bản thân vừa rồi vẫn luôn bước đi trên một bãi bom mìn.

Đợi Quý Vân Hề đi rồi, Mặc Khuynh bất chợt ngửa đầu về sau, liếc Giang Khắc bưng chén trà không biết đã đứng ở đó từ bao giờ.

Mặc Khuynh nhướn mày: "Anh thấy sao?"

Giang Khắc nói: "Không được thành thật cho lắm."

Mặc Khuynh cười.

Được rồi.

Kẻ tám lạng người nửa cân thôi.

Đều không thành thật như nhau.

***

88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~

Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com