Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 331

Cr art: weibo @_龍蛇_
Chương 331

Dịch: CP88

***

Mặc Khuynh xoay người, chống khuỷu tay lên lưng ghế sô pha, cổ tay khẽ nâng, ngoắc ngoắc gọi Giang Khắc.

Giang Khắc đi lên hai bước, dừng lại ở đằng sau cô.

Mặc Khuynh hỏi: "Tối nay rảnh không?"

Giang Khắc hơi ngừng: "Có."

"Ăn xong đi gặp dược nhân nhé."

Mặc Khuynh lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, màn hình bật sáng, hiển thị cuộc trò chuyện của cô với Hoắc Tư.

Hoắc Tư nói có thể thẩm vấn dược nhân rồi, nếu Mặc Khuynh thấy hứng thú thì có thể qua đó một chuyến.

Một cảm xúc kỳ lạ xẹt qua đáy mắt Giang Khắc, hắn chỉ hơi cân nhắc liền gật đầu: "Được."

Mặc Khuynh búng tay một cái.

Coi như việc này đã quyết định xong.

Để Quý Vân Hề ở lại ăn tối, ăn tối xong, Mặc Khuynh đưa cô ấy một quyến sổ nhỏ để tự học y thuật rồi đuổi người về.

Từ đầu đến cuối Quý Vân Hề đều không hỏi có thật là Mặc Khuynh giải được độc trên người mình không.

Mặc Khuynh cũng không nhắc đến chuyện này.

Màn đêm buông xuống.

Vừa thấy Mặc Khuynh và Giang Khắc chuẩn bị ra ngoài, Bành Nhân lập tức sáp tới.

"Khuynh Khuynh, Giang gia, hai người đi đâu thế, có cần tôi đưa --"

Lời còn chưa dứt, Qua Bốc Lâm đã như hồn ma xuất hiện ở sau lưng Bành Nhân, nhanh lẹ bịt miệng anh ta lại rồi kéo người xềnh xệch vào trong.

Mặc Khuynh đang thay giày ở cửa thoáng liếc về sau một cái, coi như không thấy.

Giang Khắc đến liếc mắt một cái cũng lười.

-- Sớm muộn gì hắn cũng phải tống cố Bành Nhân đi.

*

Dược nhân đang ở chi nhánh của căn cứ ở Đế thành.

Là một địa chỉ không thể tìm thấy trên bản đồ, Hoắc Tư gửi định vị cho Mặc Khuynh, sau đó Giang Khắc chở cô đến đó.

Mặc Khuynh còn cho rằng ở chi nhánh hẳn là rất sơ sài, dù sao cũng không thể so với tổng bộ.

Nhưng vừa đến dưới chân toà nhà, Mặc Khuynh mới nhận ra bản thân hiểu lầm tai hại rồi.

Toà nhà đôi sáu tầng, thiết bị máy móc đầy đủ, vào cửa cần trình thẻ nhân viên.

Còn giống tổng bộ hơn cả tổng bộ thật sự.

"Căn cứ không thiếu nhất là tiền, chừng này có là gì." Giang Khắc giống như đoán được Mặc Khuynh đang nghĩ gì.

"Anh cũng hiểu biết quá nhỉ."

Giang Khắc bình thản nói: "Cứ nhìn cái nhánh như của chúng ta, chỉ cần làm việc tốt cũng có thể nhận kinh phí tuỳ ý, chắc chắn không thiếu tiền."

Mặc Khuynh: "..." Đẹp trai mà cái miệng không dùng tốt cho lắm.

Xuống xe, Mặc Khuynh đi thẳng vào trong.

Giang Khắc theo sát phía sau.

Bảo vệ nhìn hai người lạ mặt, nhìn chằm chằm một hồi: "Tìm ai đấy? Gọi người ra đón đi."

Mặc Khuynh nói: "Không có."

Bảo vệ lập tức nhíu mày: "Không có thì không được vào --"

Còn chưa nói xong, bảo vệ đã nhìn thấy Mặc Khuynh giơ thẻ trong tay lên.

Đó là thứ chỉ thành viên của căn cứ mới có.

Bảo vệ ngẩn ra, vẻ mặt lập tức đổi thành cung kính: "Chờ chút."

Nói xong, bảo vệ dùng hai tay nhận lấy, dùng thiết bị kiểm tra.

Màn hình thiết bị hiện lên thông tin.

Tên: Mặc Khuynh.

Tuổi: 20.

Chức vị: Thủ lĩnh.

Thủ lĩnh?

Hai chân bảo vệ mềm nhũn.

Ông ấy nuốt ực một cái, nhìn tuổi và chức vị, nhìn mấy lượt liền.

Nếu biết thứ này có chất liệu đặc biệt không thể làm giả, bảo vệ nhất định sẽ nghi ngờ thân phận của Mặc Khuynh.

Ông ấy đã ở căn cứ mười năm, chưa từng gặp một vị thủ lĩnh 20 tuổi nào.

Rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Bảo vệ kiểm tra xong, run rẩy trả lại đồ cho Mặc Khuynh, giọng điệu cũng hoà nhã hơn rất nhiều: "Mời vào."

Mặc Khuynh cất đồ đi, ném cho Giang Khắc một ánh mắt rồi cùng hắn đi vào trong.

Đúng lúc này, Văn Bán Lĩnh gọi đến.

Cô vừa bấm nghe, giọng nói oang oang của Văn Bán Lĩnh đã truyền đến: "Nghe Hoắc Tư bảo hôm nay cô đến chi nhánh hả?"

"Ừ."

"Đến chưa?"

"Rồi."

"Đội hai của chúng tôi tan ca hết rồi, có đội chín đang trực, để tôi bảo bọn họ đến đón cô."

Nghĩ đến thái độ ban đầu của bảo vệ, Mặc Khuynh không hề do dự gật đầu: "Được."

Mấy phút sau.

Nhánh Hành Động nằm ở tầng cao nhất, Mặc Khuynh và Giang Khắc vừa từ thang máy đi ra thì thấy một người trưng ra cái mặt thối từ đối diện đi tới.

Mặc Khuynh nhìn kỹ, phát hiện là người quen.

Nhan Kình Tri.

Bởi vì tư lịch chẳng có gì đặc biệt, từ sau khi lên nhân viên chính thức vào năm nay, Nhan Kình Tri vẫn luôn bị đội chín sai đi chạy việc vặt, lần này là bị sai đi đón người, tâm trạng của anh ta cực kỳ không tốt.

Kết quả còn thấy người đến là Mặc Khuynh, sắc mặt anh ta tức thì đen như đít nồi.

Nhan Kình Tri khó chịu lên tiếng: "Lại là cô?"

Hỏi xong, Nhan Kình Tri chú ý đến Giang Khắc đứng ở một bên, vẻ mặt tức thì bày ra vẻ chế giễu: "Anh ta không phải là tài xế sao, từ bao giờ căn cứ lại tuyển cả tài xế?"

Giỏi lắm.

Một câu đắc tội cả hai người.

Mặc Khuynh lạnh mặt: "Ai bảo anh ra đây?"

Nhan Kình Tri trừng mắt: "Không phải chuyện của cô."

Giọng nói của Mặc Khuynh càng lạnh hơn: "Gọi đội trưởng của các anh ra đây."

Nhan Kình Tri tức đến mức bật cười.

Năm nay mới trở thành nhân viên chính thức mà lại không tự mình biết mình như vậy, mở miệng là đòi gặp đội trưởng của bọn họ, thật coi đội trưởng của bọn họ là rau cải trắng ở đâu cũng bày bán à?

"Ngang ngược quá nhỉ, đội trưởng của chúng tôi là người cô muốn gặp là có thể gặp sao?" Nhan Kình Tri mở miệng đóng miệng đều là lời thiếu đánh.

Mặc Khuynh không nói chuyện, ánh mắt hiện lên giễu cợt.

Không biết vì sao, Mặc Khuynh không phản bác, nhưng nhìn thấy biểu tình này của cô, Nhan Kình Tri lại có cảm giác cực kỳ không thích hợp.

-- Mặc Khuynh không thể ỷ có Hoắc Tư mà làm chuyện xằng bậy mới đúng.

-- Kỷ luật của căn cứ vô cùng nghiêm minh, từ trước đến giờ không dung túng cho loại người này.

-- Dù anh ta có là thiếu gia của Nhan gia, sau lưng có Nhan gia làm chỗ dựa, thì căn cứ vẫn có thể coi anh ta như thứ vô hình.

Lúc này, Giang Khắc nghe một cuộc điện thoại.

"Alo."

"Tôi đến rồi."

"Ừm."

Giang Khắc trả lời ngắn gọn xong thì cúp máy.

Không đến nửa phút sau, đã thấy một người trẻ tuổi vội vàng đi ra, sau khi quét mắt qua ba người thì lập tức chạy về phía Giang Khắc: "Đội trưởng Giang, anh đến rồi."

Đội trưởng Giang?!

Nghe thấy cách xưng hô này, hai mắt Nhan Kình Tri mở to như hai cái chuông đồng, nhạc nhiên nhìn chằm chằm Giang Khắc.

Hắn nghe kể từ một đàn em trong hội học sinh mới biết Giang Khắc là tài xế.

Chuyện "thiên kim thật giả" đoạn thời gian trước của Mặc Khuynh và Ôn Nghênh Tuyết khiến độ thảo luận về hai người trong trường rất cao, Mặc Khuynh cũng bị nhiều người chú ý đến và bàn tán hơn.

Đàn em kia của anh ta từng đưa Mặc Khuynh đi ghi âm bài kèn xô-na chào buổi sáng, gặp được một tài xế đến đón Mặc Khuynh, còn nghe đâu là bạn trai của Mặc Khuynh.

Đàn em còn đăng ảnh của tài xế đó lên diễn đàn, cảm thán anh tài xế này rất đẹp trai, chỉ tiếc là làm nghề tầm thường.

Nói bóng nói gió ám chỉ tiếc nuối thay Mặc Khuynh nhìn trúng một tài xế.

Bởi vì diện mạo của Giang Khắc quá mức nổi bật, cho nên dù Nhan Kình Tri chỉ nhìn liếc qua một cái thì giờ phút này cũng có thể nhận ra người đối diện chính là tài xế kia.

-- Tài xế mà cũng làm đội trưởng được á?

-- Đội trưởng của nhánh nào vậy, đến cả đội trưởng của bọn họ cũng phải tỏ ra khách sáo?

"Đội trưởng."

Thu lại vô số suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Nhan Kình Tri đi đến trước mặt đội trưởng nhà mình.

"Tiểu Nhan à," Đội trưởng gật đầu với Nhan Kình Tri một cái, sau đó nhanh chóng quay sang nói với Giang Khắc và Mặc Khuynh, "Đội trưởng Giang, hai người đến đúng lúc lắm, tôi đang định về nhà, có thể quá giang một đoạn rồi."

Sau đó lại nói: "Đi, tôi đưa hai người đi gặp dược nhân trước."

"Ừm."

Giang Khắc ung dung đáp.

Thời gian này bận bịu tìm tung tích của Thẩm Nương, Giang Khắc dùng thân phận "đội trưởng nhánh 101" hoạt động, từng tiếp xúc với đội trưởng đội chín này, bởi vậy hai người coi như có quen biết.

Cũng vì vậy mà vị đội trưởng này mới ra tận nơi đón bọn họ.

"Đội trưởng!"

Nhan Kình Tri lại gọi đội trưởng nhà mình.

Không đợi Nhan Kình Tri tiếp tục đắc tội với Mặc Khuynh và Giang Khắc, đội trưởng đội chín đi được một đoạn quay lại, chỉ chỉ anh ta: "Cậu cũng đi theo."

Nhan Kình Tri: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com