Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 332

Cr art: weibo @董二毡
Chương 332

Dịch: CP88

***

Đội trưởng đội chín đưa Mặc Khuynh và Giang Khắc vào một căn phòng thẩm vấn.

Anh ta giới thiệu: "Người này rất kỳ lạ, trong giai đoạn giải độc thì cả ngày đều ở trạng thái mệt mỏi buồn ngủ. Về sau thời gian tỉnh táo nhiều hơn, lại coi chúng tôi như kẻ địch, một mực im lặng trước những câu hỏi thẩm vấn của chúng tôi, dùng đủ mọi cách, mềm rắn đủ cả, anh ta vẫn không chịu hé răng. Chúng tôi không thể làm các biện pháp mạnh hơn, bởi vậy nhất thời khó mà cạy cái miệng này của anh ta."

"Một chữ cũng không nói?" Mặc Khuynh hỏi.

"Đúng." Đội trưởng đội chín cũng hết cách, hai tay xoè ra, "Đến giờ anh ta vẫn không hề mở miệng."

Mặc Khuynh lại hỏi: "Thái độ thì sao?"

"Không có thái độ gì." Đội trưởng đội chín đáp, "Cả ngày cúi đầu, còn không ngẩng mặt nhìn xung quanh lần nào."

Giang Khắc hỏi: "Đã điều tra ra thân phận của anh ta chưa?"

Đội trưởng đội chín trả lời: "Chưa. Dùng đủ mọi cách rồi vẫn không tìm ra thông tin về anh ta. Nếu tôi đoán không sai thì khả năng là anh ta không có hộ khẩu."

Giang Khắc nhíu mày: "Dù là vậy thì cũng phải có quan hệ qua lại với người khác. Một người sống sờ sờ như thế, không thể nào không tìm ra dấu vết gì."

Đội trưởng đội chín xoa xoa tay: "Nhưng trước mắt thật sự không tìm ra manh mối, anh ta giống như bỗng nhiên từ trong không khí chui ra vậy."

Mặc Khuynh ngẫm nghĩ mấy giây: "Vào trong xem trước."

Thái độ của Mặc Khuynh không khỏi khiến đội trưởng đội chín bất ngờ.

Anh ta chỉ cho rằng Mặc Khuynh là cấp dưới của Giang Khắc, hiện tại lại nói chuyện bằng cái giọng điệu không trên không dưới như thế, trực tiếp bỏ qua Giang Khắc mà đưa ra quyết định, đúng là có hơi không biết phép tắc.

Nhưng mà, anh ta liếc Giang Khắc, thấy hắn không phản ứng gì, cũng không quản chuyện bao đồng, gật đầu đẩy cửa ra.

Bốn người đi vào trong.

Đội viên đang giết thời gian với dược nhân ngẩng đầu thấy là ai đi vào, vội chào: "Đội trưởng --"

Lời còn chưa dứt, Mặc Khuynh đã liếc anh ta một cái: "Tiếp tục."

Đội viên này bị thái độ uy nghiêm như lãnh đạo của Mặc Khuynh doạ cho ngẩn ra.

"Vâng."

Đội viên hơi bối rối đáp một tiếng.

Anh ta tiếp tục phối hợp với đồng nghiệp bên trong tiến hành tra hỏi dược nhân.

Mặc Khuynh và Giang Khắc đều rất im lặng.

Hai người bọn họ đứng tựa vào tường, duy trì động tác ôm cánh tay giống nhau, thông qua lớp kính một chiều quan sát tiến trình thẩm vấn, thi thoảng sẽ quay sang nhau, dùng ánh mắt trao đổi.

Khoảng chừng năm phút sau.

Người phụ trách thẩm vấn bên trong đã tức điên, nhưng dược nhân vẫn bình tĩnh như tường đồng, không có bất cứ phản ứng gì.

"Người này không đơn giản." Giang Khắc bỗng nhiên nói.

Mặc Khuynh liếc sang hắn: "Nói thế nào?"

Giang Khắc đáp: "Đối với chuyện Thẩm Nương, dược nhân, biệt thự, anh ta đều có phản ứng rất nhỏ, rõ ràng là có nhớ."

"Người thẩm vấn anh ta nổi giận đùng đùng thế kia rồi, người thường hẳn đã sợ đến mức tay chân mềm nhũn, nhưng anh ta vẫn có thể duy trì bình tĩnh, tố chất tâm lý không tầm thường."

"Theo lý thuyết, anh ta là người bị hại, không có gì là không thể nói. Bây giờ lại ngậm chặt miệng như thế, hoặc là cùng phe với đối phương, hoặc là bị đối phương nắm thóp không thể mở miệng."

Dừng mấy giây, Giang Khắc ghé đến gần Mặc Khuynh hơn, đè thấp giọng: "Nếu độc trong người em không còn, liệu em còn chịu sự khống chế của Thẩm Nương nữa không? Em từng nói, sau khi luyện thành dược nhân, sẽ chỉ nghe lệnh một mình Thẩm Nương."

Mặc Khuynh nhướn mày: "Anh nghi ngờ năng lực của tôi?"

Giang Khắc rũ mắt, đáp ngay tắp lự: "Em đừng nghĩ nhiều."

Mặc Khuynh xuỳ một tiếng.

-- Người này rõ ràng là không tin tưởng y thuật của cô.

"Này anh." Mặc Khuynh bỗng gọi.

"Chuyện gì?"

Đội trưởng đội chín vội đi tới.

Anh ta tưởng là Giang Khắc muốn gọi mình, bèn đi thẳng về phía Giang Khắc.

Trực tiếp bỏ qua Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh cũng không tính toán với anh ta, nói thẳng: "Tôi và đội trưởng Giang muốn thử xem."

"Hả?"

Đội trưởng đội chín hơi do dự.

Không phải là ai cũng có thể làm công việc thẩm vấn này được đâu.

Hơn nữa nhánh 101 này lúc trước còn là nhánh Linh Dị.

Đừng nói là bọn họ định triệu hồi quỷ thần trong phòng thẩm vấn đó nhé?

"Ha."

Chợt, từ sau lưng truyền đến một tiếng cười lạnh.

Nhan Kình Tri đi tới, nói bằng giọng chế giễu: "Thử gì cơ? Cho mấy người vào đây xem là đã tốt lắm rồi, cho rằng công việc thẩm vấn này là người thì đều làm được sao? Không có hiểu biết thì chỉ gây thêm rắc rối thôi."

Lời nói của anh ta cực kỳ khó nghe.

Đến cả đội trưởng đội chín cũng không nhịn được cảnh cáo anh ta: "Nhan Kình Tri."

"Đội trưởng, em chỉ nói sự thật." Nhan Kình Tri biện bạch, "Mấy ngày nay chúng ta cho bao nhiêu cao thủ thẩm vấn đến, có ai thu hoạch được gì đâu? Mỗi nghề có chuyên gia riêng. Hai người bọn họ nói thử là thử, coi nơi này là cái chợ à."

Trong lòng đội trưởng đội chín tuy cũng không tin hai người Mặc Khuynh có thể hỏi ra cái gì, nhưng anh ta vẫn nghiêm mặt nói: "Cậu nói gì thế? Nhánh 101 đến giúp đỡ chúng ta phá án, theo lý mà nói, bọn họ cũng có quyền lợi được thẩm vấn."

Nhan Kình Tri bừng tỉnh: "Chính là cái nhánh một năm đổi thủ lĩnh một lần, cuối cùng không còn ai muốn đến, dựa vào một người chống đỡ đến hiện tại, về sau phải đổi tên mới có thành viên mới gia nhập ấy ạ?"

Đội trưởng đội chín: "..."

Bình thường sao anh ta không phát hiện ra thằng nhóc này nhanh mồm nhanh miệng thế nhỉ?

Với lại, tuy là Nhan Kình Tri nói đúng, nhưng cũng không nên nói thẳng trước mặt người ta như vậy.

Nhan Kình Tri thấy đội trưởng không mắng mình ngay thì biết là mình đã đoán đúng rồi.

Bảo sao.

Nhánh 101 vốn không có cảm giác tồn tại.

Đội trưởng của nhánh lại càng không có cảm giác tồn tại.

Anh ta chưa từng gặp Giang Khắc cũng đúng thôi.

Anh ta còn tưởng Giang Khắc là đội trưởng mới nào trong nhánh Hành Động chứ!

Một cái nhánh báo tên cho đủ số lượng, bên trong có mấy thành viên góp cho đủ số, lấy tư cách gì đòi vênh vang trước mặt nhánh Hành Động bọn họ?

Nhan Kình Tri cười lạnh, ném cho Mặc Khuynh và Giang Khắc một ánh mắt khiêu khích.

Mặc Khuynh cau mày.

Giang Khắc lại chắn trước mặt cô, lạnh lùng mở miệng: "Hoá ra đây là tố chất của đội viên các anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com