Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 333

Cr art: weibo @猫咪拉锯战
Chương 333

Dịch: CP88

***

Giọng nói mang theo uy nghiêm và lạnh lùng.

Mí mắt Nhan Kình Tri nhảy lên, trái tim cũng đánh thịch một cái.

Đội trưởng đội chín hơi giật mình, vội lên tiếng hoà giải: "Thanh niên trẻ tuổi không hiểu chuyện, đội trưởng Giang, xin đừng để bụng."

Nói xong, anh ta đẩy Nhan Kình Tri sang một bên, tỏ thái độ: "Để tôi bảo người bên trong đi ra trước, hai vị nếu muốn tự thẩm vấn thì cứ tự nhiên."

Để người không có chuyên môn hỏi cũng không phải vấn đề gì to tát.

Đội trưởng đội chín muốn phá tan bầu không khí xấu hổ này, chỉ có thể cho Mặc Khuynh và Giang Khắc đi vào.

Chờ cửa đóng lại, đội trưởng chỉ chỉ Nhan Kình Tri, mắng xối xả.

"Nhan Kình Tri, cậu coi người ta là kẻ ngốc hay sao mà không nhìn ra cậu đang chế giễu bọn họ? Tôi nói cho cậu biết, vị đội trưởng Giang vừa rồi không cần thi đã được cấp trên duyệt thẳng vào căn cứ đấy! Hoắc Tư vẫn luôn muốn kéo anh ta vào đội một, đừng có thấy anh ta đang ở 101, 101 hiện tại cũng có thể cùng phá án với chúng ta, chưa biết chừng anh ta được đưa vào 101 để rèn luyện thôi!"

Nhan Kình Tri ngẩn ra nửa ngày, nhớ đến việc Giang Khắc làm "tài xế", thầm nghĩ, không đến mức đó đâu.

Nhưng trước mặt đội trưởng đang hùng hùng hổ hổ, Nhan Kình Tri chỉ có thể yếu thế nói: "Không phải căn cứ có quy định, muốn chuyển nhánh thì phải quay lại làm nhân viên ngoài biên chế rồi thi lại hay sao?"

"Quy định là dành cho đám người thường chúng ta! Anh ta có thể phá quy định một lần, miễn không cần thi, chẳng lẽ không thể có lần hai, đổi thẳng sang nhánh Hành Động? Còn nữa, ngộ nhỡ nhánh 101 hiện tại chính được thiết lập như là một đội của nhánh Hành Động thì sao? Nghe nói văn phòng ở tổng bộ của họ nằm trong nhánh Hành Động đấy!"

"..."

Nhan Kình Tri hoàn toàn câm lặng.

Từ bé đến lớn, một Nhan Kình Tri chưa bao giờ coi bản thân là "người thường", giờ phút này bị đội trưởng của mình đội cho cái mũ "người thường", tâm tình đã khó có thể nói bằng lời.

Anh ta nghi ngờ bản thân dùng trăm phương nghìn kế chạy vào căn cứ số tám là vì chê nửa đời trước sống quá thuận lợi, muốn vào đây hành xác.

*

Trong phòng thẩm vấn.

Ngoại trừ Mặc Khuynh và Giang Khắc, chỉ còn lại một nhân viên ghi chép.

Người đó dùng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc quan sát hai người, sau đó hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, tập trung vào công việc ghi chép của mình.

Giang Khắc đưa mắt sang Mặc Khuynh, chờ động tác của cô.

Thời gian này hắn đã đọc một đống tài liệu lịch sử của một trăm năm trước.

Thuận tiện biết được không ít cực hình dùng trong thẩm vấn, nhất định có thể khiến dược nhân không chịu nổi mà phải mở miệng, hơn nữa còn không để lại bất cứ dấu vết gì.

Đương nhiên, lý luận không bằng thực tiễn.

-- Hắn tin tưởng Mặc Khuynh có kinh nghiệm về mặt này.

Nhưng mà, dưới ánh mắt chăm chú của Giang Khắc, Mặc Khuynh thong thả ung dung lấy bọc châm ra.

"Dùng châm?"

Giang Khắc nâng tay đỡ trán, đè thấp giọng.

Mặc Khuynh liếc hắn một cái: "Sạch sẽ lại vệ sinh."

Đúng là sạch sẽ.

Mặc Khuynh hạ một châm, có thể không để lại dấu vết lấy đi một mạng người.

Giang Khắc cong môi, chỉ chỉ dược nhân: "Xin mời."

Hắn kéo ghế ngồi xuống, vai rộng eo thon, bóng lưng thẳng tắp, khí chất sạch sẽ. Dù chỉ ngồi bình thường cũng lộ ra khí chất không tầm thường, lại nhàn nhã ung dung.

Hắn tin tưởng năng lực của Mặc Khuynh một cách vô điều kiện.

Thế là, trước khi đi về phía dược nhân, Mặc Khuynh lại liếc hắn một cái.

Cô dừng lại trước mặt dược nhân, sau đó dừng chân.

"Làm đúng quy trình nha, hỏi anh một câu." Mặc Khuynh chống tay lên mặt bàn, hơi cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, "Có khai không?"

"..."

Dược nhân nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái.

Mặc Khuynh đã sớm dự tính được, khẽ cười.

Chợt, hai ngón tay của cô kẹp châm bạc, ai cũng không kịp nhìn thấy động tác của cô, châm bạc đã đâm vào sau gáy dược nhân.

Cơ thể dược nhân thoáng cái cứng ngắc, dần dần, giống như nhận ra cái gì, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Khuynh.

"Phản ứng nhanh phết nhỉ." Khoé môi Mặc Khuynh mang theo ý cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng, "Bây giờ anh sẽ cảm thấy cả người tê liệt, không thể động đậy. Bình thường, chỉ là tạm thời thôi."

"..."

Chỉ hai giây, dược nhân di chuyển tầm mắt, tiếp tục bày ra vẻ mặt lúc trước.

"Nghe nói thời đại bây giờ dùng thuốc nói thật, thật ra không cần phiền phức như vậy, mấy cái châm này của tôi hạ xuống, thứ anh muốn nói sẽ nói, thứ không muốn nói ấy à, cũng sẽ phải nói ra thôi."

Mặc Khuynh nói đến đây, khoé miệng dược nhân lộ ra một ý cười chế giễu.

Nhưng mà giây tiếp theo, Mặc Khuynh lại hạ một châm xuống, cắm thẳng lên đỉnh đầu anh ta.

Dược nhân không cười nổi nữa.

Cơn đau khó có thể hình dung từ đỉnh đầu lan tràn đến từng tế bào trên cơ thể, đau đến mức cơ thể anh ta cũng run lên.

Ba giây sau, từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu liên tiếp rơi xuống.

"Đau?"

Mặc Khuynh nghiêng đầu, tươi cười trên mặt trở nên đáng sợ.

Cô chậm rãi nhả từng chữ: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

"Hự --"

Dược nhân rốt cuộc không chịu nổi nữa, đau đớn kêu lên thành tiếng.

Mặc Khuynh cũng không gấp, mỗi châm hạ xuống đều có thể khiến dược nhân cảm nhận được một loại đau đớn khác nhau, đau đớn, nóng lạnh, ảo giác, cô đều có thể kiểm soát một cách chuẩn xác.

Mặc Khuynh nhìn như tuỳ ý hạ châm.

Nhưng đối với dược nhân mà nói, một giây như một năm trôi qua, đón nhận sự đau đớn mà người ngoài khó có thể tưởng tượng nổi.

"Tôi nói tôi nói, mấy người muốn hỏi cái gì, tôi nói hết."

Không đến ba phút, dược nhân gào lên, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt.

Mặc Khuynh không có động tác gì, hỏi: "Im lặng là giả bộ?"

"Giả bộ, giả bộ."

Dược nhân vội đáp.

Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn cường tráng, giờ phút này lại vừa khóc vừa gào: "Cầu xin cô, tha cho tôi đi."

"Được."

Mặc Khuynh lười biếng đáp, đưa tay nhổ châm trên đầu anh ta ra.

Tiếng gào khóc của dược nhân tức thì dừng lại.

Anh ta nâng đôi mắt đẫm nước mắt của mình lên nhìn Mặc Khuynh, trong tầm mắt mơ hồ, bóng dáng của Mặc Khuynh thật giống như ma quỷ đến đòi mạng.

Mặc Khuynh hơi khom lưng, quơ quơ chiếc châm, sau đó đâm mạnh một cái xuống tay phải của dược nhân.

Anh ta theo bản năng co rúm người.

Ngoài dự đoán, không đau.

"Cây châm này gửi tạm trên người anh trước." Tươi cười trên mặt Mặc Khuynh mềm mỏng hơn, cô thân thiết nói, "Một khi để tôi nhận ra anh đang nói dối, lập tức cho nó quay lại đỉnh đầu anh, mỗi lần tăng năm phút."

Dược nhân: "..." QAQ cực hình mới chỉ bắt đầu.

Uy hiếp xong, Mặc Khuynh nghiêng đầu nhìn Giang Khắc, nhướn mày: "Hỏi đi, đội trưởng Giang."

Giang Khắc bình tĩnh ngồi đó, bày ra vẻ mặt đã nhìn đủ sự đời.

Nhưng mà, trong lúc Giang Khắc và Mặc Khuynh bình tĩnh bắt đầu công việc, người nhân viên ghi chép chung một phòng với bọn họ, còn có đám người đội trưởng đội chín đứng quan sát sau tấm kính một chiều đều đã há hốc miệng.

"Cứ thế mà mở miệng rồi?"

Đội viên chuyên ngành thẩm vấn xoa xoa mặt, giống như bước vào một thế giới mới.

Đồng nghiệp của anh ta cũng bị đả kích mạnh mẽ: "Quả nhiên ở căn cứ này, chúng ta chỉ là một đám gà."

Đội viên cực kỳ tán đồng: "Thành thật mà nói, ngày trước lúc nào tôi cũng để mắt cao hơn đỉnh đầu, nhưng bắt đầu từ ngày đầu tiên bước chân vào căn cứ, cũng chỉ còn lại tự ti thôi."

Đội trưởng đội chín nhìn bọn họ tự coi thường bản thân như thế, là một vị lãnh đạo, anh ta nâng tay vỗ vỗ bả vai bọn họ, an ủi: "Không cần tự ti, mỗi nghề có chuyên gia riêng."

"..."

"..."

Hai người một trái một phải quay đầu lại, im lặng mà nhìn đội trưởng của mình.

Đội trưởng đội chín lúc này mới nhớ ra -- bàn về thẩm vấn, bọn họ mới là chuyên gia.

Lời vừa rồi của anh ta giống như đang đâm thêm mấy nhát đao vào tim bọn họ vậy.

Cũng may hai người đã quen bị đả kích, bình phục rất nhanh: "Đội trưởng, hai người này là ai, mời từ đâu đến hỗ trợ thế?"

Đội trưởng đội chín bây giờ cứ nghĩ đến nhánh 101 là dạ dày lại đau, bèn đáp cho có: "Đội trưởng Hoắc phái qua."

"Hoá ra là đội trưởng Hoắc."

"Đội trưởng Hoắc đúng là công chính."

Bọn họ nhao nhao khen khợi, nâng Hoắc Tư lên tận mây xanh.

Đội trưởng đội chín nghẹn một bụng, thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ta không công chính sao?

Nhưng mà, vừa nghĩ đến đội một ai cũng muốn vào, còn có Hoắc Tư đứng đầu đội Hành Động, nhất thời không còn tâm tình gì nữa.

Hoắc Tư này.

Trên phương diện quan hệ và công việc, đúng là có đủ điều kiện để kiêu ngạo.

Cách đó không xa, Nhan Kình Tri bị cái mũ "người thường" đả kích đến mức đứng tự kỷ một góc, xem xét dáng vẻ đám tinh anh này khen Hoắc Tư lên tận mây xanh, thở hắt ra một cái.

-- Anh ta hình như lại chịu đả kích lớn hơn rồi.

*

Mười lăm phút sau.

Mặc Khuynh tựa người vào tường, tay vòng trước ngực, lạnh mặt nhìn dược nhân.

Không.

Nói chính xác thì dược nhân tên là Trần Tráng.

Người này sinh ra ở một thôn phía Nam, sau đó bị vứt bỏ, anh ta ăn cơm của trăm nhà mà lớn lên, vẫn không được đăng ký vào danh sách dân cư, là người không có hộ khẩu.

Anh ta không đi học, mười bốn mười lăm tuổi thì đi làm thuê, công việc gì cũng từng làm, sau đó lại làm việc cho một nhóm người, bởi vì phạm lỗi mà bị bán cho Thẩm Nương.

Về sau, Thẩm Nương luyện chế anh ta thành dược nhân.

"Cạch."

Giang Khắc ném bút lên bàn.

Hắn không hỏi nổi nữa, nhíu mày nhìn Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh cũng đã dùng hết sự kiên nhẫn.

Cô đi lên hai bước, đầu tiên là tóm lấy gáy anh ta, đập mạnh xuống một cái.

"Rầm."

Đầu của Trần Tráng bị nện mạnh lên mặt bàn.

Giây tiếp theo, đầu anh ta bị nhấc lên, không chờ Trần Tráng tỉnh táo lại, Mặc Khuynh nhổ cây châm cắm ở tay anh ta ra.

"Biểu tình và động tác của anh đèu chứng minh anh không nói dối." Mặc Khuynh híp mắt, trong ánh mắt không có hơi ấm, "Nhưng anh ăn bớt đi không ít đúng không?"

Lời vừa dứt.

Châm của Mặc Khuynh lại cắm xuống đỉnh đầu Trần Tráng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com