Chương 335
Cr art: weibo @我开起车来
Chương 335
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Nghe Hoắc Tư hỏi vậy, Mặc Khuynh nghiêm mặt.
Cô bình tĩnh đáp: "Ừm."
Sau đó lại như vô tình hỏi: "Anh biết tổ chức này?"
"Trước đây từng chạm trán, nhưng bọn họ xuất quỷ nhập thần, rất khó túm đuôi." Hoắc Tư ngừng hai giây, "Chuyện này không thích hợp làm ầm ĩ, cô cũng đừng nói với Tống Nhất Nguyên."
"Được."
Dù sao thì Tống Nhất Nguyên cũng đang mất liên lạc với bọn họ.
Mặc Khuynh lại không định kéo Tống Nhất Nguyên tham gia.
Cô chủ động nói: "Trần Tráng... dược nhân ấy, tự xưng là tay sai của Thế Giới Mới ba mươi lăm năm, so với bề ngoài đó không đúng lắm. Tôi đề xuất kiểm tra thử tuổi xương cốt của anh ta, cả thân thế nữa."
"Anh ta nói vậy thật hả?"
"Ừm."
"Được, tôi sẽ cho người đi điều tra." Hoắc Tư nói, "Hai ngày tiếp theo tôi sẽ bảo Văn Bán Lĩnh tự mình đến thẩm vấn một lượt, tới đó cô cũng qua hỗ trợ đi."
"Được."
Mặc Khuynh đồng ý rất nhanh.
Trùng hợp cô cũng có rất nhiều điều muốn hỏi.
Hoắc Tư không nhiều lời, lại dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.
(*) ế nay ảnh chủ động cúp máy chứ không phải bị con gái rịu dập máy nè :>>
Mặc Khuynh cầm điện thoại lắc lắc, vừa quay đầu thì đối diện với ánh mắt của Giang Khắc.
Cô khẽ cười: "Đói chưa?"
Giang Khắc hiểu ý: "Muốn ăn gì?"
"Giờ cũng muộn rồi, tìm quán ăn vỉa hè nào là được." Mặc Khuynh không hề kén chọn.
...
Nửa tiếng sau.
Trước cửa quán ăn đêm, Mặc Khuynh và Giang Khắc chọn một bàn ngồi xuống, gọi lẩu thịt dê và mấy xiên nướng.
Giang Khắc mở một bình sữa chua uống rồi đưa đến trước mặt Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh uống một ngụm: "Anh thấy sao?"
"Trần Tráng là một điểm đột phá." Giang Khắc trầm ngâm mấy giây, "Tạm thời không bàn Thẩm Nương và Ôn gia. Nhưng hiện tại đã biết là em bị Thế Giới Mới theo dõi, nếu có thể hỏi ra từ miệng Trần Tráng về những đồng đội của mình thì có lẽ sẽ tìm ra được gì đó về bí mật em bị theo dõi."
Mặc Khuynh lại không hề ôm hy vọng: "Một tên râu ria bị quăng đi luyện chế mà thôi, có lẽ cũng chẳng biết được bao nhiêu."
"Dù gì cũng là một đầu mối." Giang Khắc nói, "Huống hồ, nếu anh ta năm mươi tuổi thật thì thú vị rồi."
Động tác uống sữa chua của Mặc Khuynh dừng lại.
Cô đặt chai xuống, liếm sữa chua ở khoé miệng, nói: "Đúng là rất thú vị."
Nếu Trần Tráng nói thật, vậy thì hoặc là do thân thể anh ta trời sinh đã cường tráng chậm lão hoá, hoặc là... trên đời này còn rất nhiều kẻ đang kéo dài thanh xuân mà tồn tại.
Trường sinh bất lão?
Chậc.
Chỉ là một cái "Hội Trường Sinh" đã có thể thu hút nhiều tín đồ như vậy, nếu thật sự có phương pháp trường sinh bất lão đi ngược lại mệnh trời, vậy thì không biết còn bao nhiêu kẻ bị lùa vào cái trại gà này nữa.
Mặc Khuynh chống cằm, ngón trỏ gõ gõ vào má, bỗng nhiên nhìn vào mắt Giang Khắc.
Con ngươi của hắn đen láy mà sáng ngời.
Bớt đi mấy phần nặng nề.
Thấy cô nhìn sang, hắn không hiểu hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Mặc Khuynh thản nhiên dời tầm mắt, "Nhân lúc đồ ăn còn chưa mang lên, rà soát lại một lần nữa xem."
Giang Khắc cầm đũa gắp một hạt lạc bỏ vào miệng, nói: "Bình thường cũng không thấy em năng nổ với công việc như thế."
Mặc Khuynh lườm hắn: "Nói năng cho cẩn thận, tôi là thủ lĩnh của anh."
Giang Khắc: "Ăn trước."
Mặc Khuynh: "Rà soát lại."
Giang Khắc: "Ăn trước."
Mặc Khuynh khẽ nhíu mày.
Giang Khắc lại khẽ cong môi, cười nhẹ: "Không phải em đói rồi à?"
Mặc Khuynh ngẩn ra, sau đó dứt khoát không tranh cãi với hắn nữa.
*
Ăn đêm xong Mặc Khuynh đã rất buồn ngủ rồi, vừa lên xe đã ngủ mất, còn không kịp rà soát lại gì cả.
Hôm sau.
Trời vừa tờ mờ sáng, Mặc Khuynh đã bị Văn Bán Lĩnh gọi điện đánh thức.
Mặc Khuynh chưa ngủ đã, mang theo cơn gắt ngủ trả lời điện thoại: "Làm gì hả?"
"Trần Tráng chết rồi."
Hiếm khi Văn Bán Lĩnh không kêu gào, giọng nói nặng nề mà nghiêm túc.
Mặc Khuynh ngẩn ra, cơn buồn ngủ tức thì bay sạch.
Cô bật người ngồi dậy.
Tấm rèm đã chắn lại ánh sáng, bên trong tối như mực.
Một lát sau, Mặc Khuynh bình tĩnh hỏi: "Chết thế nào?"
"Một tiếng trước anh ta bỗng nhiên ầm ĩ đòi ăn, cơm ăn được một nửa thì người đổ gục. Chết ngay tại chỗ."
Mặc Khuynh cau mày: "Thức ăn có độc?"
"Đúng."
Giọng nói của Văn Bán Lĩnh càng trở nên nặng nề.
Qua điện thoại Mặc Khuynh còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của Văn Bán Lĩnh.
Văn Bán Lĩnh nói: "Người ở chi nhánh này khá tạp nham, nhân viên căn tin đều thuê ở bên ngoài, mấy hôm trước mới tuyển thêm nhân viên mới, đồ ăn của Trần Tráng do anh ta phụ trách. Chúng tôi vừa đi lùng bắt, không thấy người đâu rồi, thông tin cá nhân đều là giả."
"Cái chi nhánh này đúng là nhìn đâu cũng thấy lỗ hổng." Mặc Khuynh chế giễu.
"Ai mà ngờ được bọn họ lại dám ra tay ngay trong căn cứ chứ."
"Tôi đang nói nhân viên chính thức của căn cứ." Mặc Khuynh tức giận nói, "Vụ án của Thẩm Nương, từ trên xuống dưới đều giữ bảo mật, đến cả cảnh sát cũng ngậm kín miệng, ai biết Trần Tráng ở căn cứ? Chi nhánh này lại không treo biển tên gì cả, thậm chí còn không tìm được vị trí trên bản đồ, sao bọn họ lại tra ra được địa chỉ dễ dàng như vậy?"
Văn Bán Lĩnh nghe ra hàm ý trong lời nói của cô: "Chi nhánh có nội gián?"
Mặc Khuynh nhắc nhở xong, lạnh giọng nói: "Tra đi."
Giọng điệu mang theo nghiêm khắc.
Văn Bán Lĩnh ở đầu kia điện thoại không hiểu sao run lên.
Mặc Khuynh cúp máy.
Cô ném điện thoại, đi dép lê rồi ra ngoài.
Ra đến cửa cô mới phát hiện trời còn chưa sáng hẳn, ánh nắng nhàn nhạt.
Hôm qua vì quá muộn rồi nên Giang Khắc đưa Mặc Khuynh về thẳng nhà mình.
Mặc Khuynh đi về phía phòng ngủ của Giang Khắc.
Cô gập ngón tay, vừa định gõ cửa thì nghe thấy "lạch cạch" một tiếng, cửa thình lình mở ra.
Đập vào mắt là một người đàn ông mặc sơ mi quần âu, đeo kính gọng vàng, từ trên xuống dưới chỉn chu gọn gàng.
Mặc Khuynh ngẩn ra một giây: "Anh đóng gói bản thân thành cái bộ dạng nhã nhặn bại hoại này là muốn đi làm gì?"
***
88: Mới xong giải Nobel văn học nên Nhã Nam đẩy bộ Trắng của Han Kang ghê, tuy mấy bộ NN đẩy tích cực ít có bộ nào hợp gu Bát (tuy giá sách có 50% là sách NN haha) cơ mà năm nay đọc được nhiều bộ tác giả Hàn hay (gần đây nhất là Bố con cá gai, Hãy chăm sóc mẹ, Thư viện nửa đêm, Bách hoá giấc mơ của ngài Dollargut,... nói chung là khá nhiều mà não cá vàng hổng nhớ hết :>>) nên Bát cũng tò mò đi đọc thử.
Kết quả hơi thất vọng xíu, lần đầu đọc cảm giác năng lượng khá tiêu cực. Bát mới đi mò thử tìm hiểu về giải này của Han Kang thì thấy dòng nói về các tác phẩm là "đề cập trực diện những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của kiếp người", thấy cũng liên kết được đôi chút với bộ Trắng. Mà chắc do tui là người Việt Nam, không biết có phải chấn thương lịch sử tui nghĩ không, cơ mà nếu là cái tui nghĩ thì tui thấy người Việt Nam mình được nghe và xem nhiều từ bé đến lớn về cái này, khi đọc cảm nhận của một tác giả người Hàn về "thành phố trắng sau khi trải qua chiến tranh" được hội đồng giám khảo của một giải thưởng phương Tây đề cao thì thấy hơi bình thường thậm chí là hơi buồn cười. Còn về sự mong manh của kiếp người, thì bộ Trắng này chắc là nói về sự sống và cái chết song hành, nhưng cảm giác nghiêng nhiều hơn về cái chết nên không phải gu Bát, tuy ở cuối có vài câu nói về sự sống vượt lên từ tro tàn bla bla nhưng cảm giác nó không cứu được mấy cho cái năng lượng tiêu cực to oạch mà Bát cảm nhận được trước đó. Cùng kiểu nội dung lấy lại động lực sống tiếp từ ám ảnh với cái chết thì Bát thấy quyển <Thư viện nửa đêm> hay nè, nội dung cốt truyện rõ ràng dễ hiểu, không u ám không mơ hồ, đọc xong hết muốn hối hận tiếc nuối quá khứ hay chán chường với hiện tại luôn : D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com