Chương 336
Cr art: weibo @FarewellForest
Chương 336
Dịch: CP88
***
Giang Khắc rũ mắt quét qua cô một cái.
Sau đó, hắn đẩy kính, làm bộ làm tịch: "Phỏng vấn."
Mặc Khuynh theo bản năng hỏi: "Bị EMO đuổi việc rồi?"
Giang Khắc không còn gì để nói: "Có thể nghĩ tích cực chút không?"
Xem ra không phải.
Mặc Khuynh nắm bả vai Giang Khắc: "Đi thôi, Trần Tráng chết rồi, anh đi với tôi đến chi nhánh trước."
Giang Khắc bị Mặc Khuynh nắm bả vai làm áo sơ mi cũng nhăn theo: "..." Chắc chắn là cô cố ý.
Mười phút sau.
Giang Khắc vừa lái xe ra khỏi khu chung cư thì nghe thấy Mặc Khuynh nói: "Dừng xe."
Giang Khắc dừng xe ở ven đường.
Sau đó, hắn không hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Mặc Khuynh tháo dây an toàn, dùng ánh mắt quét về phía quán ăn sáng bên cạnh: "Đi ăn sáng."
Giang Khắc không thể hiểu nổi: "Không phải em đang vội đến chi nhánh sao?"
"Chậm trễ một chút cũng không sao."
Mặc Khuynh chẳng bận tâm nói.
Trước khi quay đi còn liếc bả vai Giang Khắc một cái.
Chỗ lúc nãy bị cô nắm vẫn còn nếp nhăn, chưa được vuốt phẳng lại.
Giang Khắc: "..." Đó, rõ ràng là cố ý.
Hắn hít sâu một hơi, đưa tay cởi hai cúc trên cùng, tháo bỏ dáng vẻ nguỵ trang cẩn thận của mình, nói: "Em nói thế nào thì là thế ấy."
*
Quán ăn sáng này làm ăn có vẻ tốt, nhân viên giao hàng chạy ra chạy vào liên tục, nhưng bên trong lại khá ít người ngồi ăn.
Mặc Khuynh ăn mì chua cay, hỏi: "Đi đâu phỏng vấn?"
Giang Khắc đáp: "Bí mật."
Khác với Mặc Khuynh trực tiếp cầm đũa lên ăn mì, Giang Khắc không vội vã, mà sợ áo sẽ dính phải nước canh, bèn xắn cổ tay áo lên trước, động tác tao nhã thong dong.
Rất không hợp với hoàn cảnh nơi này.
Mặc Khuynh cực kỳ chướng mắt cái dáng vẻ này của hắn.
Giả vờ giả vịt.
Nhìn là biết lại muốn nguỵ trang thân phận nào đó để làm việc.
Mặc Khuynh khó chịu nói: "Tôi cũng chẳng phải người phỏng vấn anh, anh giả bộ cái gì?"
Giang Khắc nhã nhặn đáp lại: "Tôi thích thế."
Không nhịn nổi nữa.
Chân của Mặc Khuynh ở dưới gầm bàn đá thẳng về phía cẳng chân Giang Khắc.
Không ngờ lại đá hụt.
Mặc Khuynh trừng mắt.
Giang Khắc né được một cách tài tình cú đá vừa rồi, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nói: "Quần tôi mà dính dấu chân thì em sẽ phải quay về với tôi một chuyến, làm lỡ thời gian của em đó."
Còn uy hiếp cô.
"Ha." Mặc Khuynh nhìn hắn bằng nửa con mắt, "Chúc anh phỏng vấn thuận lợi, thành công thất nghiệp."
Giang Khắc không buồn không giận: "Tuy là chưa từng có loại thành công thế này, nhưng tôi vẫn xin ghi nhận lòng tốt của em."
Mặc Khuynh: "..."
Kệ anh.
Mặc Khuynh cúi đầu ăn mì chua cay.
Giữa chừng Giang Khắc bắt chuyện với cô hai lần, cô đều không trả lời.
Giang Khắc biết cô không vui, thế là càng hứng thú: "Không thích nhìn tôi thế này lắm à?"
Càng nói, tươi cười trên mặt càng lộ liễu: "Về sau sẽ còn phải gặp nhiều trường hợp như thế này nữa."
Cuối cùng Mặc Khuynh cũng ngẩng đầu, giọng nói mang theo uy hiếp: "Anh có biết chỉ cần một châm của tôi là anh sẽ thành người câm luôn không?"
Giang Khắc im lặng một giây, đáp: "Bây giờ biết rồi."
"Câm miệng."
"Được."
Mặc Khuynh: "..."
Sáng sớm ngày ra đã bị cái tên này chọc tức đến mức muốn lật bàn.
Mặc Khuynh nhìn gọng kính vàng và mái tóc vuốt keo kia của Giang Khắc, trong lòng cực kỳ ghét bỏ.
-- Cặn bã có văn hoá.
-- Nói hắn muốn đi giành ngôi vị trai bao hạng nhất cũng có người tin.
*
Bị Giang Khắc dùng bộ dạng của mình chọc tức cả đoạn đường, Mặc Khuynh cuối cùng cũng đến được chi nhánh.
Lần này vừa vào cửa, Mặc Khuynh liền lấy thẻ thân phận ra, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc và sùng bái của bảo vệ, cô cùng Giang Khắc đi vào trong.
Toàn bộ hành trình đều không gặp trở ngại.
Lúc tìm thấy Văn Bán Lĩnh, anh ta đang nổi giận lôi đình.
Toàn bộ nhân viên có liên quan đứng trước mặt anh ta, bao gồm cả đội trưởng đội chín, đều bị anh ta điểm danh mắng một lượt mà đều không dám hé răng nói một tiếng.
Mặc Khuynh thờ ơ đứng nhìn, bình luận với Giang Khắc: "Không nhìn ra nha, dáng vẻ mắng người của anh ta cũng khá khí thế đấy."
Giang Khắc nói: "Dù gì cũng là đội trưởng đội hai. Cùng cấp bậc này, không có Hoắc Tư ở đây thì cậu ta chính là người đứng đầu."
"Anh cũng?"
Mặc Khuynh nghiêng đầu nhìn hắn.
Nhưng thấy dáng vẻ hiện tại của hắn là lại bực, Mặc Khuynh khó chịu nói: "À, anh là phái văn nhã, không bằng người ta."
Giang Khắc không nói gì.
Hắn dùng dáng vẻ này trêu chọc cô, bây giờ cô chỉ cần có cơ hội là sẽ châm chọc hắn.
Văn Bán Lĩnh phê bình xong một vòng, rốt cuộc nhìn thấy Mặc Khuynh và Giang Khắc, bèn đi về phía hai người: "Hai người đến từ bao giờ thế?"
Vừa thấy Mặc Khuynh đến, khí thế của Văn Bán Lĩnh tức thì yếu đi hơn nửa, đến cả sống lưng cũng không còn thẳng như vừa nãy.
Những người vừa bị mắng thấy vậy thì quay sang nhìn nhau.
Ai thế, có thể nhận được thái độ tốt của quả pháo chưa từng chịu phục ai này?
"Vừa đến." Mặc Khuynh cũng chưa đợi lâu, "Thi thể của Trần Tráng đâu?"
"Tôi đưa hai người qua đó."
Văn Bán Lĩnh nói xong muốn đi luôn, kết quả vừa xoay người thì thấy Giang Khắc với dáng vẻ "nhã nhặn bại hoại", trên đầu lập tức có thêm một hàng dấu hỏi chấm.
Giang Khắc này hôm nay cứ có chỗ nào sai sai ấy nhỉ.
Trước đây làm gì có nhã nhặn thế này?
Định đi dụ dỗ ai thế?
Anh ta gãi gãi đầu, thu lại đống suy đoán linh tinh, đi trước dẫn đường.
...
Lúc đưa Mặc Khuynh và Giang Khắc vào chỗ Trần Tráng, Văn Bán Lĩnh cho người canh gác rời đi trước.
Anh ta mở cửa: "Đây là phòng sắp xếp cho Trần Tráng."
Phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông, nhưng bố trí cực kỳ đơn sơ, chỉ có một giường một ghế và một cái bồn cầu.
Trần Tráng được đặt nằm trên giường, phủ một tấm vải trắng.
"Nửa tiếng nữa tôi sẽ đưa anh ta đi khám nghiệm tử thi." Văn Bán Lĩnh nói, thuận tay đóng cửa, "Cô muốn kiểm tra cái gì thì nhanh lên."
"Ừm."
Mặc Khuynh lấy đôi găng tay tự chuẩn bị ra.
Cô mở tấm vải trắng kia lên, nhìn đôi môi xanh tím của Trần Tráng, trong lòng đã có dự đoán, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra từng bước khắp cơ thể Trần Tráng.
Kiểm tra xong, Mặc Khuynh tháo găng tay: "Bữa sáng của anh ta đâu?"
"Đã mang đi kiểm tra rồi." Văn Bán Lĩnh dừng lại, "Trúng độc đúng không?"
"Ừm." Mặc Khuynh gật đầu, "Giao thi thể này cho bộ phận pháp y trong nhánh Y liệu của các anh đi."
Văn Bán Lĩnh vội hỏi: "Vì sao? Không giao cho pháp y bình thường được sao?"
Mặc Khuynh giải thích: "Anh ta là dược nhân, cơ thể vốn đã khác với người thường. Huống hồ trước khi làm dược nhân, cơ thể anh ta cũng đã từng bị cải tạo gì đó rồi. Độc bình thường không thể giết chết anh ta."
Nói đến đây, Mặc Khuynh lại cong môi: "Tóm lại, giao cho nhánh Y liệu của các anh nhất định sẽ có niềm vui bất ngờ."
"Được rồi."
Văn Bán Lĩnh đồng ý.
Mặc Khuynh là thủ lĩnh, chung quy vẫn lớn hơn anh ta một cấp bậc, huống hồ Trì Thời cực kỳ nghe lệnh Mặc Khuynh, thêm cả Hoắc Tư cũng bảo anh ta phối hợp với cô, anh ta không có lý do gì để làm trái ý cô.
Giang Khắc hỏi: "Người mới tuyển vào kia thì sao?"
Văn Bán Lĩnh trả lời: "Thông tin đều là giả, trốn ra từ cửa sau rồi không còn tung tích. Nơi này ở ngoại thành, ít camera giám sát, hẳn là kẻ đó cũng đã thăm dò địa hình xung quanh trước mới hành động, rất khó mà tìm được."
Giang Khắc và Mặc Khuynh nhìn nhau.
Nghe ý tứ này là không thể tìm ra được rồi.
Vậy thì --
Chỉ có thể bắt đầu điều tra từ "nội gián".
***
88: Thấy người ta nhắc nhiều bộ Người ăn chay của Han Kang hơn nên tui lại mò đi kiếm haha, mà không thấy có sách bán nên đọc tạm onl. À tui không đọc mà bỏ file vào app cho nó đọc rồi tui nghe, nghe được 35 trang thì đau đầu chóng mặt buồn nôn luôn : 3. Nói thật là tui cũng thích ăn chay, nhưng ăn vì thích chứ không phải như nhân vật trong truyện không ăn được vì nhìn thấy những thứ liên quan đến thịt trứng là ghê tởm (thậm chí còn bảo người chồng có mùi thịt). Vì mới đọc ít thôi nên tui chỉ đoán được sơ sơ chắc là do ám ảnh quá khứ nên đến lúc nó bùng nổ.....
Nói chung tuy không thích Hàn (vì trước tui đu 2 đời idols Hàn mà đều bị netizen Hàn vùi dập đến mức tui ám ảnh tới giờ :))) nhưng ở mảng tâm lý xã hội thì tui vẫn thích của Hàn nhất (chắc do xã hội méo mó lắm áp lực nên vậy ha) từ truyện tranh tiểu thuyết đến văn học, mà đợt này tui đang tâm lý yếu, thời tiết thay đổi bệnh tiền đình nó mon men quay lại nên đọc mấy cái giấc mơ (hoặc là quá khứ) thịt thà máu me trong truyện đúng chịu không nổi, ghê lắm luôn, giờ nghĩ đến thôi cái đầu nó cũng đau theo chứ muốn đọc tiếp chắc phải chờ qua mùa hè quá : 3, tóm lại chắc do tui không có duyên với tác giả..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com