Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 338

Cr art: weibo @鳷治子
Chương 338

Dịch: CP88

***

Thẩm Tử Do.

Mặc Khuynh nhớ đến tình nguyện viên hôm qua gặp ở cuộc thi.

"Ồ."

Mặc Khuynh không để trong lòng.

"Thẩm Tử Do là giảng viên dạy môn chuyên ngành của bọn mình, trước vì vấn đề sức khoẻ nên mới xin nghỉ dưỡng bệnh." Quý Vân Hề nói, "Thầy ấy tìm cậu làm gì thế?"

"Không biết." Mặc Khuynh không hề để ý.

Quý Vân Hề chậc một tiếng, lẩm bẩm: "Đúng là đồ nhạt nhẽo."

"Hửm?"

Mặc Khuynh híp mắt nhìn cô ấy.

Quý Vân Hề giật mình, vội vàng nói: "Tôi đi tắm đây."

"Chờ đã."

Mặc Khuynh bỗng duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay của Quý Vân Hề, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mạch.

Quý Vân Hề đứng lại, không động đậy.

Một lát sau, Mặc Khuynh thu tay về, lạnh nhạt hỏi: "Biết Thẩm Nương không?"

Trong thoáng chốc, sắc mặt của Quý Vân Hề rõ ràng thay đổi.

Mặc Khuynh nghi ngờ nâng mắt.

Cô lại nói: "Thẩm Nương và Ôn Nam Thu có qua lại mật thiết, thật sự không biết sao?"

Quý Vân Hề hồi phục bình thản: "Từng nghe nhắc."

Mặc Khuynh tiếp tục hỏi: "Vậy còn chuyện dược nhân?"

Quý Vân Hề ngẫm nghĩ, trả lời cộc lốc: "Biết."

Ồ?

Mặc Khuynh dùng ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô ấy.

"Tôi biết một ít nội tình." Quý Vân Hề nói xong, đưa mắt về phía cánh cửa đóng chặt, mới nói tiếp, "Dược nhân bị đưa đi, Ôn Nam Thu rất lo lắng, vẫn luôn tìm tung tích của dược nhân. Thẩm Nương thì được Ôn Nam Thu đưa đi trốn rồi."

Nói xong, Quý Vân Hề dừng mấy giây mới cau mày nói tiếp: "Cậu có liên quan gì đến chuyện này?"

Mặc Khuynh đáp: "Đừng hỏi."

Quý Vân Hề: "..." Còn ra vẻ thần bí nữa.

Mặc Khuynh lại hỏi: "Ôn Nam Thu đang tìm dược nhân?"

"Đúng đó, cô ta bỏ một khoản tiền lớn trợ giúp Thẩm Nương luyện chế dược nhân, mục đích là để tranh cao thấp với Ôn Nghênh Tuyết." Quý Vân Hề nhún vai, "Bây giờ dược nhân rơi vào tay người khác, nếu cô ta không thể tìm về được thì chỉ có thể huỷ đi, đương nhiên là phải lo rồi."

Mặc Khuynh hỏi: "Dược nhân kia lấy ở đâu về?"

"Cái này tôi không biết." Quý Vân Hề không hiểu, "Sao đang xem mạch lại hỏi sang chuyện Thẩm Nương với dược nhân?"

Mặc Khuynh nhàn nhạt giải thích: "À, mạch tượng này tự nhiên làm tôi nhớ đến dược nhân đó."

Quý Vân Hề sững người, biểu tình hơi đổi.

Mặc Khuynh không giải thích thêm, chỉ nói: "Đừng uống thuốc Ôn Nam Thu đưa nữa, uống cái tôi đưa ấy."

"Ò."

Quý Vân Hề nửa tin nửa ngờ.

"Ngoài ra," Mặc Khuynh vuốt cằm, nghĩ ngợi nửa ngày mới hỏi, "Nghe lời vừa rồi thì có vẻ Ôn Nghênh Tuyết bị Ôn Nam Thu coi là cái đinh trong mắt?"

Quý Vân Hề cười lạnh nói: "Đâu chỉ có thế, nơi nơi muốn chèn ép Ôn Nghênh Tuyết ấy chứ."

Cô ấy nhướn mày: "Cậu còn nhớ hồi mới khai giảng Ôn Nghênh Tuyết đi thổi kèn xô-na không? Ôn Nam Thu báo danh cho cậu ta đấy, biết rõ cậu ta không biết nhưng vẫn cố tình muốn khiến cậu ta mất mặt trước bao nhiêu người."

"Trò vặt vãnh."

Mặc Khuynh không để mấy mánh khoé này vào mắt.

Quý Vân Hề không đáp.

Lời trong lòng, cô ấy rất muốn xem Ôn Nam Thu và Ôn Nghênh Tuyết trở mặt, thật sự đối đầu với nhau.

Đáng tiếc.

Ôn Nghênh Tuyết nhát gan đó, vẫn luôn nhượng bộ trước sự chèn ép của Ôn Nam Thu.

Nhạt nhẽo.

*

Gió lớn càn quét một ngày, buổi tối rốt cuộc cũng bắt đầu mưa, lộp bộp rơi xuống, dày đặc mà hỗn loạn.

Ký túc xá sáng trưng.

Mặc Khuynh ngồi trước bàn máy tính, tập trung soạn tài liệu giảng dạy

Chợt, cánh cửa "két --" một tiếng mở ra.

Bàn tay đang gõ chữ dừng lại, Mặc Khuynh ngẩng đầu nhìn lên, thấy người vừa vào là Ôn Nghênh Tuyết.

Một khắc khi chạm phải ánh mắt của Mặc Khuynh, Ôn Nghênh Tuyết rõ ràng hơi khựng lại.

Ôn Nghênh Tuyết trên đường về dính mưa, mái tóc dài rũ xuống bị thấm nước nên bện lại thành từng lọn từng lọn, còn có nước đang nhỏ xuống. Cô ấy trắng nên nhìn càng có vẻ mảnh mai.

Ôn Nghênh Tuyết khẽ nhíu mày rồi ung dung đi vào, đóng cửa lại.

Đúng lúc này Quý Vân Hề tắm xong đi ra, liếc thấy dáng vẻ đó của Ôn Nghênh Tuyết thì lập tức bày ra bộ mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ: "Sao lại ướt mưa thành thế này?"

"..."

Ôn Nghênh Tuyết không để ý cô ấy.

"Không bị người ta chụp ảnh đó chứ?" Thấy cô ấy không vui, Quý Vân Hề càng hớn hở, "Cậu nổi tiếng như thế, để người ta chụp ảnh đăng lên chưa biết chừng sẽ trở thành cảm hứng cho các nhà văn của trường ta đó."

Ôn Nghênh Tuyết lấy một chiếc khăn mặt từ trong tủ quần áo ra, vừa lau tóc vừa dịu dàng hỏi: "Có thể câm miệng không?"

"Được được được."

Quý Vân Hề gật đầu, nhưng khoé miệng đã sắp kéo đến mang tai rồi.

Ôn Nghênh Tuyết nhẹ nhàng lau tóc, lau được một nửa, cô ấy bỗng dừng lại, hỏi Quý Vân Hề: "Cuộc thi Khởi Hàng mỗi năm tổ chức một lần sắp bắt đầu rồi, Ôn Nam Thu vẫn chưa tìm cậu sao?"

"Không thấy nha," Quý Vân Hề không rõ, "Cuộc thi Khởi Hàng là cái gì?"

Ôn Nghênh Tuyết tạm ngừng động tác trên tay, giải thích: "Một cuộc thi giao lưu Trung y dành cho sinh viên các trường Y."

Quý Vân Hề bực dọc nói: "Một cuộc thi nho nhỏ, có gì ghê gớm?"

"..."

Ôn Nghênh Tuyết nhìn cô ấy một cái, quyết định từ bỏ cuộc trò chuyện không cùng tần số này.

Bên kia.

Chuông báo tin nhắn của Mặc Khuynh vang lên.

Bành Nhân hỏi cô tối mai có muốn về phố Thái Bình ăn cơm không.

Mặc Khuynh suy nghĩ, đáp: Ừm.

Hôm sau, Mặc Khuynh học xong, chuẩn bị về phố Thái Bình.

Cô không về ngay mà đi dạo một vòng, mua một ít salad và đồ ăn vặt, sau đó mới về nhà.

Hôm nay có mưa bụi, trong sân không một bóng người, cây cối sinh trưởng tươi tốt.

Trong nhà lại cực kỳ náo nhiệt.

Tiếng nói cười truyền ra, còn có mùi thơm của đồ ăn.

Mặc Khuynh thậm chí có thể tượng được được cảnh Văn Bán Lĩnh và Qua Bốc Lâm đang tranh sủng trước mặt Trì Thời, mà Bành Nhân ở một bên ăn dưa cười híp mặt xem kịch hay hoặc là đứng ra giải hoà.

Mặc Khuynh đẩy cửa.

Đập vào mắt là một bóng người đứng ở ngay cửa.

Mái tóc của Giang Khắc hơi rối, gương mặt sạch sẽ anh tuấn, mặc chiếc áo phông rộng cực kỳ thoải mái. Vừa ngước mắt thấy Mặc Khuynh, hắn đã cười nói: "Khách sáo thế, còn mang quà đến?"

"..."

Cái thứ miệng chó không mọc được ngà voi.

***

88: Đợt này lướt review phim mấy lần thấy bài về Odd Taxi, kênh Pops Anime tui hay coi có luôn nên cũng bấm coi thử. Hồi đầu xem trong mơ màng nên cứ nghĩ hoạt hình Việt Nam cơ, chắc tại lồng tiếng mắc cười giống mấy bộ hoạt hình Việt (nói chứ mấy bộ hoạt hình Việt trên Pops Anime hầu như đều hay mà mắc cười, hồi đầu coi còn hơi shock á, kiểu hoạt hình Việt giờ đỉnh vậy hả :>>).

Xong coi được 1 hồi thấy cuốn mới để ý kỹ, nhận ra toàn tên Nhật chữ Nhật các thứ, nên chắc là phim Nhật nhở? Thiệt tui thấy nó là phim Nhật còn khó tin hơn là phim Việt ấy, kiểu nội dung của nó không giống mấy bộ anime tui coi, cảm giác xã hội Nhật nó không giống thế lắm ahuhu phim hay mà nói là hoạt hình Nhật thấy khó tin ghê. Toàn những người bị ám ảnh các thứ, người thì mất cảm xúc vì hồi nhỏ gặp tai nạn, người thì ám ảnh với sự nổi tiếng, người ám ảnh với tiền bạc, rồi danh vọng, thành công, ám ảnh với ước mơ, tình yêu, v.v... Càng coi càng cảm giác style giống bộ manhwa Hàn trước Bát đọc tên là Ghost Teller, tên Việt là Ma kể chuyện, cực kỳ đề xuất mọi người đọc thử cả bộ này nữa~

Mượn 1 câu giới thiệu đã được dịch sang tiếng Việt trong lúc Bát tìm tên Việt của bộ Ghost teller: "Khi kể chuyện kinh dị, con người luôn kể chuyện ma. Nhưng khi ma kể chuyện kinh dị, chúng luôn kể những chuyện còn đáng sợ hơn: những câu chuyện về CON NGƯỜI."

Phải nói tâm lý xã hội của Hàn đỉnh chóp thật sự luôn, bộ đó là 1 trong 2 bộ tâm lý xã hội không thuộc thể loại BL BG mà Bát thích nhất, 1 bộ khác là Dr.Frost. BG BL có yếu tố tâm lý thì Bát thích nhiều bộ lắm hổng có kể hết được :>>

Bát lười đọc review nên chủ yếu chỉ đọc tiêu đề để lấy tên phim, không biết mn nhận xét chi tiết thế nào nhưng bộ Odd taxi cũng hay nha (Bát mới coi được 10 tập, tag chắc 14+ hoặc 16+), chỉ là Bát cảm giác xã hội Nhật không phức tạp đến thế, nếu đến thật thì cũng ngạc nhiên ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com