Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 340

Cr art: weibo @等我去上个厕所
Chương 340

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Thiện Doanh Doanh không hề che giấu địch ý của mình dành cho Giang Khắc.

Giang Khắc làm như không thấy, nhanh chóng trả tiền. Đúng lúc có điện thoại gọi tới, hắn bèn đi nghe máy.

Thiện Doanh Doanh rướn cổ về phía Mặc Khuynh, nhỏ giọng hỏi: "Mặc Khuynh, người đó là bạn trai bà hả?"

Mặc Khuynh liếc nhìn bóng lưng của Giang Khắc, lại không phủ nhận.

Thiện Doanh Doanh chưa từng hóng trượt drama nào trong trường, biết Mặc Khuynh có bạn trai, còn là một tài xế lái taxi công nghệ.

Cô ấy cũng từng xem ảnh chụp góc nghiêng khuôn mặt.

Tuy rằng đẹp trai, nhưng công việc không xịn xò, dáng vẻ chậm chạp xì tiền vừa rồi đúng là phá nát hết cả hảo cảm.

"Anh ta chắc phải lớn hơn bà mấy tuổi nhỉ, hai người quen nhau thế nào vậy?" Thiện Doanh Doanh tiếp tục hỏi.

Mặc Khuynh nghĩ một lát: "Hồi cấp ba tôi ở nhà anh ấy."

!

Thiện Doanh Doanh há hốc miệng, tay cũng run lên, suýt thì làm rơi cả miếng sữa chua.

Tài xế lái taxi công nghệ thì thôi đi!

Còn là biến thái?!

Mặc Khuynh ở nhà anh ta, tức là bị anh ta giám sát 24/24h ấy hả?

Nghĩ ngợi hơn nửa ngày, Thiện Doanh Doanh rốt cuộc ổn định lại, tiếp tục đảo sữa chua.

Một lúc sau, Thiện Doanh Doanh giống như vô tình hỏi: "Bà tìm đối tượng có để ý giá trị nhan sắc lắm không?"

Mặc Khuynh nghĩ ngợi, đáp: "Cũng bình thường."

Thiện Doanh Doanh khẽ thở ra một hơi, đảo mắt: "Cuối tuần này câu lạc bộ bọn tôi có buổi tụ tập, bà muốn đi cùng không? Trong câu lạc bộ có mấy đàn anh dáng dấp cũng không tệ, còn biết chăm sóc người khác, gia cảnh cũng được."

Thiện Doanh Doanh đã ám chỉ quá rõ ràng.

Mặc Khuynh sao có thể không nghe ra.

Cô gái này xem ra không vừa ý Giang Khắc, muốn giới thiệu đối tượng cho cô đây mà.

Cô thoáng liếc về phía Giang Khắc đang đứng, không hiểu sao bỗng thấy buồn cười.

-- Đáng đời anh đi đâu cũng nguỵ trang vớ vẩn.

-- Kết quả không có ai vừa mắt anh.

Mặc Khuynh đang định từ chối thì lại nghe Thiện Doanh Doanh nói tiếp: "Bọn tôi đi núi Lương Huân, ở đó có hố chôn tập thể, nghe nói là từ chiến tranh của một trăm năm trước, ở đó bây giờ còn đặt một tấm bia tưởng niệm."

"Đi chứ," Mặc Khuynh bỗng sửa miệng, lại hỏi, "Câu lạc bộ của mấy cậu là gì?"

"Câu lạc bộ nghiên cứu lịch sử cận đại, trên danh nghĩa là nghiên cứu về lịch sử cận đại, thực tế chỉ nghiên cứu một người thôi."

"Ai?"

"Tên thật thì tụi này không biết, nhưng có một cái tên giả, Mặc Dĩ."

Mặc Khuynh: "..."

Trùng hợp thật.

Lại nữa rồi.

Thiện Doanh Doanh luyến thắng: "Bà biết không, Mặc Dĩ này dùng thực lực của bản thân tạo ra thói quen trao đổi trên bảng đen của học viện mình, khiến vô số thầy trò có thêm say mê với học thuật, sau này thì trở thành truyền thống."

"Thế à." Mặc Khuynh mặt không đổi sắc tiếp lời.

"Nhưng thân phận của người đó rất bí ẩn, chỉ để lại một cái tên, ngoài ra không còn gì cả." Thiện Doanh Doanh nói, "Không biết là ai phát hiện ra, trong những truyền thuyết của trường đều có bóng dáng của người đó, ngoại trừ truyền thống bảng đen, còn có truyền thống kèn xô-na. Học viện mình có giải thưởng hàng năm gì gì hình như cũng bắt nguồn từ người đó."

Thiện Doanh Doanh cười hê hê: "À, vào thư viện là sẽ tìm được sách có chữ viết chú giải của Mặc Dĩ, nghe các đàn anh đàn chị nói những cuốn sách có chữ viết người đó để lại đều là là những cuốn có lượt mượn cao nhất của thầy trò học viện Y bọn mình."

Mặc Khuynh: "..." Giang Khắc gọi cái gì mà gọi lâu thế.

Thiện Doanh Doanh nói không ngừng được.

Mặc Khuynh gượng gạo đến mức da đầu cũng căng ra.

Cuối cùng, lúc sữa chua chiên làm xong, Giang Khắc rốt cuộc quay lại.

Thiện Doanh Doanh lập tức im bặt.

Mặc Khuynh thở phào một hơi.

Giang Khắc liếc mắt một cái là nhận ra biểu cảm khác thường của Mặc Khuynh, hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Làm sao thế?"

Mặc Khuynh hơi ngẩn ra, đáp: "Không có gì."

Thật sự không phải vấn đề gì to tát.

Một trăm năm trước đùa giỡn người khác, bây giờ bị đào ra, còn soạn thành một bài giảng phân tích cặn kẽ.

Đối với thời trẻ trâu làm điên làm khùng của bản thân, Mặc tổ tông quả thật có hơi không muốn đối mặt.

"Nè, của bà."

Thiện Doanh Doanh đưa hộp sữa chua chiên đã làm xong ra.

Là hai phần.

Mặc Khuynh không nhận, quét mắt qua: "Đây là hai phần."

"Tôi biết chứ," Thiện Doanh Doanh nhét vào tay Mặc Khuynh, "Tôi nói rồi, phần của bà, tôi mời."

Nói xong, Thiện Doanh Doanh dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Giang Khắc.

Giang Khắc: "..."

Mặc Khuynh ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nhận ý tốt của Thiện Doanh Doanh.

*

Lúc cùng Mặc Khuynh rời đi, Giang Khắc vẫn chưa hiểu nổi địch ý này của Thiện Doanh Doanh dành cho mình là từ đâu mà có.

Hắn nhíu mày: "Em nói xấu gì về tôi với bạn thế?"

Mặc Khuynh hiên ngang đáp: "Tôi không nói xấu sau lưng người khác."

"..."

Mặc Khuynh ăn một miếng sữa chua chiên, giải thích nỗi nghi hoặc của hắn: "Rõ ràng quá rồi còn gì, cô ấy chê anh bủn xỉn."

Giang Khắc là ai chứ, lập tức hiểu ra: "Còn chê tôi là tài xế nữa đúng không?"

Mặc Khuynh gật đầu: "Đúng là cô ấy biết chuyện này."

Giang Khắc: "..."

"Anh không cần tự ti," Mặc Khuynh có lòng tốt an ủi, "Ít nhất thì chỉ có tôi thấy dáng vẻ lang thang đầu đường xó chợ của anh."

"Cảm ơn đã an ủi." Giang Khắc cắn răng.

"Không cần khách sáo."

Đuôi lông mày của Mặc Khuynh hơi nhếch lên, trong mắt có ý cười.

Giang Khắc vốn có hơi không vui, nhưng thấy khuôn mặt tươi cười này của cô, hắn ngẩn ra một thoáng, không vui kia cũng cứ thế bay sạch.

Gần đó có chơi ném vòng, một đám người vây xung quanh, đang có một thiếu niên ném vòng với xác suất trúng cực cao, xung quanh liên tiếp vang lên tiếng hoan hô. Đoạn đường này cũng náo nhiệt hơn trông thấy.

Không khí buổi đêm ồn ã mà yên bình.

Đến cả gió đêm cũng cuốn theo khói lửa nhân gian.

Mặc Khuynh bị sữa chua chiên cuốn hút, nhưng tay ôm hai hộp lại không tiện lắm. Giang Khắc bèn vươn tay ra, cầm một hộp đi.

Mặc Khuynh nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ăn phần của em trước." Giang Khắc nói, sau đó chuyển chủ đề, "Sau đó thì sao, hai người nói chuyện gì thế?"

"Bọn họ thành lập một câu lạc bộ, chuyên đi khảo cổ mấy chuyện tôi làm trăm năm trước." Mặc Khuynh vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai trắng nõn.

Cô không mấy bận tâm nói: "Nghe nói đã khảo cổ được kha khá chuyện trong trường rồi, bây giờ bắt đầu đào bới đến chuyện chiến đấu ngoài trường."

"Đào chuyện gì?"

"Chuyện nhỏ không quan trọng," Mặc Khuynh đáp qua loa, "Không đáng để tâm."

Chuyện nhỏ.

Giang Khắc có hơi ngạc nhiên.

Chuyện liên quan đến Mặc Khuynh mà Giang Khắc từng tiếp xúc hầu hết đều là chuyện lớn.

Có thể gọi là chuyện nhỏ, đại khái chính là khẩu vị của Mặc Khuynh, còn có kèn xô na.

Hắn hoàn toàn không biết gì về cuộc sống trước đây của Mặc Khuynh.

"Làm sao thế?"

Thấy Giang Khắc im lặng không nói gì, Mặc Khuynh ngẩng đầu hỏi.

Giang Khắc hồi thần, nâng mắt, nhìn về phía con đường phía trước: "Trước đây em từng cũng từng dạo chơi ở nơi này rồi à?"

"Ừm."

"Quen thuộc không?"

"Khá quen." Mặc Khuynh đảo mắt một vòng, chỉ một căn nhà ở đằng trước, "Căn nhà này lúc trước có một kẻ nghèo kiết xác ở."

Giang Khắc chờ cô nói tiếp.

Mặc Khuynh ăn một miếng, mới tiếp tục mở mệng: "Trước khi đến đây, anh ta là thế hệ sau của một nhà làm quan, lại có sở thích cải trang làm ăn xin, trờii vừa tối lập tức ngồi kiệu lớn tám người khiêng để về nhà."

Giang Khắc: "..." Hắn cảm thấy Mặc Khuynh đang bóng gió chửi xéo ai đó trong câu chuyện này.

Mặc Khuynh lại tiếp: "Sau một trận đánh, ba mẹ anh ta không còn, anh ta ở bên ngoài khốn khó mấy năm, kết quả gia sản bị người thân lừa mất. Đến cuối cùng chỉ còn lại một căn nhà này."

"Sau đó nữa thì sao?"

"Sau khi vào ở, anh ta tìm lại những mối quan hệ trước đây, làm giảng viên ở Đại học Đế thành." Mặc Khuynh lắc lắc đầu, "Nghe nói ngày trước anh ta sống cực kỳ hoang phí, nhưng lúc tôi quen anh ta, anh ta còn phải lừa lấy của tôi một quả trứng gà."

Giang Khắc ngẩn người: "Lừa?"

"Đúng. Anh ta mua một con gà mái, coi như tổ tông mà chăm sóc, mỗi ngày đều mang ra ngoài cho đi dạo. Mỗi lần đi qua cửa nhà tôi, chỉ cần thấy trong nhà có người thì lập tức ném gà qua tường, sau đó gõ cổng ăn vạ, nói gà mái của mình đẻ trứng trong nhà tôi, bắt tôi trả lại."

Giang Khắc nghe chỉ thấy buồn cười.

Đúng là lừa bịp thật.

"Anh đoán tôi có trả không?" Mặc Khuynh cười cười hỏi hắn.

"Em trả hả?" Giang Khắc hỏi.

"Trả, còn trả hai quả." Mặc Khuynh cong môi, "Anh ta có một kỹ năng, đó là mô phỏng nét chữ của người khác, có thể nói là giống y như đúc. Chúng tôi đang cần gấp một người tài như thế, bèn dùng một trăm quả trứng gà thu anh ta về dưới trướng."

Giang Khắc: "..."

"Còn có nhà này," Mặc Khuynh chỉ căn nhà đối diện nhà của người nghèo kiết xác kia, "Đó là nhà của một bà lão có thể một mình đại chiến trăm hiệp với toàn bộ người trên con phố này, lúc đó cậu bé ở cạnh nhà tôi đẩy ngã cháu trai của bà ấy, bị bà ấy canh ngoài cổng mắng suốt ba ngày."

Mặc Khuynh "chậc" một tiếng: "Bà ấy chỉ chọn thời gian ăn tối đến mắng, mắng nửa tiếng rồi đi. Bữa cơm yên lành cũng bị bà ấy làm cho mất ngon."

Giang Khắc hỏi: "Em không nhúng tay hả?"

Mặc Khuynh đầy chính nghĩa nói: "Nhúng tay cái gì chứ, chúng tôi đều ngồi xổm ở cổng xem."

Ngừng chốc lát, Mặc Khuynh lại nói: "Nhúng tay cũng vô dụng. Với lực chiến của bà ấy, có thể dọn sạch toàn bộ những cô bác trong khu này. Không phải chưa từng có người đứng ra khuyên nhủ, một người đến mắng một người, đều bị bà ấy mắng cho khóc mà bỏ chạy."

Giang Khắc im lặng nhìn cô hồi lâu: "Không nhìn ra."

Mặc Khuynh không hiểu: "Cái gì không nhìn ra?"

"Em." Giang Khắc cười một cái rất nhẹ, "Không giống người thích hóng náo nhiệt."

"Thế hả?" Mặc Khuynh đảo mắt qua hắn, sau đó nhún vai, "Đấy là anh không được xem thôi, khung cảnh bà ấy khẩu chiến toàn bộ phụ nữ và trẻ em của con phố lúc đó, còn kích thích hơn cả phim điện ảnh."

Ánh đèn mơ hồ nhàn nhạt phủ xuống người Mặc Khuynh, cô ngước mắt cười, trong đôi con ngươi như có hàng vạn ngôi sao.

Một chớp mắt đó, Giang Khắc bỗng như nhìn thấy thời gian ầm ầm tua ngược, khung cảnh xung quanh xoành xoạch biến đổi.

Mặc Khuynh trẻ tuổi hơn bây giờ bưng bát cơm ngồi ở bậc cửa, một trái một phải có Tỉnh Thời và Bành Tiễu cùng ngồi, ba người đang nhìn bà lão hừng hực khí thế, trên mặt là khâm phục và sợ hãi.

Bành Tiễu nói: "Khuynh Khuynh, chúng ta có ra giúp không?"

Mặc Khuynh hỏi lại: "Tôi giúp nổi không?"

Bành Tiễu gật gật đầu, tiếc nuối nói: "Đúng nhỉ, lần trước cô đi ngang qua cổng nhà bà ấy, đi hơi chậm tí thôi mà bà ấy đã nói bóng gió cô nửa ngày, cô còn không hé răng một lời."

"Đó là vì tôi nghe không hiểu mấy lời bóng gió của bà ấy."

Bành Tiễu há hốc miệng.

Tỉnh Thời đột nhiên gật đầu, nói: "Ừ, Mặc Khuynh vừa đến đây, chắc là nghe không hiểu tiếng địa phương."

"À!" Bành Tiễu xoa xoa tay, "Khuynh Khuynh, tôi có thiên phú ở mảng ngôn ngữ lắm, cô cần tôi dạy không?"

"..." Mặc Khuynh không tiếp lời, cô cầm lấy bát của Tỉnh Thời.

Sau đó, cô nói với Tỉnh Thời: "Đập đi."

Bành Tiễu thấy tình hình không ổn, vừa muốn cầm bát chuồn đi thì bị Tỉnh Thời túm lại.

Ánh nắng chiều dừng ở bậc cửa, Mặc Khuynh cầm hai cái bát, ngẩng đầu, trong mắt đều là ý cười.

Cùng lúc đó, một bóng dáng đứng rất lâu dưới gốc cây hoè đi ra, rảo bước về phía Mặc Khuynh.

Bước chân mang theo vui vẻ nhàn nhã.

***

88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~

Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com