Chương 342
Cr art: weibo @_YYYe_
Chương 342
Dịch: CP88
***
Tiết học đầu tiên của buổi chiều là tiết Dược thực vật học Đông y của một giáo sư lớn tuổi.
Bởi vì chương trình giảng dạy có sự thay đổi lớn, bình thường thi thoảng Mặc Khuynh sẽ đi nghe giảng.
Cô vào sớm mấy phút, trong lớp vậy mà đã ngồi chật kín.
"Mặc Khuynh, bên này."
Thiện Doanh Doanh ngồi bàn đầu vẫy tay với Mặc Khuynh.
Bên cạnh cô ấy có chỗ trống.
Mặc Khuynh đi về phía đó.
"Bà đi từ đâu đến thế, lại không mang sách hả?" Thiện Doanh Doanh thấy hai tay cô trống không, không nhịn được hỏi.
"Ừm."
Sau khi nhận sách về, Mặc Khuynh chỉ lật một lượt rồi bỏ xó.
"Vậy dùng chung với tôi đi." Thiện Doanh Doanh đẩy sách sang cho Mặc Khuynh.
"Được."
"Đúng rồi, bà nhận được thông báo chứ, môn này đổi giảng viên rồi đó." Thiện Doanh Doanh nói, "Thầy Từ nghỉ dưỡng bệnh rồi, thay sang người khác."
"Không thấy thông báo."
Mặc Khuynh không tránh khỏi có hơi thất vọng.
Vị giáo sư lúc trước kiến thức rộng, bài giảng có rất nhiều thứ mới mẻ, nghe cũng khá thú vị.
Người mới này.
Quỷ mới biết trình độ thế nào.
Thiện Doanh Doanh lại chuyển chủ đề: "Tôi báo với câu lạc bộ là bà cũng sẽ tham gia, mọi người đều rất vui. Kế hoạch của tụi này là sáng thứ bảy đi, ở trên núi một ngày, buổi tối ở lại nhà nghỉ dưới chân núi một đêm rồi chủ nhật sẽ đi loanh quanh núi Lương Huân nghe ngóng chuyện xưa."
Thiện Doanh Doanh nhìn sang Mặc Khuynh: "Sắp xếp như vậy có được không?"
Mặc Khuynh nghĩ nghĩ: "Không vấn đề gì."
"Thế thì tốt." Thiện Doanh Doanh thở phào, "Người ở câu lạc bộ đều rất hoà đồng thân thiện, nếu bà có gì không tiện thì cứ nói ra."
Thiện Doanh Doanh rất nhiệt tình với sự tham gia này của cô.
Cô ấy không tiện nói thẳng mặt về người bạn trai tài xế kia của Mặc Khuynh, nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ chậm chạp không muốn móc tiền ra kia, cô ấy chỉ muốn lập tức giới thiệu cho cô một người khác.
Dù sao cũng phải để Mặc Khuynh xem thử những người khác mới được.
Mặc Khuynh biết Thiện Doanh Doanh đang nghĩ gì.
Nhưng đúng là cô muốn đến núi Lương Huân một chuyến, cho nên cũng không vạch trần, chuyển tiền cho Thiện Doanh Doanh.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Mặc Khuynh bỏ điện thoại vào ngăn bàn, đuôi mắt mắt được bóng dáng cao lớn đi vào cửa, hơi khựng lại.
Lớp học vốn đang ồn ào giống như bị ấn nút dừng.
Nhất thời lặng ngắt như tờ.
Đi vào là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai tuấn lãng, mặt đẹp như hoạ, mái tóc hơi rối, phối sơ mi tay dài với quần âu màu đen, thật sự rất có cảm giác chính là một cái giá treo quần áo di động.
Tay hắn cầm một quyển sách giáo khoa.
Khí chất trên người lại không có vẻ đoan chính cho lắm, nhìn có vẻ tuỳ ý mà lười biếng, càng giống như một đàn anh của bọn họ hơn.
Thế là, có người lên tiếng --
"Đàn anh, hình như anh đi nhầm lớp rồi!"
Nhưng mà, người đó đi lên bục giảng, dừng lại, bình tĩnh nhìn về phía người kia một cái.
Hắn nói: "Không đi nhầm, thầy là giảng viên mới môn này của các em, họ Giang."
Mặc Khuynh nâng tay đỡ trán.
Cô hận bản thân sao không trốn tiết này.
Thiện Doanh Doanh trố mắt nhìn, cả người cũng run lên.
Hồi lâu sau, cô ấy mới nhẹ nhàng dùng bả vai huých Mặc Khuynh một cái, nhỏ giọng hỏi: "Đó không phải bạn trai bà sao?"
"Ổng," Mặc Khuynh nghẹn nửa ngày, cuối cùng nói, "Lái taxi công nghệ là nghề tay trái thôi."
!
Hả?!
Thiện Doanh Doanh sợ muốn rớt cả cằm.
Nhớ lại thành kiến của mình với nghề tài xế, còn muốn âm thầm giới thiệu đàn anh cho Mặc Khuynh, tâm trạng của Thiện Doanh Doanh nhất thời như một nồi cám heo, cực kỳ bối rối đưa mắt nhìn vị giảng viên đứng trên bục giảng.
Hai mắt Thiện Doanh Doanh đỏ lên.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ!
Trên bục giảng, Giang Khắc giống như nghe thấy tiếng trao đổi thì thầm của hai người, mắt hơi rũ xuống, khoé môi lại nhẹ nhàng cong lên.
Mặc Khuynh cực kỳ cạn lời ngó hắn một cái.
Ý cười trên môi hắn càng sâu.
Giống như đang nói -- Lần này đã cho em đủ mặt mũi chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com