Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 345

Cr art: weibo @_YYYe_
Chương 345

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Màn đêm buông xuống, phòng khách chìm trong bóng tối, chỉ ánh sáng leo lắt phát ra từ màn hình máy tính.

Giang Khắc từ trong phòng điều chế thuốc của Mặc Khuynh đi ra, thuận tay bật đèn.

Mặc Khuynh đang ngồi trên ghế sô pha gõ bàn phím.

Giang Khắc đi tới: "Sao rồi?"

"Sắp xong." Mặc Khuynh đánh mắt về phía bàn, "Trà."

Giang Khắc ngồi xuống bên cạnh, chuẩn bị pha trà cho cô.

Mặc Khuynh hỏi: "Trì Thời với Qua Bốc Lâm đâu?"

Giang Khắc nói: "Trì Thời ở lại chi nhánh, Qua Bốc Lâm phải tăng ca."

"Bữa tối thì sao?"

Giang Khắc quét mắt nhìn đồng hồ, đáp: "Đi ăn ngoài."

"Hết mưa chưa?"

"Hết rồi."

"Được."

Mặc Khuynh nói xong, bàn tay bận rộn cũng dừng lại.

Cô trả máy tính cho Giang Khắc: "Chỉ có thể giúp anh đến đây thôi."

Giang Khắc rót trà cho cô: "Nghe nói em từng giúp Lương Tự Chi đứng lớp giảng bài?"

Mặc Khuynh cười: "Sau lần đó chắc chắn năng lực giảng dạy của anh ta đã bị nghi ngờ." Cô dừng lại, hoài nghi nhíu mày, "Anh bảo Trì Thời hạ độc anh ta là để chuẩn bị cho lúc đến trường không bị phát hiện?"

Giang Khắc bưng chén trà lên nhấp một ngụm: "Giờ mới nghĩ ra?"

Mặc Khuynh nhướn mày.

"Nếu để Lương Tự Chi phát hiện ra tôi làm giảng viên ở đây thì chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để ngáng chân tôi." Giang Khắc đặt chén trà xuống bàn, "Huống hồ, em cũng đã ngứa mắt anh ta lâu lắm rồi không phải sao?"

Mặc Khuynh nói: "Độc anh đưa cho Trì Thời đủ để anh ta nằm liệt giường ba tháng."

"Chê ít hả?" Giang Khắc nói, "Không sao, ba tháng nữa tôi lại bảo Trì Thời đi một chuyến."

"..."

Mặc Khuynh bỗng cảm thấy, Giang Khắc này cũng xấu xa lắm.

Hoàn toàn không chính trực như vẻ bề ngoài.

Giang Khắc đổi chủ đề: "Tối muốn ăn gì?"

Mặc Khuynh nghĩ ngợi: "Đậu phụ nướng."

Giang Khắc gật đầu: "Ừ, chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài."

Hai người đều không vội, uống thêm một chén trà, chờ Giang Khắc xem giáo án Mặc Khuynh soạn cho xong mới ra ngoài.

Trời chuyển lạnh, Giang Khắc lấy thêm áo khoác.

Lúc ra ngoài, hắn đưa cho Mặc Khuynh một cái.

Mặc Khuynh không nhận: "Tôi không lạnh."

"Phiền em giống người bình thường tí đi." Giang Khắc trịnh trọng nói, "Nếu không tôi sẽ rất khó xử."

"..."

Phiền phức.

Mặc Khuynh nhận lấy chiếc áo khoác hắn đưa cho, lúc khoác lên người bỗng nghĩ đến gì đó: "Tôi làm gì có cái áo này nhỉ?"

Giang Khắc đưa cho Mặc Khuynh một chiếc áo khoác bò.

Mặc Khuynh nhớ là mình không có.

"Ừ." Giang Khắc nói, "Bảo Bành Nhân mua cho em đấy."

"Vì sao?"

"Em ít quần áo." Giang Khắc liếc cô một cái đánh giá, "Với cả, em cao hơn rồi."

Mặc Khuynh quái lạ cực kỳ: "Anh nói cái khỉ --"

Lời còn chưa dứt, Mặc Khuynh chợt đứng thẳng, so thử với chiều cao của Giang Khắc, tự nhiên không còn chắc chắn nữa.

Cô cao lên rồi?

Giang Khắc lại rất chắc chắn: "Cao lên khoảng hai phân."

Hai phân?

Mặc Khuynh ngẩn ra: "Sao có thể?"

"Tỷ lệ người qua hai mươi tuổi vẫn còn cao lên tuy ít nhưng không phải là không có." Giang Khắc đổi giày xong, mở cửa, "Có thể là do đồ ăn của thời đại này đầy đủ dinh dưỡng hơn."

Gió ngoài trời tràn vào qua cánh cửa mở ra, mang theo hơi nước.

Mặc Khuynh không định thừa nhận cái sự thật vớ vẩn này, vừa muốn lên tiếng thì đã bị mưa gió bên ngoài hắt vào khiến cô phải híp mắt lại.

Cô hơi nghiêng đầu, nhíu mày: "Nãy anh nói tạnh mưa rồi cơ mà?"

"Rõ ràng quá rồi còn gì, lại mưa rồi."

Giang Khắc ngược lại rất ung dung, thuận tay lấy một chiếc ô gấp gọn trong tủ giày ra.

Hắn ra cửa, mở ô, lúc nâng cán ô lên, hắn quay đầu lại: "Đi thôi."

Mặc Khuynh vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc của "mình vậy mà cao lên hai phân", không để bụng chuyện trời lại mưa này, đi thẳng đến dưới tán ô của Giang Khắc.

Cô hoàn toàn quên mất trong tủ giày không chỉ để một chiếc ô.

Bởi vì trời đổ mưa nên người đi lại trên phố Thái Bình không đông bằng hôm qua, nhưng vẫn có thể xem như là tấp nập.

Mặc Khuynh muốn đi ăn đậu phụ nướng ở một quán nướng nọ, lúc bọn họ đi vào, bên trong quán đã ngồi chật kín, hai người chỉ đành ngồi ở bàn ngoài quán.

May là bên ngoài vẫn có ô che, không đến mức ăn dưới mưa.

Bếp than đỏ rực nổ tí tách, bên trên đặt một tấm lưới sắt, đồ ăn được chuẩn bị theo xiên chỉ việc đặt lên nướng là xong.

Mặc Khuynh vẫn ở trạng thái không tập trung.

Mặc Khuynh gắp một miếng đậu vào bát cô: "Cao lên là chuyện tốt mà?"

Mặc Khuynh lườm hắn: "Câm miệng."

Giang Khắc muốn câm miệng, nhưng không câm được: "Có thể phỏng vấn tâm trạng của em bây giờ thế nào không?"

Mặc Khuynh nghĩ ngợi nửa ngày: "Hoang đường."

Hai giây sau, cô lại dặn dò Giang Khắc: "Anh không được nói chuyện này với người khác đâu đấy."

Ai mà ngờ được thứ đồ cổ từ một trăm năm trước là cô vậy mà vẫn còn có thể cao lên?

Nghe đúng là mất hết cả oai phong.

Giang Khắc bày ra dáng vẻ dễ nói chuyện: "Được."

Mặc Khuynh bấy giờ mới thở hắt ra một hơi, chuyển sự chú ý sang miếng đậu trong bát.

Giang Khắc vừa nướng xong một lượt, Mặc Khuynh ngồi ăn từng miếng từng miếng, đảo mắt một cái đã ăn hết hơn nửa.

Giang Khắc cứ thế biến thành người phục vụ nướng đồ ăn.

Hắn cũng không bận tâm, làm tròn nhiệm vụ nướng đồ ăn của mình.

"Nhìn bên kia kìa."

Chợt, Mặc Khuynh cầm đũa gõ bát, ánh mắt rơi xuống đằng xa.

Giang Khắc nhìn theo.

Mưa đã lớn hơn vừa rồi, người đi trên đường cũng không quá đông đúc, nhưng Giang Khắc quét mắt một vòng mới nhìn ra Mặc Khuynh đang chỉ ai.

Quý Vân Hề và Ôn Nam Thu.

Cách đó không xa chính là Cứu Thế Đường.

Hẳn là Quý Vân Hề từ trong đó đi ra, vừa đi được một đoạn thì đụng phải Ôn Nam Thu.

Ôn Nam Thu đứng ở trước mặt Quý Vân Hề, tài xế đi theo đứng bên cạnh giúp cô ta che ô, mà cô ta, mặt vênh váo, tay vòng trước ngực, từ trên cao nhìn xuống Quý Vân Hề.

Không biết là nói gì, Ôn Nam Thu bỗng đẩy Quý Vân Hề một cái, làm chiếc ô của Quý Vân Hề rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com