Chương 346
Cr art: weibo @_YYYe_
Chương 346
Dịch: CP88
***
Mưa lớn ào ào trút xuống, đảo mắt đã khiến Quý Vân Hề ướt như chuột lột.
Ánh đèn đầu đường xuyên qua màn mưa chỉ còn lại heo hắt, Quý Vân Hề đứng trong bóng tối, cô ấy ngẩng đầu, mưa xối vào mắt, lại giống như gột rửa cho đôi mắt đó càng trở nên đen láy trong trẻo.
Cô ấy dùng đôi mắt này mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Nam Thu.
Ánh mắt của Ôn Nam Thu thoáng cái trở nên tàn nhẫn.
Cô ta bỗng nắm lấy cằm của Quý Vân Hề: "Mày chẳng qua cũng chỉ là một con chó Thẩm Nương nuôi mà thôi, phách lối cái gì?"
Quý Vân Hề bắt lấy cổ tay của Ôn Nam Thu.
Ngay lập tức, tài xế đứng bên cạnh che ô cho Ôn Nam Thu nhấc chân, đạp một cái vào bụng Quý Vân Hề.
Quý Vân Hề không tránh kịp, ngã nhào trên mặt đất, cả người vừa ướt vừa bẩn.
Giây tiếp theo, Ôn Nam Thu nhấc chân, đá Quý Vân Hề đang lồm cồm bò dậy.
"Sâu bọ thì mãi mãi chỉ là sâu bọ, nhìn cho rõ vị trí của mình, tao còn có thể cho mày sống thêm hai năm." Ôn Nam Thu bước lên một bước, đạp lên mu bàn tay của Quý Vân Hề, sau đó dùng sức mà di, "Ở cuộc thi biểu hiện cho tốt. Nếu không, mày cứ chờ đó cho tao."
Nói xong, Ôn Nam Thu chậm rãi nhấc chân lên.
Bàn tay trắng bóc của Quý Vân Hề cực kỳ nổi bật trong đêm đen, trên mu bàn tay có máu tươi chảy ra, nhưng đảo mắt một cái lại bị nước mưa xối sạch.
Quý Vân Hề vẫn ngẩng đầu, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm Ôn Nam Thu.
Ánh mắt này không biết lại chọc vào dây thần kinh nào của Ôn Nam Thu, khiến cô ta vô thức rút chân về, nhưng rất nhanh, cô ta duỗi thẳng chân, mũi chân nhắm hướng cằm của Quý Vân Hề mà đá tới.
Quý Vân Hề nhắm mắt lại theo bản năng.
Trong giây phút nguy cấp mành treo chuông đó, một chiếc đũa từ góc trái phi tới, đâm phập vào cổ chân Ôn Nam Thu.
Bàn chân đá về phía Quý Vân Hề khựng lại giữa không trung nửa giây.
Sau đó, Ôn Nam Thu nhìn chiếc đũa đâm vào cổ chân, trong cơn sợ hãi khủng hoảng và đau đớn mà kêu "Á" lên một tiếng.
Tiếng kêu bén nhọn có thể khiến cả con phố đều nghe thấy.
Như tiếng quỷ gào.
"Ai?"
Tài xế đứng bên cạnh vừa hoảng hốt đỡ lấy Ôn Nam Thu vừa nhìn bốn phía xung quanh.
Quý Vân Hề cũng ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Giữa cơn mưa trải dài khắp phố, cặp nam nữ che chiếc dù màu đen sóng vai chậm rãi lại gần.
Bước chân dừng lại, tán ô khẽ nâng, vài tia sáng yếu ớt lọt vào, rơi xuống khuôn mặt của hai người, lộ ra hai cặp mắt sắc bén mà lạnh lẽo, khiến kẻ khác không rét mà run.
Quý Vân Hề nhận ra hai người.
Ôn Nam Thu nhận ra Mặc Khuynh.
Ôn Nam Thu đã tức giận đến mức mất hết cả lý trí: "Hai người làm?"
"Ừ đấy."
Mặc Khuynh thẳng thắn thừa nhận.
Trong lúc Ôn Nam Thu muốn cho tài xế bắt hai người lại, bọn họ bỗng vươn tay, chìa ra hai tấm thẻ nhân viên của căn cứ.
Sắc mặt Ôn Nam Thu cứng đờ.
Tổ công tác đặc biệt số tám?!
Chìa thẻ ra xong, Mặc Khuynh cất về, nói: "Quý Vân Hề là người của chúng tôi, tôi đã quay lại cảnh cô vừa bắt nạt cô ấy làm bằng chứng, nếu cô có vấn đề gì thì có thể tìm tổ công tác đặc biệt số tám để ý kiến."
Lần này Ôn Nam Thu kinh hoảng thật rồi.
Không phải Mặc Khuynh chỉ là thứ đồ giả một lòng muốn trèo cao sao?
Sao lại là người của tổ công tác đặc biệt số tám được chứ?
Quý Vân Hề lại có liên quan gì đến tổ công tác đặc biệt số tám?
Cô ta biết Nhan Kình Tri đang bị điều tra, còn bị tổ công tác đặc biệt số tám giám sát, thế nào mà giờ người của bọn họ còn chủ động xuất hiện ở đây!
Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng Ôn Nam Thu không kịp suy nghĩ kỹ, cổ chân đã truyền đến đau đớn kịch liệt, khiến cô ta thậm chí còn không thể hít thở đàng hoàng.
Cô ta hít vào một hơi.
Sau đó, hung hăng phun ra một chữ: "Đi."
Tuy rằng tài xế không hiểu tình huống trước mắt là gì, nhưng nghe lệnh làm việc luôn là ưu tiên hàng đầu, nghe vậy bèn đỡ Ôn Nam Thu lên xe, sau đó nhanh chóng lái đến bệnh viện.
Chiếc xe phóng như bay rời đi.
Quý Vân Hề vẫn còn ngã ngồi trên nền đất bẩn thỉu.
Mặc Khuynh nhìn Quý Vân Hề nhếch nhác ngồi đó bèn đi tới, đưa tay muốn kéo cô ấy dậy.
Nhưng Quý Vân Hề lại tránh đi, nói: "Tôi tự đứng lên được."
Mặc Khuynh dừng lại, sau đó đứng thẳng người, thu tay về.
Giang Khắc cầm ô, im lặng đứng bên cạnh Mặc Khuynh.
Quý Vân Hề ôm bụng, khó nhọc chống tay lên vũng nước bẩn để đứng dậy.
Cô ấy đã ướt sũng từ trên xuống dưới, tóc dính vào hai má, mặt bị đông lạnh đến mức trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cũng đang khẽ run rẩy, thế nhưng lại vẫn kiên cường mà giữ cho sống lưng thẳng tắp.
Ánh mắt quật cường.
Không chịu khuất phục.
Cô ấy đón nhận ánh mắt của Mặc Khuynh, hỏi: "Cậu rốt cuộc là ai?"
Giờ phút này, thắc mắc của Quý Vân Hề đối với thân phận của Mặc Khuynh không hề ít hơn Ôn Nam Thu.
Chỉ một chiếc đũa đâm xuyên da thịt cắm vào cổ chân của Ôn Nam Thu thôi đã đủ khiến cô ấy kinh hãi rồi.
-- Để làm được như vậy, cần bao nhiêu sức mạnh và sự chuẩn xác cơ chứ.
Mặc Khuynh im lặng quan sát Quý Vân Hề hai giây: "Tin tôi không?"
Quý Vân Hề do dự.
Lý trí nhắc nhở Quý Vân Hề không được tin tưởng bất cứ kẻ nào.
Nhưng lần này, ma xui quỷ khiến thế nào, cô ấy lại nói bằng giọng chắc chắn: "Tin."
Mặc Khuynh nhìn cô ấy thêm một cái rồi xoay người: "Đi theo tôi."
Cô và Giang Khắc che ô đi trước.
Quý Vân Hề chậm rãi theo sau.
*
Về đến nhà, Qua Bốc Lâm vẫn còn chưa về.
Mặc Khuynh lên tầng tìm quần áo sạch, bảo Quý Vân Hề đi tắm trước.
Giang Khắc đi tới, đưa khăn cho Mặc Khuynh: "Lần sau có thể đừng dùng phương thức máu me tàn bạo thế không?"
Hắn đang nói tới chiếc đũa kia của Mặc Khuynh.
"Tình huống nguy cấp, dùng sức hơi lố."
Mặc Khuynh cũng bị mưa hắt vào người, cô cầm khăn, tuỳ ý lau lau tóc.
Sau đó, Mặc Khuynh lại bổ sung một câu: "Tôi vốn chỉ định khiến cô ta ngã thôi."
"..."
Lời đã đến bên miệng lại bị Giang Khắc mạnh mẽ nuốt về.
Mặc Khuynh nói: "Anh đi nấu canh gừng đi."
Giang Khắc hỏi: "Ai uống?"
Mặc Khuynh vừa định trả lời, chú ý đến bả vai và sau lưng Giang Khắc đều ướt, bèn dừng lại một giây rồi sửa lời: "Anh uống."
Sau đó mới bổ sung: "Nấu nhiều tí, cho tôi với đồ đệ uống ké với."
"Ừm."
Giang Khắc nhìn thấu động tác sửa lời vừa rồi của cô, nhưng không vạch trần.
Chờ Quý Vân Hề tắm rửa sạch sẽ đi ra, trên bàn ăn đã đặt ba bát canh gừng, Mặc Khuynh và Giang Khắc mỗi người một bát.
Nhìn thấy Quý Vân Hề, Mặc Khuynh hất cằm: "Qua đây uống canh."
Quý Vân Hề muốn nói hai câu cợt nhả, hòng lấy lại phong độ ngày thường của mình, nhưng há miệng rồi, lại không nói được lời nào.
Chỉ thấy chóp mũi chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com