Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 347

Cr art: weibo @_YYYe_
Chương 347

Dịch: CP88

***

Quý Vân Hề hơi cúi thấp đầu, sau đó đi tới.

"Bôi thuốc này lên tay, hiệu quả nhanh." Mặc Khuynh ném một hộp thuốc mỡ qua.

Quý Vân Hề bắt được, mở ra, nhìn thấy thuốc mỡ màu trắng bên trong, cúi đầu ngửi thử, ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ.

Cô ấy hỏi: "Cậu làm hả?"

"Ừ."

Quý Vân Hề muốn nói cám ơn, nhưng lại thấy quá gượng gạo.

Thế là dứt khoát giữ im lặng, bưng bát canh gừng lên uống từng ngụm từng ngụm.

Mặc Khuynh và Giang Khắc uống canh, lại nói đến chuyện giáo án.

Quý Vân Hề càng nghe càng thấy kỳ quái: "Không phải Giang Khắc là thầy giáo hả, sao cậu còn phải hướng dẫn cho thầy ấy nữa?"

Mặc Khuynh ngừng lại.

Giang Khắc cũng khựng người.

Sau đó, Mặc Khuynh giúp Giang Khắc níu kéo hình tượng: "Trao đổi kiến thức thôi."

"Ồ."

Quý Vân Hề chớp chớp mắt, nửa tin nửa ngờ.

Uống canh xong, Quý Vân Hề đặt bát xuống, nhìn hai người.

Cô ấy hít vào một hơi, dáng vẻ như đã hạ quyết tâm, chần chừ hai giây rồi mở miệng: "Thẩm Nương là người nuôi tôi lớn."

Sắc mặt của Mặc Khuynh và Giang Khắc đều nghiêm lại.

Giang Khắc nhíu mày: "Thẩm Nương cũng là Kỳ Hoàng Nhất Mạch?"

Quý Vân Hề lắc đầu.

Nói cũng đã nói rồi, Quý Vân Hề không định dừng tại đây, tiếp tục: "Hồi nhỏ tôi đi theo cậu ruột, cậu với Thẩm Nương ở cùng một thôn, quan hệ rất tốt. Lúc tôi bảy tuổi thì cậu qua đời, trước khi chết đã giao tôi cho Thẩm Nương."

"Y thuật của Thẩm Nương do cậu tôi chỉ dạy, bà ta rất có thiên phú, cậu càng dốc sức dạy dỗ hơn. Sau khi tốt nghiệp trường Y trở về quê hương, bà ta cùng cậu mở y quán."

"Nhưng mấy năm trước khi tôi sinh ra, Thẩm Nương bị một tên sở khanh lừa gạt tình cảm, sau đó rời khỏi thôn."

"Đến tận khi cậu tôi bệnh tình nguy kịch thì bà ta mới trở về."

"Sau khi cậu qua đời, bà ta tiếp nhận y quán, nhưng rất ít khám bệnh cho người khác, phần lớn thời gian đều dùng để nghiên cứu những thứ thuốc kỳ lạ của mình."

"Điều chế thuốc thành công, bà ta sẽ thí nghiệm lên người tôi, mỗi lần dùng thuốc xong, cơ thể tôi đều sẽ xuất hiện vấn đề, lâu dần tôi mới biết bà ta đang chế độc."

Quý Vân Hề thở hắt ra một hơi, bàn tay vô thức siết lại, khớp xương cũng trồi lên.

Cô ấy nói: "Bà ta biến tôi thành chuột bạch thử thuốc, sau đó lại dùng dược liệu quý kéo cái mạng của tôi về, lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi mới biến thành bộ dạng như bây giờ."

Mặc Khuynh hỏi: "Dính dáng đến Ôn gia cũng là vì bà ta?"

Quý Vân Hề khẽ gật đầu: "Sau khi tôi lên cấp ba, Thẩm Nương bỗng mất tích. Đến tận khi tôi điền nguyện vọng xong mới bất chợt nhận được thư của bà ta, bà ta cho tôi một địa chỉ, bảo tôi đến Ôn gia ở Đế thành."

"Tôi không gặp được bà ta ở Ôn gia, nhưng lại gặp Ôn Nam Thu. Dù đã hết lòng phòng bị, song vẫn trúng phải độc của Ôn Nam Thu."

"Ôn Nam Thu biết tôi xuất thân từ Kỳ Hoàng Nhất Mạch, còn thi đỗ Đại học Đế thành, bèn muốn tận dụng tôi, nhân tiện giúp cô ta đè ép Ôn Nghênh Tuyết."

"Cô ta bảo tôi giả mạo nhân vật thần bí," Quý Vân Hề hơi dừng, nói tiếp, "Một là vì không muốn Ôn Nghênh Tuyết giành hết nổi bật, hai là vì cuộc thi Khởi Hàng."

Cuộc thi Khởi Hàng.

Mặc Khuynh nâng tay chống cằm, hứng thú hỏi: "Chung đội với cô ta?"

Quý Vân Hề cười, lắc đầu nói: "Sao có thể chứ. Cái danh nhân vật thần bí vang dội thế nào cậu cũng biết rồi, cô ta muốn tôi dùng thân phận của người thần bí thắng đến vòng cuối cùng, sau đó cố tình bại dưới tay cô ta. Như thế thì xem ra cô ta sẽ còn ưu việt hơn cả nhân vật thần bí nữa."

Mặc Khuynh bình thản đánh giá: "Cũng mưu mẹo đấy."

Quý Vân Hề khinh thường hừ một tiếng.

"Thế cậu đã có đội chưa?" Mặc Khuynh hỏi.

"Vẫn chưa." Quý Vân Hề sao cũng được nói, "Dù sao cũng là đi làm hòn đá kê chân mà thôi, kéo bừa hai người người đi cho đủ số lượng là được."

Mặc Khuynh cau mày: "Chịu thua theo đúng kế hoạch của cô ta?"

Quý Vân Hề đáp: "Nếu không thì sao? Tôi thắng cô ta rồi, cô ta nhất định sẽ khiến tôi sống không bằng chết."

"Cậu tưởng mình chịu thua thì sẽ không bị cô ta tiếp tục chèn ép sao?" Mặc Khuynh hỏi lại, giọng nói đã trầm xuống.

"..."

Quý Vân Hề nghẹn lời.

Giang Khắc liếc Mặc Khuynh, ý bảo cô đừng nóng.

Sau đó, hắn nói với Quý Vân Hề: "Độc của Ôn Nam Thu, chỉ cần có sư phụ cô ở đây thì không phải lo gì cả. Cô trở về có thể suy nghĩ lại xem bản thân có cần làm theo lời của Ôn Nam Thu hay không. Ngoài ra, sư phụ cô cũng định sẽ tham gia cuộc thi Khởi Hàng đó, còn chưa chọn xong thành viên, cô nghĩ xong rồi thì có thể tới tìm chúng tôi."

Bên ngoài, mưa ào ào đổ xuống.

Cửa sổ mở toang, gió lạnh tràn vào.

Quý Vân Hề im lặng hai giây, thở hắt ra: "Không cần suy nghĩ, tôi chướng mắt Ôn Nam Thu đó từ lâu lắm rồi."

Chuyện thuốc độc, trước mắt cứ kệ đó đã.

Hơn nữa sau khi không uống thuốc giải Ôn Nam Thu đưa, đổi sang thuốc của Mặc Khuynh, cô ấy chưa bị tái phát lại lần nào.

Chỉ nhìn vào giá trị của cô ấy, dù là Ôn Nam Thu hay Thẩm Nương thì đều không nỡ để cô ấy chết.

Cũng chỉ dừng lại ở hành hạ giày vò mà thôi.

Mà dù bị hành hạ đi chăng nữa, có thể tự tay đạp nát khoảnh khắc đứng trên cao toả sáng mà Ôn Nam Thu cẩn thận chuẩn bị lâu nay, vậy thì không uổng.

Nghĩ đến đó, Quý Vân Hề thả lỏng hơn hẳn: "Một tổ cần ba người, người còn lại là ai? Nếu không nghĩ ra được ai thì tôi đi tìm."

Mặc Khuynh nói: "Có rồi."

Quý Vân Hề hỏi: "Ai thế, ở lớp mình hả?"

"Cậu ta tên là Cốc Vạn Vạn."

"Ai cơ?"

Quý Vân Hề đứng phắt dậy.

Phản ứng này của cô ấy khiến Mặc Khuynh và Giang Khắc đều bất ngờ không phản ứng kịp.

Mặc Khuynh lặp lại một lần: "Cốc Vạn Vạn."

"Chính là sinh viên ưu tú có vô số độc quyền của Lục Cung An, gia tài bạc triệu, thiếu gia nhà giàu dùng tiền riêng xây lại vườn dược liệu kia?" Quý Vân Hề luyến thắng một lèo những danh hiệu mình gán cho Cốc Vạn Vạn.

"Ừ." Mặc Khuynh chỉ kịp trả lời một chữ này.

Cốc Vạn Vạn cả ngày loanh quanh trong vườn mà cũng nổi tiếng ở trường thế cơ à?

Quý Vân Hề vội hỏi: "Sao cậu quen được anh ấy thế, anh ấy đồng ý thật rồi hả?"

(*) Cốc Vạn Vạn khoá trên, tính ra cũng là đàn anh của Mặc Khuynh á :>

Mặc Khuynh: "Ừ."

Không cần biết cậu ta có đồng ý hay không, dù sao cuối cùng đều sẽ phải tham gia thôi.

Quý Vân Hề tức thì kích động đến mức hai mắt đều sáng rực.

Mặc Khuynh ném cho Giang Khắc một ánh mắt: Chuyện gì thế này?

Giang Khắc bình tĩnh uống một ngụm canh, phát hiện canh gừng đã nguội ngắt, bèn đặt bát xuống.

Sau đó, hắn trả cho Mặc Khuynh một ánh mắt: Chắc là fan hâm mộ của Cốc Vạn Vạn.

Mặc Khuynh nhướn mày.

*

Hôm sau, Mặc Khuynh gửi tin nhắn thông báo cho Cốc Vạn Vạn, báo cậu ta chuyện tham gia thi đấu.

Năm phút sau, Cốc Vạn Vạn gọi lại: "Cô muốn tham gia cuộc thi Khởi Hàng?"

"Ừ."

Cốc Vạn Vạn cực kỳ đắc ý, nhưng vẫn còn ra vẻ: "Nhưng hồi năm nhất tôi từng giành hạng nhất rồi, không muốn đi lắm."

Mặc Khuynh nghe vậy thì hơi ngạc nhiên: "Chỉ với mấy cái cây trong vườn kia mà cũng lấy được hạng nhất?"

Cốc Vạn Vạn hừ một tiếng: "Có phải trong lòng cô đang khó chịu không thôi, ghen tị không thôi, thấy khoảng cách giữa chúng ta khác biệt rồi không?"

Mặc Khuynh hỏi ngược lại: "Có phải cậu chưa đến nhà tôi bao giờ không?"

"Sao cơ?"

Cốc Vạn Vạn không hiểu.

"Có thời gian thì ghé qua chơi."

"Cô tưởng bày một bữa tiệc lớn là lấy lòng được tôi sao?"

"Tôi không lấy lòng."

"Thế cô..."

"Không thi thì cút khỏi nhánh." Mặc Khuynh cúp máy.

Cốc Vạn Vạn: "..."

Đủ ác.

Quá ác.

Cậu ta hoàn toàn không có cơ hội cò kè mặc cả gì hết.

Cốc Vạn Vạn một lòng ở vườn dược liệu canh giữ, chưa đi phố Thái Bình bao giờ, nhưng vẫn gửi cho Mặc Khuynh giấy báo danh ngay trong ngày hôm đó.

Đội ba người cứ thế lập xong.

Mặc Khuynh đưa giấy báo danh của ba người cho Giang Khắc, sau đó thì quẳng chuyện ra sau đầu.

Sáng thứ bảy.

Tám giờ kém mười lăm, Mặc Khuynh chuẩn bị đến gia nhập hoạt động do câu lạc bộ của Thiện Doanh Doanh tổ chức.

Nhưng còn chưa kịp ra khỏi cổng thì Qua Bốc Lâm đã nắm lấy ba lô của Mặc Khuynh kéo lại, liên tục nhét đồ vào trong, nào đồ ăn vặt, nào khăn, nào kem chống nắng, ô, đèn pin, vân vân và mây mây.

"Trước đây tôi với Bành Nhân từng đến núi Lương Huân đó rồi, chỗ đó ở vùng sâu vùng xa, tín hiệu kém, nên là phải mang theo đồ ăn. Tôi còn chuẩn bị ở đây một ít tiền mặt, đề phòng không có mạng lại không có tiền mặt để trả."

Qua Bốc Lâm dông dài như bà mẹ già.

Càng ngày càng giống Bành Nhân.

Mắt thấy ba lô sắp bị nhét không khoá nổi nữa, Mặc Khuynh vội giật về, kéo khoá lại.

Trong tay Qua Bốc Lâm vẫn còn một cái kính râm, dưới ánh mắt im lặng chăm chú của Mặc Khuynh, anh ta nhét chiếc kính vào tay cô: "Cầm cả cái này theo, đeo cho ngầu."

"..."

Mặc Khuynh cầm kính, cuối cùng vẫn không ném về.

"Đi đây."

Mặc Khuynh khoác ba lô, xoay người bước đi.

"Chú ý an toàn nha!" Qua Bốc Lâm lẽo đẽo theo cô đi ra sân, "Núi Lương Huân này từng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ lắm, còn có một chỗ cấm địa, buổi tối tuyệt đối đừng ở lại trên núi --"

Qua Bốc Lâm lải nhải mãi không thôi, bỗng có tiếng máy khoan chói tai vang lên, vừa khéo cắt đứt chuỗi dông dài thứ hai của anh ta.

Mặc Khuynh dừng chân, thoáng nhìn sang bên cạnh: "Chuyện gì vậy?"

Qua Bốc Lâm gãi gãi đầu: "Chắc là sửa nhà."

Sau đó lại nói: "Trước đó vẫn luôn không có người ở, nhưng mấy ngày nay người ra vào tấp nập, tôi hỏi thăm thử thì nghe bảo là bán nhà rồi, chủ nhà mới muốn sửa sang lại. Chắc là chúng ta sắp có hàng xóm mới."

Mặc Khuynh "Ồ" một tiếng, không để chuyện này trong lòng, nhanh chóng đi ra cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com