Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 348

Cr art: weibo @_YYYe_
Chương 348

Dịch: CP88

***

Đúng tám giờ.

Mặc Khuynh đến cổng trường.

"Mặc Khuynh, bên này!"

Một cô gái mặc áo khoác thể thao đứng bên cạnh chiếc xe du lịch vẫy tay gọi Mặc Khuynh.

Là Thiện Doanh Doanh.

Bên cạnh cô ấy còn có mấy người nữa đang đứng.

Mặc Khuynh đi về phía đó.

Lúc đến gần, bỗng có một người từ trên xe đi xuống, quét mắt qua Mặc Khuynh một cái, giọng điệu không kiên nhẫn nói: "Sao mày cũng ở đây?"

Mặc Khuynh quay sang, hoá ra là Mặc Tuỳ An.

Mặc Tuỳ An lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Khuynh, trong ánh mắt tràn ngập địch ý và đề phòng.

Mặc Khuynh còn chưa kịp phản ứng thì Thiện Doanh Doanh đã chắn ở phía trước cô, nói với Mặc Tuỳ An: "Đây là bạn tôi mời đến."

Mặc Tuỳ An gườm gườm Mặc Khuynh mấy giây, quăng lại một câu: "Tốt nhất là như vậy."

Sau đó lại quay lên xe.

"Xin lỗi nhé, không kịp nói với bà." Thiện Doanh Doanh kéo tay áo Mặc Khuynh, "Tự nhiên đàn anh mang cậu ta tới đây, bọn tôi cũng vừa mới biết."

Mặc Khuynh hỏi: "Cậu ta đi núi Lương Sơn làm gì?"

"Không rõ nữa, đàn anh không nói chi tiết."

Thiện Doanh Doanh vừa nói xong thì thấy một chiếc xe con dừng ở bên đường.

Cửa xe mở ra, một bóng dáng duyên dáng yểu điệu bước xuống, cả người toát lên dịu dàng, dáng vẻ xinh đẹp, vậy mà lại là Ôn Nghênh Tuyết."

"Ặc," Thiện Doanh Doanh gãi gãi đầu, "Bây giờ thì có vẻ là hiểu rồi."

Ánh mắt Mặc Khuynh khẽ động.

Ôn Nghênh Tuyết buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, mặc đồ thể thao rộng rãi, tay xách một chiếc ba lô, cảm giác năng động hơn rất nhiều.

Cô ấy đi tới: "Xin lỗi, hôm nay tắc đường quá, đến muộn rồi."

"Không sao không sao," trưởng câu lạc bộ khoát tay, bước nhanh lên chào đón, "Ôn đại mỹ nữ muốn đến, chúng tôi chờ bao lâu cũng đáng."

"Làm phiền rồi."

Ôn Nghênh Tuyết cười gật đầu với bọn họ, nhìn cực kỳ giản dị dễ gần.

Mấy người khác trong câu lạc bộ có vẻ cũng không biết chuyện, bèn châu đầu ghé tai thì thầm với nhau.

Nhưng cũng không hỏi ra gì cả.

Ôn Nghênh Tuyết theo trưởng câu lạc bộ lên xe, lúc đi qua Mặc Khuynh thì khựng lại một giây, ánh mắt tựa như muốn hỏi "Sao cậu cũng ở đây".

Mặc Khuynh trả lại cô ấy một ánh mắt y hệt.

Câu lạc bộ có bảy người, thêm Ôn Nghênh Tuyết, Mặc Khuynh và Mặc Tuỳ An, tổng cộng mười người.

Bọn họ thuê một chiếc xe du lịch, thêm một tài xế.

Mặc Khuynh và Thiện Doanh Doanh lên xe cuối cùng, chọn hàng ghế cuối.

"Để tui nghe ngóng thử coi."

Thiện Doanh Doanh vừa ngồi xuống lập tức lôi điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn.

Ngón tay của cô ấy lướt nhanh trên màn hình, đăng bài lên diễn đàn.

Rất nhanh, Thiện Doanh Doanh đã nhận được đáp án, ghé sát vào tai Mặc Khuynh nói: "Ôn Nghênh Tuyết với trưởng câu lạc bộ của tụi tui trước đây là bạn học, có quen biết lẫn nhau, tối qua khi nghe nói tụi tui muốn đi núi Lương Huân mới nói là cũng muốn đi xem thử, trưởng câu lạc bộ đồng ý."

Đôi con ngươi của cô ấy đảo một vòng, liếc Mặc Tuỳ An ngồi đằng trước, lấy tay che miệng, hạ thấp giọng hơn nữa: "Mặc Tuỳ An đi theo vì Ôn Nghênh Tuyết."

Mặc Khuynh ngược lại khá là khâm phục nghị lực của Mặc Tuỳ An.

Liên tiếp gặp khó khăn khi muốn tiếp cận Ôn Nghênh Tuyết mà vẫn chưa chịu từ bỏ?

Thiện Doanh Doanh nói tiếp: "Mặc Tuỳ An hình như muốn nhờ vả Ôn Nghênh Tuyết gì đó, từng tìm Ôn Nghênh Tuyết mấy lần. Nhưng Ôn Nghênh Tuyết này, đối với mọi người luôn lịch sự dịu dàng, không hiểu sao lại ghét Mặc Tuỳ An ra mặt."

Thiện Doanh Doanh nghĩ đến dính líu của Mặc Khuynh với hai chị em bọn họ, hỏi: "Cậu có tin tức nội bộ nào không?"

Mặc Khuynh đáp: "Không."

Mặc Khuynh cũng khá tò mò thái độ của Ôn Nghênh Tuyết là thế nào.

Theo lý thuyết, Ôn Nghênh Tuyết thất lạc nhiều năm tìm lại được ba mẹ, tuy đúng là Mặc Tuỳ An muốn dựa hơi kiếm lợi từ cô ấy, nhưng với tính cách của Ôn Nghênh Tuyết, cũng sẽ bày ra gì đó cho người ngoài nhìn vào chứ.

Dù sao lúc chưa "nhận người thân", Ôn Nghênh Tuyết còn phẫu thuật cho Mặc Đạt Mậu.

Bây giờ có thêm dính dáng như thế, cô ấy lại giống như hận không thể hoàn toàn vạch rõ ranh giới.

Vì sao?

"Được rồi, không hỏi nữa." Thiện Doanh Doanh mở khoá ba lô, "Tôi mang theo đồ ăn vặt nè, bà ăn cùng không?"

Mặc Khuynh nghĩ nghĩ: "Ừ. Trong ba lô tôi cũng có."

Đối với việc ăn vặt, Mặc Khuynh cũng không phải quá ham thích.

Nhưng ngồi mấy tiếng trên xe đúng là hơi chán, có thể lấy ra giết thời gian.

Thế là, cô và Thiện Doanh Doanh ăn suốt cả chặng đường.

Hành trình ba tiếng, gần mười một giờ, chiếc xe du lịch dừng lại dưới chân núi Lương Huân.

Xuống xe, trưởng câu lạc bộ sắp xếp cho bọn họ ăn trưa trước dưới chân núi, ăn uống xong sẽ lên núi.

Bọn họ chọn một quán đồ cay Tứ Xuyên, ngồi thành hai bàn.

Bởi vì quan hệ phức tạp giữa Mặc Khuynh, Mặc Tuỳ An và Ôn Nghênh Tuyết, bầu không khí giữa mọi người khá lúng túng, thêm vào đó những người khác đều muốn bắt chuyện với Ôn Nghênh Tuyết, thế là Mặc Khuynh cứ thế bị bỏ lại một bên.

Chỉ có Thiện Doanh Doanh ngồi bên cạnh Mặc Khuynh, liến thoắng không ngừng.

Lúc nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên nghe thấy Thiện Doanh Doanh nhắc đến chuyện của núi Lương Huân, bèn hỏi: "Mọi người muốn lên núi hả?"

Thiện Doanh Doanh gật đầu: "Đúng đó, ăn xong là đi."

"Thế thì mọi người đi nhanh lên." Nhân viên phục vụ đánh mắt nhìn ra bên ngoài, "Hôm nay thời tiết khá xấu, hơn nữa mùa này trời cũng nhanh tối."

Thiện Doanh Doanh khoát tay: "Không sao, tụi em đi theo nhóm, không sợ."

Quán không đông khách, nhân viên phục vụ không vội, bèn đứng lại trò chuyện với Thiện Doanh Doanh.

Nhân viên phục vụ nói: "Không phải vấn đề nhiều người hay ít. Trên đường đến đây hẳn là mọi người có ngắm cảnh bên ngoài, nơi này núi non trùng điệp phong cảnh nên thơ, ven đường có bao nhiêu cái homestay, đều thấy được đúng không?"

"Đúng đó." Một cô gái ngồi đối diện tiếp lời, "Chúng tôi cũng đang thắc mắc, du lịch của nơi này hẳn là phát triển lắm, sao trên núi Lương Huân lại chẳng có cái gì? Nhà nghỉ, nhà hàng, đều là mấy thứ kiếm ra tiền mà?"

"Có ai chê tiền bao giờ đâu? Là không kiểm nổi ấy." Nhân viên phục vụ lắc đầu, "Núi Lương Huân này rất quỷ quái, trên núi còn có cấm địa gì đó. Những năm này luôn có người không tin ma quỷ muốn đi lên thám hiểm, kết quả xảy ra không ít chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com