Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 351

Cr art: weibo @_YYYe_
Chương 351

Dịch: CP88

***

Đường Minh không hề che giấu sự không hài lòng đối với Mặc Khuynh.

Vốn vì lời kể của Mặc Tuỳ An đã có sẵn thành kiến với cô, hiện tại còn chưa lên núi mà cô đã chạy lung tung rồi.

Không thấy bản thân gây phiền cho người khác quá sao?

Thiện Doanh Doanh nhíu mày, chủ động lên tiếng: "Cậu ấy có nói trước với em rồi."

Đường Minh ngừng lại.

Anh ta liếc Thiện Doanh Doanh một cái, mày càng nhíu chặt hơn.

Nhưng vẫn không trả lời.

"Bây giờ lên núi, mọi người kiểm tra lại một lượt xem còn quên gì nữa không." Đường Minh nói với những người khác, "Trên núi nguy hiểm, trước trời tối chúng ta phải sang đến bên kia núi."

Nói xong thì đi về phía con đường lên núi.

Cứ thế bỏ qua câu nói của Thiện Doanh Doanh.

Những người còn lại lần lượt theo sau Đường Minh rời đi.

Thiện Doanh Doanh đi cùng Mặc Khuynh ở cuối.

Cô ấy áy náy nói: "Mặc Khuynh, bà đừng để bụng nhé, coi như ra ngoài giải khuây đi."

"Ừ." Mặc Khuynh lơ đãng trả lời, lấy một thanh kẹo bạc hà trong túi áo ra, "Cậu ăn không?"

"Có có."

Thiện Doanh Doanh lấy hai viên.

Mặc Khuynh lấy một viên rồi bỏ chỗ còn lại vào túi.

Cô bóc kẹo bỏ vào miệng: "Chiều nay sẽ có mưa, cậu mang ô không?"

"Mưa á?"

Thiện Doanh Doanh ngẩng đầu, nhìn bầu trời âm u.

Cô ấy lẩm bẩm: "Tôi xem dự báo thời tiết, nghe bảo hôm nay trời âm u thôi à."

Cô ấy muốn lấy điện thoại xem lại dự báo thời tiết, nhưng trong núi này không có mạng.

Cô ấy thở dài, chỉ đành từ bỏ.

Quay đầu nhìn Mặc Khuynh, Thiện Doanh Doanh hỏi: "Bà mang không?"

"Có."

"Thế thì may." Thiện Doanh Doanh nói, "Nếu mà mưa thì chúng ta che chung."

"Ừ."

Mặc Khuynh đeo một chiếc ba lô nhét đầy đồ, giờ phút này lại không hề có biểu tình gì.

Ngược lại đối với đội của câu lạc bộ, đường núi này khó đi hơn so với tưởng tượng của bọn họ rất nhiều.

Vừa rồi đi đường trong thôn có một con đường rộng rãi bằng phẳng, tốn khoảng chừng nửa tiếng, không cần vượt qua cả một ngọn núi.

Mà đường đi lên núi, tuy có làm đường và bậc thang, nhưng không rộng rãi, không thể đi xe.

Chỉ có thể cuốc bộ.

Đi chừng hai tiếng, đám người trẻ này bắt đầu thở hồng hộc, nhao nhao đòi nghỉ ngơi.

Đường Minh bèn cho mọi người nghỉ nửa tiếng.

Thiện Doanh Doanh đi đến mức chân đau, nghe vậy vừa định nghỉ ngơi, nhưng lại thấy một người chạy tới.

Cô ấy nói: "Doanh Doanh, tụi này thấy đằng trước có quả dại. Bà giỏi phân biệt mấy cái này, qua đó xem thử có ăn được không đi."

"Được."

Thiện Doanh Doanh gật đầu.

Vừa định nhấc chân đi, lại khựng lại, muốn hỏi Mặc Khuynh có muốn đi cùng không, nhưng cô ấy đã bị cô gái kia nhanh chóng lôi đi.

Thiện Doanh Doanh vội quay đầu: "Mặc Khuynh, bà có muốn --"

Lời còn chưa nói hết, sắc mặt của cô gái kia lại lạnh hơn mấy phần.

Mặc Khuynh ngược lại rất thức thời, nói: "Cậu đi đi, tôi dạo loanh quanh đây một chút."

Thiện Doanh Doanh nói: "Được, thế bà cẩn thận đó nha."

Rất nhanh, Thiện Doanh Doanh bị cô gái kia kéo đi xa.

Mặc Khuynh thoáng nghe thấy cô gái kia cằn nhằn Thiện Doanh Doanh: "Thật sự luôn ấy, đã bảo bà đừng thân thiết quá với cậu ta, không thì xảy ra chuyện gì lại kéo bà cùng chịu liên luỵ."

Mặc Khuynh nghiêng đầu, nhìn bóng lưng của Thiện Doanh Doanh và cô gái kia.

Cũng không để trong lòng.

Trời vẫn âm u như trước, mây đen chưa hình thành, nhưng trong không khí đã bốc lên mùi của hơi nước.

Tiếng chim hót không hề có cảm giác yên bình, mà khiến lòng người bất an lo lắng. Gió lạnh xuyên qua cây cối, khiến cành lá đung đưa.

Với tốc độ hiện tại, lại thêm một cơn mưa, chỉ sợ đội ngũ này khó mà xuống núi kịp trước khi trời tối.

Có điều --

Ngọn núi này có lẽ không kỳ dị đến mức đó.

Vốn nói là nghỉ ngơi, kết quả lại không được mấy người ngồi, hầu như là lập thành nhóm đi loanh quanh.

Mặc Khuynh cũng chẳng đứng không, nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó đi chếch khỏi con đường này, thong thả dạo bộ ở gần đó.

Nhờ có thính lực vượt trội, Mặc Khuynh thuận lợi tìm được một dòng suối.

Cô vốc nước rửa mặt, lấy điện thoại ra, phát hiện chỗ này có tín hiệu.

Có mấy tin nhắn mới, đều là của Giang Khắc.

[Đang ở núi Lương Huân?]

[Tối ở đâu?]

[?]

[Gọi điện thấy báo không trong vùng phủ sóng. Trên núi không có tín hiệu hả?]

Đọc được mấy tin nhắn này, Mặc Khuynh mới nhớ ra hình như Giang Khắc cũng ở núi Lương Huân.

Cô trả lời hắn.

[Tín hiệu lúc được lúc không.]

[Tối nay ở nhà nghỉ Ngôi Sao.]

Bấm gửi hai tin nhắn, nhưng vòng tròn xoay mãi không gửi đi được.

Mặc Khuynh chờ hết cả kiên nhẫn, bèn đứng dậy, tắt màn hình rồi bỏ điện thoại lại vào túi.

Trên đường quay về, Mặc Khuynh bắt gặp Mặc Tuỳ An và Ôn Nghênh Tuyết.

Cô hoàn toàn không cố ý nghe trộm.

Nhưng Mặc Tuỳ An không hề hạ thấp giọng, nội dung cuộc trò chuyện cứ thế lọt vào tai cô.

"Ôn Nam Thu nói rồi, chỉ cần chị chịu giúp chị ta tìm đủ Cửu Vân Tàn Phiến, chị ta sẽ đồng ý giúp Mặc gia vượt qua cửa ải khó khăn này." Mặc Tuỳ An gấp gáp nói.

Ôn Nghênh Tuyết lại chẳng hề bận tâm: "Đặc biệt đến đây một chuyến chỉ để nói chuyện này?"

"Chỉ cần chị đồng ý giúp nhà ta vượt qua lần này, từ sau em sẽ không đến làm phiền chị nữa."

"Cậu nghĩ mình có tư cách bàn điệu kiện với tôi?" Ôn Nghênh Tuyết nhẹ nhàng hỏi, nhưng lời nói lại không hề có độ ấm.

"Ý gì hả, lẽ nào chút chuyện nhỏ đó mà chị cũng không chịu giúp?"

"Không giúp."

Ôn Nghênh Tuyết không cần suy nghĩ đáp.

Mặc Tuỳ An rốt cuộc nổi đoá: "Ôn Nghênh Tuyết, chị có lương tâm không hả? Tôi và ba mẹ đều là người thân của chị, máu mủ ruột rà! Chị thật sự định trơ mắt nhìn Mặc gia phá sản sao?"

Ôn Nghênh Tuyết bật cười, nói: "Đúng đó."

"Chị --"

Đôi con ngươi của Mặc Tuỳ An co lại, lửa giận bùng cháy, vung tay về phía Ôn Nghênh Tuyết.

Ánh mắt Ôn Nghênh Tuyết thoáng lạnh, cô ấy dễ dàng bắt được cổ tay của Mặc Tuỳ An.

Tay Mặc Tuỳ An bị giữ chặt, không thể tiến thêm một centimet.

"Cậu hết lần này đến lần khác lợi dụng tên của tôi để giành lợi ích về mình, được thôi, tôi có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng có phải tôi đã từng nói với cậu, đừng có lảng vảng trước mặt tôi rồi hay không?"

Nói đến cuối, giọng nói của Ôn Nghênh Tuyết đã lạnh băng.

Dứt lời, cô ấy hất tay, đẩy tay của Mặc Tuỳ An ra.

Mặc Tuỳ An vẫn là cái cơ thể yếu xìu đó, đẩy khẽ là lảo đảo, cứ thế mà ngã nhào trên đất.

Ôn Nghênh Tuyết tiến lên nửa bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mặc Tuỳ An: "Cậu cho rằng, tôi lạc đường khi chỉ mới ba tuổi thì sẽ không nhớ gì cả sao?"

Mặc Tuỳ An ngẩng đầu, trên mặt thoáng hiện lên lo sợ.

"Quay về hỏi ba mẹ cậu xem bọn họ thiên vị cậu thế nào." Ôn Nghênh Tuyết vẫn giữ dáng vẻ tao nhã mà dịu dàng, "Nếu bọn họ đã chọn cậu, vậy thì cậu nên có trách nhiệm mà gánh lấy Mặc gia."

Sau đó, giọng nói của cô ấy có thêm mấy phần chế giễu: "Nếu không gánh nổi, vậy chỉ có thể nói bọn họ có mắt như mù, đầu tư sai người, liên quan gì đến tôi chứ?"

***

88: 10 chương phúc lợi thay lời cám ơn chân thành đến chị yêu Purplecloud818 đã gửi donate cho Bát (˶^ з^˶)♥♥♥

Bát là người không giỏi nói lời hay ý đẹp hiuhiu, không biết phải nói thế nào để biểu đạt sự cảm động của mình mỗi khi có ai đó gửi donate cho Bát, nên thôi thì cứ dùng hành động trực tiếp, đăng chương truyện phúc lợi lên thế này, mong sẽ được hiểu và mong là quà đáp lễ mọn không bị chê ( ´⌣'ʃƪ)

Thật sự là hai tháng vừa rồi Bát gặp rất nhiều chuyện, sau đó để giải quyết vấn đề mà đã tiêu tốn mấy tháng tiền lương, trước đó cố tăng được hai cân thịt qua đợt này cũng bay sạch, bệnh tiền đình đỡ được mấy năm quay lại, một tuần cuối tháng vừa rồi công việc không thuận lợi, trong cuộc sống lại xuất hiện vấn đề mới cần chạy qua chạy lại liên tục để giải quyết. Tối qua nhận được donate cho CP88 mà Bát còn không dám tin, cảm giác chuỗi những ngày sống bấp bênh đến mơ hồ như là rốt cuộc thấy lối ra. Kiểu tự nhiên tỉnh cả người, lo lắng rồi những suy nghĩ bộn bề như cái bãi rác trong đầu thoáng cái bị quét sạch ấy huhu, còn cả động lực cũng ào ào quay về nữa, cảm giác chỗ động lực này có thể dùng để dịch thêm tám trăm bộ truyện nữa hị hị

Nên một lần nữa, thật sự thật sự thật sự rất cám ơn chị độc giả ruột lâu năm của Bát, không những kiên nhẫn giúp Bát sửa 7748 cái lỗi chính tả mà còn donate cho một nhỏ dịch giả dăm tháng vài năm lại lặn mất tăm như Bát ahuhu. Cũng cám ơn mọi người đã chờ đợi và vẫn còn theo truyện nhà Bát cho đến bây giờ, luôn thả tim chia sẻ và bình luận để Bát biết vẫn có người đọc truyện của mình, để mỗi khi cuộc sống gặp áp lực khó khăn là lại có thể trốn về "CP88" để thoát khỏi thực tại. Bát biết người sống trên đời này ai cũng có khó khăn và vất vả riêng, vậy nên có được những độc giả của "CP88", Bát nghĩ đó là một hạnh phúc rất đỗi đặc biệt mà bản thân tích cóp được. Thật sự cám ơn mọi người nhiều lắm, mỗi ngày lại muốn trân trọng mọi người nhiều hơn ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com