Chương 352
Cr art: weibo @oqood
Chương 352
Dịch: CP88
***
Ôn Nghênh Tuyết nói liền một tràng, mà khuôn mặt của Mặc Tuỳ An đã hoàn toàn tái mét.
Nhưng Mặc Tuỳ An vẫn kiên trì nói: "Hoá ra trong mắt chị ba mẹ là người như vậy sao, chúng ta đều là con cái mẹ đứt ruột đẻ ra, nào có phải vật sở hữu? Chẳng qua là chị tham lam hư vinh, tiếc rẻ không muốn rời khỏi Ôn gia mà thôi!"
Cậu ta nói đến mức vành mắt cũng đỏ lên.
Sau đó cậu ta chợt đứng bật dậy, bực tức nói: "Ôn Nghênh Tuyết, chị đừng có vô tình quá! Chỉ cần con ma ốm nhận nuôi chị kia không còn, chị còn có thể yên ổn mà sống ở Ôn gia sao?"
Lời còn chưa dứt.
Bỗng, một bàn tay thon nhỏ xinh đẹp nắm lấy cổ cậu ta.
Một khắc kia, cảm giác áp bách ập xuống khiến cậu ta hít thở không thông, Mặc Tuỳ An nhìn Ôn Nghênh Tuyết khẽ nhíu đôi lông mày xinh đẹp, hai mắt trợn trừng, sợ hãi như con rắn lạnh lẽo bò trườn khắp thân thể.
-- Ôn Nghênh Tuyết muốn giết cậu ta!
Cuộc trò chuyện của Mặc Khuynh và Ôn Nghênh Tuyết chợt xuất hiện trong đầu cậu ta, Mặc Tuỳ An đã bị nỗi hoảng sợ về cái chết bao trùm.
Cơ thể cũng không chịu sự khống chế mà run rẩy kịch liệt.
Rất nhanh, Mặc Tuỳ An cảm giác trước mắt biến thành màu đen.
Ôn Nghênh Tuyết bỗng thả tay.
Không khí tươi mát tràn vào khoang phổi, Mặc Tuỳ An ho sặc sụa.
Cậu ta nghe thấy Ôn Nghênh Tuyết dùng giọng nói nhẹ nhàng không nhanh không chậm nói: "Cậu yên tâm, chú hai tôi vẫn còn tốt lắm, lúc trước bỗng xảy ra chuyện chắc chắn là do Mặc gia mấy người."
"Ôn Nghênh Tuyết!"
Mặc Tuỳ An nổi giận quát tên cô ấy.
Bên trán và sau gáy đều nổi lên gân xanh.
Ôn Nghênh Tuyết đang dùng khăn lau bàn tay vừa bóp cổ Mặc Tuỳ An, nghe vậy, cô ấy ngước mắt, mày khẽ nhướn: "Sao vậy, còn muốn tiếp tục sao?"
"..."
Mặc Tuỳ An nhìn khuôn mặt đều là dịu dàng của cô ấy, cơ thể run lên một cái.
Cậu ta không dám nói gì nữa.
Dáng vẻ hoàn toàn bị doạ sợ rồi.
Ôn Nghênh Tuyết còn đáng sợ hơn cả Mặc Khuynh...
Mặc Khuynh là một người thẳng thắn, ngứa mắt ai thì sẽ đánh người đó.
Ôn Nghênh Tuyết lại không để đối phương nhìn ra buồn vui tức giận, lúc đánh người mà trên mặt vẫn giữ được nụ cười.
Rõ ràng là ác ma!
Ôn Nghênh Tuyết không để ý Mặc Tuỳ An đang chìm trong hoảng sợ, khẽ nghiêng đầu, liếc Mặc Khuynh quang minh chính đại đứng cách đó không xa xem kịch hay.
Mặc Khuynh cười: "Không ra tay được?"
Ôn Nghênh Tuyết còn không muốn liếc Mặc Tuỳ An thêm một cái, nói: "Ngại bẩn tay."
"Tôi không ngại," Mặc Khuynh chậm rãi đi tới, "Tôi khá thạo khoản giết người đó."
"Tôi không trả nổi cậu."
"Coi như trả nợ cho tình báo của cậu."
Ôn Nghênh Tuyết không cần nghĩ đáp: "Cứ ghi nợ đó đi."
Hai người nói qua nói lại hai ba câu, chậm rãi đi về vị trí tụ tập.
Mặc Tuỳ An nhìn theo bóng dáng của hai người, nghe bọn họ nói chuyện "giết người" mà nhẹ nhàng như chuyện tối nay ăn gì ngày mai mấy giờ dậy, chỉ thấy hai chân đều nhũn ra, lại ngồi phịch xuống đất.
...
Đi được một đoạn, Mặc Khuynh nghe thấy tiếng động sau lưng, bèn quay đầu lại liếc mắt một cái.
Cô cong khoé môi, nói với Ôn Nghênh Tuyết: "Em trai cậu bị doạ sợ chết khiếp rồi kìa."
Ôn Nghênh Tuyết lập tức né cái nồi này: "Là em trai của cậu."
Mặc Khuynh nói: "Em trai cậu."
Ôn Nghênh Tuyết: "Hai người cũng coi như từng là chị em sống chung dưới một mái nhà rồi."
Mặc Khuynh thầm nghĩ "Mặc Tuỳ An với không nổi tới cô", nhưng vừa nghĩ đến phong cách làm việc rối nùi của căn cứ, lại cảm thấy không có gì để trách móc.
Cũng làm chị em tình thù gần một tháng chứ ít ỏi gì.
Thế là, cô không phản bác nữa.
Thấy cô không hé răng, Ôn Nghênh Tuyết hơi ngạc nhiên, dừng mấy giây rồi hỏi: "Cậu có anh chị em gì không?"
Mặc Khuynh đáp: "Tôi là trẻ mồ côi."
Ôn Nghênh Tuyết ngẩn ra một giây, nhìn Mặc Khuynh.
"Cũng tốt." Không biết Ôn Nghênh Tuyết nghĩ đến cái gì, nhàn nhạt nói, "Đỡ phải bị lợi dụng."
Thái độ hoàn toàn không có niềm tin gì với thứ gọi là "tình thân".
Mặc Khuynh nghĩ đến bầu không khí trong Mặc gia, cả việc Mặc gia đặt lợi ích lên cao nhất, gia tộc cũng toàn những kẻ một giuộc, lại không thấy quá khó hiểu.
Cô nghĩ ngợi mấy giây, nói: "Cũng không phải là toàn bộ?"
"Cần bao nhiêu vận may mới có thể sinh ra trong một gia đình tiến bộ văn minh chứ?" Ôn Nghênh Tuyết hỏi ngược lại một câu, hơi rũ mắt, giọng nói cũng bớt đi mấy phần mềm mỏng, "Hầu hết các gia đình đều coi con cái như đồ vật có thể tuỳ tiện đối xử. Mặc gia như thế, Ôn gia cũng như thế."
Mặc Khuynh nhún vai.
Cô không có ba mẹ, không có gì để bình luận.
Mà Ôn Nghênh Tuyết cũng không định nói sâu hơn về vấn đề này với cô, nói xong cũng đi trước một bước.
*
Mặc Khuynh là người sát cuối tập hợp.
Nhờ có Mặc Tuỳ An bị doạ lề mề mãi mới lết về đến nơi, Đường Minh dù muốn trách Mặc Khuynh cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Đoạn đường sau đó, Mặc Khuynh còn cho là Thiện Doanh Doanh sẽ đi với những người khác.
Không ngờ cô ấy vẫn dần tụt xuống cuối.
"Quả dại tụi tôi mới hái nè, bà ăn thử một quả không?" Thiện Doanh Doanh hớn hở mở miệng túi, lấy một quả to trong đó ra, "Quả này tên là Bát Nguyệt Trá(*), mọc hoang đấy, chín rồi mà không có ai hái. Ngọt lắm, bà ăn thử xem."
(*) dưa bát nguyệt, bát nguyệt trá nghĩa là tháng 8 thì nổ, cứ đến tháng 8 là chín, lúc chín quả sẽ tự "nổ" tách vỏ ra làm đôi, để lộ phần ruột bên trong, nhiều hạt, vị chắc giống chuối vì thấy có tên là Chuối hoang nữa, nhìn như quả xoài, có ba màu vàng tím xám mà tra baidu thấy hầu như là màu tím khoai môn, thấy bảo bổ nhiều chất : D
Mặc Khuynh nhận lấy.
Thiện Doanh Doanh tiếp tục: "Tụi tôi còn tìm được một ít táo khúng khéng(*). Bà ăn cái này bao giờ chưa, chua chua ngọt ngọt. Không no được nhưng có thể làm đồ ăn vặt..."
(*) ở Việt Nam chắc chủ yếu gọi là quả cây chân gà, nhìn mắc cười lắm mọi người có thể tra gg tên kia thử haha, mà ngoài ra ở mình cũng gọi tên khác là khúng khéng, Bát thấy nó sát với tên gốc tiếng Trung hơn nên để là táo khúng khéng (tên gốc nó có chữ táo nữa, tra thử thì thấy cây này cũng thuộc họ táo ta), nhưng nghe bảo là cứng, tóm lại là có nhiều tác dụng giảm mỡ máu chống lão hoá này kia, cũng có thể ngâm rượu
Cô ấy vẫn thích lảm nhảm như trước.
Nhưng không còn khiến cô thấy phiền nữa.
Mặc Khuynh khẽ cong môi.
Phần lớn thời gian là Mặc Khuynh im lặng nghe Thiện Doanh Doanh nói.
Dần dà, Thiện Doanh Doanh nói đến chuyện hố chôn tập thể: "Mặc Khuynh, bà có biết gì về đoạn lịch sử đó không?"
Mặc Khuynh ngẫm nghĩ, nói: "... Chưa từng nghiên cứu."
"Kỳ lạ lắm," Thiện Doanh Doanh gãi gãi đâu, "Một tuần nay người của câu lạc bộ tụi tôi chỉ cần có thời gian là chạy đến thư viện, xem đủ loại sách vở tài liệu, còn đi hỏi cả những thầy cô chuyên về lịch sử, nhưng chẳng tìm được tài liệu lịch sử gì về cuộc chiến ở núi Lương Huân, cũng chỉ biết ở đây có hố chôn tập thể."
"Ồ."
Mặc Khuynh không để lộ biểu cảm dư thừa gì.
Những chuyện lớn có liên quan đến bọn họ đều đã bị xoá bỏ, sự kiện này cũng không phải ngoại lệ...
Thiện Doanh Doanh buồn bực: "Cậu không thấy kỳ lạ à?"
Mặc Khuynh nói: "Không."
Thiện Doanh Doanh chớp chớp mắt.
Mặc Khuynh thản nhiên nói: "Lịch sử cận đại nhiều cuộc chiến như thế, có trận nào không phải là thi thể khắp nơi, có nơi nào là không có hàng trăm ngàn liệt sĩ? Sách nào ghi hết nổi chứ?"
"Bà nói thế... cũng có lý."
Thiện Doanh Doanh tán đồng gật đầu.
Mặc Khuynh lại hỏi: "Sao mấy cậu lại muốn đến núi Lương Huân?"
"Cái này kịch tính lắm nha." Thiện Doanh Doanh lập tức hào hứng trở lại, "Là vì trong lúc tụi tôi tìm đọc sách, muốn tìm ra gì đó về Mặc Dĩ."
"Kết quả tụi tôi phát hiện ra có một người có tỷ lệ mượn sách trùng với sách của Mặc Dĩ siêu cao luôn.''
"Tụi tôi bèn lục ra toàn bộ những cuốn sách người đó từng mượn đọc, phát hiện cuốn cuối cùng người đó mượn là vào năm năm trước, trùng hợp còn là một quyển sách ghi chép về lịch sử cận đại."
"Thật ra nội dung trong đó rất vớ vẩn, hầu như là suy đoán, được rất ít người mượn đọc, còn là cuốn sách xuất bản từ ba mươi năm trước."
"Trong sách nhắc đến chiến dịch một trăm năm trước ở núi Lương Huân, tác giả hoàn toàn dựa vào suy đoán nói về cuộc chiến khi đó, còn nói thương vong quá lớn là do sai lầm của người chỉ huy."
"Nhưng người mượn sách kia hình như đã kẹp một tờ giấy ở ngay phía sau đoạn phân tích mò đó, viết suy đoán của tác giả có nhiều lỗ hổng, nghe giọng điệu thì có vẻ rất tức giận."
"Thế là tụi tôi bèn nảy ra ý định đến núi Lương Huân này."
"Đằng nào cũng dự định đi đâu đó, bèn thống nhất đến đây."
Nói xong, Thiện Doanh Doanh lại bổ sung: "... À, tụi tôi dựa theo chữ viết để xác định tờ giấy kia là do người mượn sách đó để lại á."
Mặc Khuynh trầm ngâm một chốc, hỏi: "Tên của người đó là gì?"
"Ai cơ?"
"Người mượn sách."
"À tên là..." Thiện Doanh Doanh nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái, "Tên là Tỉnh Thời!"
Mặc Khuynh ngẩn ra.
Tỉnh Thời?
Năm năm trước Tỉnh Thời đã đến Đại học Đế thành?
Mặc Khuynh lập tức hỏi: "Người tên là Tỉnh Thời này, mấy cậu tìm được thời gian mượn đọc sớm nhất là lúc nào?"
"Mười, hai mươi năm gì đó." Thiện Doanh Doanh nói, "Tần suất mượn đọc của người đó không cao, một năm cũng chỉ có hai ba quyển, chắc không phải là sinh viên. Tụi tôi đoán người đó là giảng viên trong trường, nhưng tần suất mượn đọc thấp như vậy cũng không giống lắm. Với tụi tôi cũng tìm thử rồi, trường mình không có người nào tên như vậy."
Mặc Khuynh khẽ nhíu mày.
Sau đó, lại giãn ra.
-- Cái người kia thậm chí vẫn còn đang lượn lờ ngay trước mặt cô, mấy chuyện này thì có là gì.
-- Mượn mấy quyển sách về đọc cũng chẳng phải quá lạ lùng.
Nhưng Mặc Khuynh lại hỏi: "Cậu có chụp ảnh tờ giấy đó không?"
"Có nè," Thiện Doanh Doanh nói, "Để tôi gửi cho bà --"
Thiện Doanh Doanh lấy điện thoại ra, phát hiện không có tín hiệu, thở dài: "Thôi đợi xuống núi rồi gửi vậy."
"... Được."
Mặc Khuynh đáp một tiếng.
Gió dần lớn, không biết từ lúc nào mây đen đã bắt đầu tụ lại trên đầu, tầm nhìn vốn đang rộng mở trong thoáng chốc đã giảm đi đáng kể.
"Nhìn trời như sắp mưa ấy!"
"Mọi người mang ô hết chứ?"
"Tớ không!"
"Tôi mang nè! Nhưng mà là ô che nắng."
"Yên tâm, tôi có chuẩn bị áo mưa."
"Tụi mình vẫn nên mau chóng đi tiếp thôi, đường núi này khó đi, dùng cái gì cũng không ổn."
...
Người của câu lạc bộ bị thời tiết bất chợt chuyển xấu này làm cho hoang mang.
Bọn họ không hẹn mà cùng tăng nhanh bước chân.
Cứ thế, trời còn chưa mưa, bọn họ đã tìm thấy "Bia tưởng niệm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com