Chương 353
Cr art: weibo @oqood
Chương 353
Dịch: CP88
***
Đó là một tấm bia tưởng niệm cao chừng hai mét.
Trên bia không khắc chữ, chỉ có một bức tranh điêu khắc một nhóm chiến sĩ nắm tay nhau, vẻ mặt thấy chết không sờn.
Thành viên trong câu lạc bộ nhanh chóng cầm máy ảnh quay lại.
"Nhìn có vẻ đơn giản nhỉ."
"Nghe nói tấm bia này được dựng từ tám mươi năm trước, dân làng tự bỏ tiền ra làm, bức tranh này cũng là mời một ông cụ trong vùng đến khắc, không phải của nhà điêu khắc chuyên nghiệp gì."
"Trên mạng nói từ tấm bia này đi về phía tây thêm khoảng một trăm mét là gặp được nghĩa trang liệt sĩ. Ở đó toàn là mộ không tên."
"Vì sao lại không có tên?"
"Không biết nữa, thì là không có ghi chép gì để lại đó thôi? Cuộc chiến ở đây cũng là do người dân trong vùng truyền tai nhau, ghi chép lịch sử của địa phương còn chẳng có."
"Nếu không phải người dân ở đây xây mộ với dựng bia tưởng niệm thì cũng chẳng ai biết đâu."
"Những năm đó hẳn là xảy ra rất nhiều sự kiện tương tự như vậy. Với lại, nếu không còn người sống sót thì cũng không ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết ghi chép lại như thế nào."
"Toàn bộ hy sinh hả?"
"Hình như thế."
Thành viên trong nhóm bàn tán sôi nổi.
Mặc Khuynh không đến gần, đứng cách chừng sáu bảy mét, từ xa nhìn tấm bia tưởng niệm.
Gió dữ điên cuồng gào thét.
Bầu trời thoáng chốc đã phủ kín mây đen.
Mặc Khuynh nghe trong tiếng gió này mơ hồ như có cả tiếng chuông vang vọng từ rất xa xôi truyền tới.
Đinh đang.
Đinh đang.
Như có như không.
Cảnh vật bốn phía dường như biến đổi, vẫn là núi Lương Huân, nhưng lại thay bằng khung cảnh của một trăm năm trước.
Đó là một ngày mùa đông, bọn họ lại chỉ mặc quần áo mỏng manh, mỗi người mặt đầy bùn đất, dắt díu nhau, gian nan hành quân qua ngọn núi hiểm trở.
Mặc Khuynh nhìn đội quân kéo dài kia.
Bỗng, có mấy người quay đầu, huơ huơ tay trước mặt cô.
"Thần Y trẻ ơi, đang nhìn gì thế?"
"Mau đi thôi, cẩn thận bị rớt khỏi đoàn đó!"
"Thần Y trẻ, lần sau gặp lại nhất định phải chữa cận thị giúp đội trưởng của chúng tôi nhé, còn tiếp tục để vậy khéo mù luôn mất!"
...
Bọn họ đang ở độ tuổi trẻ trung rực rỡ nhất, mỗi khuôn mặt đều là tươi cười xán lạn.
Bọn họ cười đùa, cãi lộn ầm ĩ, xô đẩy nhau, vẫy tay với cô, lại vẫy tay, sau đó không còn quay đầu lại nữa, đi rồi.
Mặc Khuynh cứ thế lẳng lặng nhìn bọn họ đi xa.
"Mặc Khuynh!"
"Mặc Khuynh!"
"Mặc Khuynh!"
Có ai đó gọi tên cô, dần dần trở nên rõ ràng.
Chợt, đoàn dài hành quân kia biến mất.
Cảnh vật xung quanh lại khôi phục về ban đầu.
Mặc Khuynh hồi thần, thấy Thiện Doanh Doanh đang túm cánh tay mình, sốt ruột gọi.
Mặc Khuynh hỏi: "Sao thế?"
"Bà nghĩ gì mà thất thần dữ vậy?" Thiện Doanh Doanh thở phào một hơi, "Mưa rồi, nãy bà bảo mang ô mà phải không? Mọi người đang muốn đi tới khu nghĩa trang kia xem thử, bà muốn mặc áo mưa hay che ô?"
Lúc này Mặc Khuynh mới nhận ra trời đã đổ mưa.
Cô bèn lấy ô trong ba lô ra, tán ô bật mở, chặn lại mưa trên đầu hai người.
Nhưng dù là vậy thì trên người vẫn bị ướt mưa mất rồi.
Mặc Khuynh vén lọn tóc ướt ra sau tai: "Đi thăm mộ hả?"
"Ừa." Thiện Doanh Doanh gật đầu, "Chúng ta đi thôi."
"Ừ."
Mặc Khuynh hơi nâng cao ô lên, cũng nghiêng hơn về phía Thiện Doanh Doanh.
Hai người theo sau mọi người, đi về phía nghĩa trang.
Gió rất lớn, mưa cũng lớn, có người mặc áo mưa, có người che ô, nhưng mưa gió vẫn quất vào người, không có ai là được khô ráo.
Con đường dưới chân cũng trở nên khó đi hơn.
Mặc Khuynh hỏi: "Nghĩa trang lớn không?"
Thiện Doanh Doanh đáp: "Chắc là không. Đều là người dân tự bỏ tiền ra, khó mà làm được công trình lớn."
"Ừ."
"Còn nữa, bởi vì không ai biết tên của bọn họ, nên bia mộ đều để trống." Thiện Doanh Doanh tiếp tục nói, "Tôi từng thấy ảnh trên mạng, nhìn thôi cũng rất xúc động."
Vừa nói vừa đi.
Khoảng cách năm trăm mét, đi mất mười phút, rốt cuộc thấy được nghĩa trang từ đằng xa.
Mặc Khuynh nâng mắt nhìn, thấy một loạt những bia mộ không tên xếp hàng thẳng lối lẳng lặng nằm đó, không có mộ chỉ có bia, tựa như một đội ngũ chỉnh tề trải rộng giữa núi rừng này.
Ngoài dự đoán của Mặc Khuynh đó là, nghĩa trang này rõ ràng có người trông coi.
Không hề có cỏ dại mọc thành bụi.
Mặc Khuynh nghi hoặc hỏi: "Có người trông coi nghĩa trang hả?"
"Không biết nữa, không nghe nói gì." Thiện Doanh Doanh đáp, "Cả đoạn đường này chúng ta đi cũng chẳng gặp ai, trong đây còn không thấy có nhà hay chòi gì, không giống như là có người trông coi."
Đúng lúc này, bên cạnh có người lên tiếng: "Nghe bảo có người tự bỏ tiền túi thuê trông coi."
Giọng nói nhẹ nhàng mà bình tĩnh.
Mặc Khuynh và Thiện Doanh Doanh quay đầu, nhìn thấy Ôn Nghênh Tuyết che ô đi tới.
Thiện Doanh Doanh ngạc nhiên: "Tự bỏ tiền túi?"
"Ừ." Ôn Nghênh Tuyết lại gần, "Người còn nhớ trận chiến kia đều đã không còn. Nghĩa trang là do dân làng bỏ tiền xây lên, không có hỗ trợ của chính phủ, làm cảnh du lịch cũng miễn phí."
Ôn Nghênh Tuyết tiếp tục nói: "Người thời đại này, về nhà tảo mộ còn ngại mệt, huống hồ là ngó ngàng đến một nghĩa trang vô danh."
Cô ấy nhìn bia mộ trải dài trên sườn núi: "Trước đây nơi này luôn bị bỏ hoang."
Thiện Doanh Doanh lập tức hỏi: "Vừa rồi cậu nói có người bỏ tiền là sao?"
Ôn Nghênh Tuyết di chuyển tầm mắt, dừng phía dưới chân núi: "Có thấy trang viên dưới chân núi kia không?"
Thiện Doanh Doanh phóng mắt nhìn theo, đúng là thấy một trang viên, mây giữa núi lơ lửng lượn lờ, trang viên như ẩn như hiện, rất có một loại đẹp đẽ mơ hồ.
"Thấy rồi, ai ở đó thế?" Thiện Doanh Doanh hỏi.
Ôn Nghênh Tuyết nói: "Khoảng ba mươi năm trước, chủ nhân của trang viên ra ngoài làm ăn buôn bán, về sau phát đạt rồi, trở về quê cũ. Sau đó mỗi năm đều chi ra một khoản tiền, để người trong thôn trông nom nghĩa trang."
Thiện Doanh Doanh cực kỳ ngạc nhiên, cảm khái nói: "Bà biết nhiều ghê."
"..."
Ôn Nghênh Tuyết không đáp, ánh mắt dừng trên người Mặc Khuynh.
Thiện Doanh Doanh còn muốn hỏi nữa, nhưng Ôn Nghênh Tuyết đã thu lại tầm mắt, che ô rời đi.
Bóng dáng xinh đẹp, khí chất dịu dàng.
Dưới cơn mưa bụi giữa núi rừng này, tựa như một nàng tiên.
Thiện Doanh Doanh nhìn theo Ôn Nghênh Tuyết đã đi xa: "Sao tôi cứ cảm giác quan hệ của hai người còn tốt hơn cả quan hệ của cô ấy với Mặc Tuỳ An thế nhỉ?"
Mặc Khuynh không hiểu: "Thế sao?"
"Lẽ ra hai người phải như nước với lửa không thể nhìn mặt nhau chứ?" Thiện Doanh Doanh đơn giản chỉ là tò mò.
Mặc Khuynh hỏi: "Vì sao?"
Thiện Doanh Doanh: "..." Cái này còn phải hỏi hả?
Mặc Khuynh thấy vẻ mặt cạn lời của cô ấy, không truy hỏi, chuyển chủ đề: "Vào nghĩa trang đó xem thử đi."
"Được."
Thiện Doanh Doanh nhanh nhẹn lấy điện thoại ra.
Tuy trên núi không có tín hiệu, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chức năng chụp ảnh.
Nhưng mà ở một nơi thế này, chụp ảnh nhiều quá cũng không tốt lắm, bọn họ chỉ chụp một tấm để lưu giữ, sau đó cất điện thoại máy ảnh đi, im lặng đi vào trong.
"Mọi người đừng đi quá xa, tự do hoạt động hai mươi phút nhé. Mưa quá lớn, chúng ta không thể ở lại lâu, sớm xuống núi thôi."
Giọng nói của Đường Minh vang vọng trong nghĩa trang.
Có mấy tiếng đáp lại anh ta.
Nhưng mà, sự trống trải, yên tĩnh và tiếng mưa rơi vẫn chiếm trọn nơi này.
Dần dần, mọi người đều không có ai lớn tiếng nói chuyện.
"Sấm lôi chớp giật, mưa rền gió dữ." Thiện Doanh Doanh xoa xoa tay áo, "Khung cảnh thế này cảm giác có hơi nổi da gà nhỉ."
Mặc Khuynh nhàn nhạt hỏi: "Đều là những liệt sĩ hy sinh vì đất nước, sợ cái gì?"
Thiện Doanh Doanh nghĩ nghĩ, cảm thấy lời của Mặc Khuynh rất có lý.
Cô ấy gật đầu: "Cũng đúng."
Nghĩa trang này không lớn.
Mặc Khuynh đi một vòng, trong lòng nhẩm đếm.
Tổng cộng có hai trăm bảy mươi hai tấm bia.
Hai trăm bảy mươi hai.
Đúng là tổng nhân số của đoàn bọn họ.
Trùng hợp vậy sao?
Mặc Khuynh đè xuống hoài nghi trong lòng.
"Mặc Khuynh, phải về rồi." Thiện Doanh Doanh xem giờ, nói với Mặc Khuynh.
Cô ấy hà hơi vào lòng bàn tay.
Hôm nay trời chuyển lạnh, nhiệt độ trên núi giảm mạnh, hiện tại còn có mưa gió, Thiện Doanh Doanh đi một vòng, lạnh đến mức cơ thể run rẩy.
Mặc Khuynh "ừm" một tiếng.
Hai người đi ra khỏi nghĩa trang, nhìn thấy có bốn người đang đứng một chỗ, bèn đi tới.
Có người thấy bọn họ, bèn hỏi: "Thiện Doanh Doanh, Mặc Khuynh, hai người có thấy anh Húc với Thiến không?"
"Anh Húc" và "Thiến" mà bọn họ nhắc tới là một đôi yêu nhau, hôm nay dính lấy như sam cả một ngày, lúc ở trong nghĩa trang, không ít người thấy bọn họ cãi nhau.
Thiện Doanh Doanh đáp: "Không thấy, sao thế?"
Người đó trả lời: "Hình như hai người họ cãi nhau, Thiến giận dỗi nên xuống dưới trước, anh Húc lo lắng nên cũng xuống theo. Nhưng mà bây giờ không biết hai người đi đâu rồi."
"Điện thoại không có tín hiệu, không gọi cho bọn họ được." Đường Minh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, hai đầu lông mày đã nhăn thành hình chữ "Xuyên".
(*) chữ Xuyên 川
Thiện Doanh Doanh hỏi: "Chắc là ở quanh đây thôi, hay chúng ta đi tìm thử?"
Cô ấy đưa ra phương án giải quyết, lại không nhận được hưởng ứng.
Trời đang mưa, nhiệt độ lại thấp, trời cũng sắp tối rồi...
Mọi người chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi tắm rửa, ngâm chân bằng nước nóng, sau đó ngủ một giấc.
Dù thế nào cũng có hơi không tình nguyện.
Ai biết hai người yêu nhau kia đang làm gì chứ?
Nhưng Đường Minh rất nhanh lên tiếng: "Chúng ta chia thành nhóm đi tìm, mỗi nhóm hai đến ba người, tìm quanh đây trước, đừng đi một mình. Chắc hai người họ không đi xa, chỉ ở quanh đây thôi."
Trưởng câu lạc bộ đã nói vậy, mọi người chỉ có thể đồng ý.
Đúng lúc này, Ôn Nghênh Tuyết đi cùng vài người từ trong nghĩa trang ra.
Sau khi biết được tình huống, đều gia nhập đội "tìm người".
Mặc Khuynh và Thiện Doanh Doanh một nhóm.
Thiện Doanh Doanh rất lo lắng, Mặc Khuynh lại thong dong mà đi, nhìn như đi lung tung xung quanh.
Nhưng --
Toàn bộ âm thanh trong rừng cây đều được thính giác nhạy bén của cô bắt lấy, lần lượt loại bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com