Chương 354
Cr art: weibo @oqood
Chương 354
Dịch: CP88
***
Mặc Khuynh kéo Thiện Doanh Doanh đang sốt ruột muốn đi vào đường nhỏ tìm người lại: "Chúng ta xuống núi."
"Xuống núi?"
Thiện Doanh Doanh ngẩn ra.
Cô ấy còn chưa hiểu là chuyện gì, ngơ ngác nói: "Có việc gấp gì hả, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người, chúng ta cứ thế mà đi --"
Cô ấy tưởng là Mặc Khuynh định bỏ không tìm cặp đôi kia nữa.
Nếu bỏ thật thì đúng là hơi không có tình người cho lắm.
Mặc Khuynh giải thích: "Có thể bọn họ đã xuống núi rồi."
"A?"
"Trương Thiến thích sạch sẽ, lại đang trong kỳ sinh lý nên yếu đuối hơn cả ngày thường, cũng dễ nổi giận hơn, trên đường đi cô ấy đã luôn không thoải mái sẵn rồi. Sau khi trời đổ mưa, cô ấy liên tục than vãn chọn đúng ngày xấu, mặt đường toàn là nước và vũng bùn, làm bẩm quần áo và giày của cô ấy."
"Bà có nói chuyện với cậu ta rồi hả? Sao biết rõ vậy."
Thiện Doanh Doanh rất ngạc nhiên, không nhịn được xen vào hai câu.
Mặc Khuynh thở dài.
Cô từng làm trong tình báo, khả năng quan sát vẫn dư thừa cho việc này.
"Trùng hợp bắt gặp." Mặc Khuynh qua loa đáp, tiếp tục phân tích, "Nếu cô ấy giận dỗi bạn trai thì khả năng không lớn sẽ đi vào mấy con đường nhỏ toàn vũng bùn thế này, trong núi chỉ có một con đường duy nhất rộng rãi chính là đường lên xuống núi. Chỉ cần cô ấy không phải kẻ ngốc, lại không muốn quay lại đây, thì tám chín phần mười là xuống chân núi rồi."
"Được." Thiện Doanh Doanh nói, "Tôi đi nói với anh Đường Minh một tiếng. Mưa lớn thế này, chắc bọn họ chưa đi xa."
Mặc Khuynh "ừm" một tiếng.
Đâu chỉ chưa đi xa.
Bây giờ còn đang khóc kìa.
Thiện Doanh Doanh biết Đường Minh không ưa Mặc Khuynh, bèn không để Mặc Khuynh đi cùng mình mà rước bực vào người, một mình đi tìm Đường Minh.
Nhưng lúc cô ấy nói muốn cùng Mặc Khuynh đi xuống chân núi tìm, tiến triển cũng không thuận lợi như suy nghĩ của cô ấy.
Tầm mắt của Đường Minh lướt qua Thiện Doanh Doanh, dừng trên Mặc Khuynh một giây, trong mắt lộ ra không kiên nhẫn.
Đồng thời, Mặc Tuỳ An cùng nhóm với Đường Minh hừ mũi nói: "Có ý gì hả, muốn xuống núi trước thì cứ nói thẳng, việc gì phải lấy cớ là đi tìm người?"
Thiện Doanh Doanh cãi lại: "Cậu nói gì đấy?"
"Tôi nói gì cậu còn không nghe rõ?" Mặc Tuỳ An không hề cho Thiện Doanh Doanh sắc mặt tốt, "Không phải là vì trời tối rồi, thời tiết lại kém, mới muốn xuống núi hết sao? Cậu dám nói, cậu với Mặc Khuynh xuống núi rồi có còn quay lại nữa không?"
Mặc Tuỳ An cười khẩy, dáng vẻ như đã nhìn thấu hết cả: "Cùng lắm là ở dưới chân núi ra vẻ đang chờ chúng tôi."
Thiện Doanh Doanh không đâu tự nhiên bị ụp nồi bất nhân bất nghĩa, tức giận đến mức hai mắt đỏ cả lên, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.
Người này mở miệng thật sự khiến người ta phải chán ghét!
Bảo sao Mặc Khuynh và Ôn Nghênh Tuyết đều muốn coi cậu ta như không khí!
Nhưng bực cái là Đường Minh vẫn tin lời Mặc Tuỳ An răm rắp: "Mưa lớn thế này, ai cũng muốn mau chóng xuống núi, mặc kệ bạn bè đang mất tích, có phải là vô tình quá rồi không?"
Thiện Doanh Doanh giải thích: "Nhưng rất có khả năng là bọn họ đã xuống núi rồi!"
Mặc Tuỳ An lập tức nói: "Vậy tôi với Đường Minh xuống núi tìm, thế nào?"
Sắc mặt Thiện Doanh Doanh hơi đổi.
Mặc Tuỳ An cười khẩy: "Không muốn à?"
Sau đó còn tự cho mình là đúng nói: "Tâm tư xấu xa này của Mặc Khuynh có ai mà không nhìn ra? Con nhỏ đó hoàn toàn chỉ biết có mình mình, máu lạnh vô tình, muốn xuống núi nên mới xúi giục cậu, nếu không sao nó lại để cậu một mình qua đây nói?"
"..."
Thiện Doanh Doanh chưa bao giờ gặp phải cái kẻ nói quàng nói xiên thế này, máu đã sắp vọt lên não.
Đường Minh đứng bên cạnh còn chưa thôi: "Mặc Khuynh không phải thành viên của câu lạc bộ chúng ta, muốn đi thì đi, kẻ không có đạo đức chúng tôi cũng không muốn giữ."
Thiện Doanh Doanh hít sâu một hơi.
Cô ấy chuẩn bị phun ra mấy câu chửi bậy.
Nhưng, vừa mới mở miệng, mưa lớn trên đầu bỗng bị cái gì đó chặn lại.
Bên tai truyền đến tiếng nước mưa đập vào tán ô kêu lộp bộp.
Thiện Doanh Doanh quay đầu lại, thấy là Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh nhét ô vào tay Thiện Doanh Doanh: "Mấy người cứ từ từ mà tìm, tôi đi trước."
Thiện Doanh Doanh chớp chớp mắt.
Mặc Tuỳ An lập tức bắt lấy cơ hội mà chế giễu: "Tao nói rồi mà, mày chỉ muốn xuống núi thôi có đúng không? Loại ích kỷ như mày, trên đời này đúng là khó tìm được người thứ hai --"
(*) chịu luôn :))))
Mặc Khuynh vốn đã xoay người rồi, nghe Mặc Tuỳ An mở miệng đóng miệng toàn là cứt thối, rốt cuộc không còn lại tí kiên nhẫn nào.
Không nhịn nổi nữa.
Mặc Khuynh bất chợt xoay người, túm áo của Mặc Tuỳ An.
Chẳng tốn mấy sức đã kéo người đến trước mặt.
Mặc Tuỳ An gào lên: "Mày muốn làm gì hả?!"
Bốp!
Một cái tát như trời giáng hạ xuống.
"Mặc Khuynh, mẹ nhà mày!" Mặc Tuỳ An lập tức bật ra câu chửi thề.
Bốp!
"Mặc --"
Bốp!
"Mẹ --"
Bốp!
Chỉ cần Mặc Tuỳ An mở miệng, Mặc Khuynh lập tức giáng cho một cái tát, tát đến mức đầu óc Mặc Tuỳ An choáng váng.
Cậu ta không dám ho he nửa lời nữa.
Mặc Khuynh lúc này mới quăng Mặc Tuỳ An xuống đất, như ném một miếng giẻ lau.
Mà, Thiện Doanh Doanh và Đường Minh đứng bên cạnh chỉ biết há hốc mồm nhìn, nửa ngày không phản ứng lại.
"Nếu đã thối nát mục rữa vào tận xương tuỷ như thế, sau này để tôi gặp một lần đánh một lần."
Mặc Khuynh liếc Mặc Tuỳ An một cái, lạnh lùng ném lại câu đó.
Rồi, cô không quay đầu xoay người rời khỏi.
Bất chợt, một tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng chói loà chiếu sáng khung cảnh trước mắt trong tích tắc.
Bóng lưng Mặc Khuynh thon nhỏ thẳng tắp, cả người toát ra hơi lạnh kẻ khác chớ lại gần.
Khiến người xem không kiểm soát được mà rùng mình một cái.
Mặc Khuynh đi men theo đường xuống núi, không đến mười phút thì tìm thấy Trương Thiến và bạn trai.
Chỉ là, nhìn có vẻ khá thảm.
Đường xuống núi thi thoảng sẽ có đoạn bị thắt nhỏ lại, con đường này trước đây do dân làng lên đốn củi, đi nhiều thành đường, bây giờ ít người đi lại, cỏ dại mọc thành bụi, khắp nơi đều là cỏ cây.
Không biết Trương Thiến và bạn trai đi đứng kiểu gì, lúc đi đến một đoạn nhỏ, đi được khoảng mười mét thì trượt chân, cứ thế mà lăn xuống dưới.
May mà sườn núi toàn là cây cối và cỏ dại, hai người gạt cỏ dại cao đến thắt lưng, cố gắng không để mình trượt chân tiếp tục lăn xuống.
Còn không ngừng kêu cứu.
Chỉ là mưa quá lớn, bên cạnh lại có thác nước nên át mất tiếng kêu cứu của bọn họ.
Mặc Khuynh ngồi xổm ở chỗ bọn họ bị rơi xuống, ngó xuống, thấy được hai người đang nhếch nhác bẩn thỉu cực kỳ.
"Cứu với!'
"Mặc Khuynh, giúp bọn tôi với!"
Hai người vừa thấy Mặc Khuynh thì như nhìn thấy cứu tinh, vừa khóc vừa gọi cô mau đi tìm người đến giúp đỡ.
Mặc Khuynh thở dài.
Xung quanh đã bị bóng tối bao phủ, cô lấy đèn pin trong ba lô ra, bật lên rồi tìm xung quanh.
Trương Thiến ở bên dưới sốt ruột gọi: "Mau đi gọi người, cậu còn ở đó làm gì thế!"
Sau đó, Trương Thiến và bạn trai trơ mắt nhìn Mặc Khuynh đi sang một bên, lấy một con dao nhỏ ra, sau đó chậm rãi cắt một nhánh dây leo.
Hai người: "..." Cậu đang đùa chúng tôi đấy à.
Im lặng mấy giây, hai người không nhịn được nữa.
"Cậu rốt cuộc đang làm gì thế, mau đi gọi người!"
"Chúng tôi không còn sức nữa, không thể dùng dây kéo lên đâu!"
"Đúng đó, cậu đi tìm người chuyên nghiệp đến cứu tụi này, được không?"
Hai người thật sự rất mệt tâm.
Bọn họ ở đây kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, vốn tưởng sẽ phải bỏ mạng lại nơi này, ai ngờ trời bỗng giáng xuống một vị cứu tinh.
Nhưng mà, khi bọn họ cho rằng mình sẽ được cứu, lại bị một xô nước lạnh dội lên đầu.
Vị cứu tinh này...
Hình như nghe không hiểu tiếng người.
Động tác của Mặc Khuynh rất nhanh gọn, nhanh chóng cắt đứt dây leo.
Cô thậm chí không cần buộc đầu dây vào đâu cố định, một tay cầm một đầu, còn lại thả xuống dưới.
Cô nói: "Nắm lấy."
"..."
Bọn họ đều không dám động.
Nắm kiểu gì được cơ chứ!
Không cẩn thận còn kéo luôn cả Mặc Khuynh xuống luôn ấy!
Đầu óc Mặc Khuynh có bình thường không thế?
Mặc Khuynh cũng rất đau đầu, nói thẳng: "Không nắm thì tôi đi đấy."
"Cậu thật là --" Trương Thiến đè lại một đống lời muốn nói xuống, khẽ cắn môi, "Tôi nhẹ hơn, tôi lên trước. Cậu giữ chặt đó, không chịu được thì nói một tiếng nha."
Trương Thiến cực kỳ không yên tâm.
Nhưng mà, chờ cô ấy nắm lấy dây rồi, Mặc Khuynh rất nhẹ nhàng không phí sức mà kéo dây lên, nhìn như chỉ đang kéo một chiếc dây không.
Trương Thiến hoàn toàn không phải cố gắng gì, cứ thế được kéo lên rồi.
"Đây..."
Trương Thiến ngồi bệt trên con đường nhỏ, ngẩng đầu nhìn Mặc Khuynh, lại cúi đầu nhìn bạn trai ở bên dưới, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Rất nhanh, Mặc Khuynh dùng cách y như vừa rồi, kéo bạn trai cô ấy lên.
"Trời ạ, cậu là võ sĩ đấy à?" Bạn trai của Trương Thiến cực kỳ kinh hãi.
Mặc Khuynh ném dây leo sang một bên: "Hai người chờ ở đây, một lát nữa là bọn họ sẽ xuống."
Trời sắp tối rồi.
Dù Đường Minh có muốn đeo cái mặt nạ nhân đức đến mấy cũng không thể ở lại thêm quá lâu trên núi.
Mặc Khuynh xoay người mà đi.
Mặt Trương Thiến toàn là bùn, cô ấy lau bùn trên mặt đi, gọi với theo bóng lưng của Mặc Khuynh: "Cậu thì sao?"
"Xuống núi."
Mặc Khuynh ném lại hai chữ.
Rất nhanh, bóng dáng của Mặc Khuynh đã biến mất trong tầm nhìn.
*
Mưa vẫn tiếp tục rơi.
Mặc Khuynh đã đưa ô cho Thiện Doanh Doanh, trên người cũng không mặc áo mưa, cả người đã ướt sượt.
Cô bước nhanh hơn.
Bầu trời lại có một tia chớp rạch qua.
Trong tầm nhìn, có một người đang đi lên phía trên, hắn mặc một thân đen, tay cầm ô, bóng dáng cao lớn.
Một tích tắc khi tia chớp kia loé lên, hắn giống như cảm nhận được gì đó mà ngẩng đầu.
Khuôn mặt hắn được ánh sáng chiếu lên, đôi con ngươi đen như mực xẹt qua một tia sáng.
Sau đó, bóng tối bao trùm.
Bóng dáng của hắn cũng biến mất trong bóng tối.
"Đùng đoàng --"
Tiếng sấm nổ vang giữa đất trời rộng lớn.
Cứ như thế, bất ngờ không kịp trở tay.
Mí mắt Mặc Khuynh giật giật.
***
88: 3 chương phúc lợi thay lời cám ơn của Bát đến Tran Thi Hoai Thu, lời nhắn đi kèm Bát cũng nhận được ùi, cám ơn đằng ấy đã donate nha huhu, gửi một ngàn nụ hôn (~ ̄³ ̄)~♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com