Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 356

Cr art: weibo @·Sainker·
Chương 356

Dịch: CP88

***

"Ân nhân?"

Mặc Khuynh không hiểu.

"Chủ trang viên này họ Lê, em không biết. Nhưng chồng cô ấy thì hẳn là em biết. Anh ta tên Thẩm Tử Do."

"... À."

Mặc Khuynh nhớ ra rồi.

Đó là người tự nguyện đến cuộc thi hôm đó, cũng là giảng viên của Đại học Đế thành.

Nghe Quý Vân Hề nói Thẩm Tử Do còn đến ký túc xá tìm cô.

Chỉ là Mặc Khuynh đã quên béng mất chuyện này.

Mặc Khuynh hỏi: "Anh thăm nhà anh ta làm gì?"

"Học hỏi kinh nghiệm làm giảng viên."

Nghe là biết bịa bậy bịa bạ.

Chắc chắn là đang âm mưu cái gì.

Trong đầu của Giang Khắc luôn có một đống âm mưu, phong cách hành sự lung tung vớ vẩn, chưa bao giờ bày ra bên ngoài cho người ta biết là mình đang làm cái gì.

Nhưng dù gì bọn họ cũng là người cùng phe.

Mặc Khuynh suy nghĩ một lát, nói: "Nghe nói nghĩa trang trên núi vốn đã bị bỏ hoang, sau đó chủ của trang viên này chi tiền để người trong thôn trông coi, mục đích của nhà họ Lê này là gì?"

Giang Khắc vừa định mở miệng, chợt có người đàn ông từ trong trang viên đi ra, che ô, đưa mắt nhìn xung quanh.

Giang Khắc sửa lời: "Vào đã rồi nói."

"Thầy Giang, bạn học Mặc Khuynh."

Người đến chính là Thẩm Tử Do, thấy hai người lập tức tiến lên tiếp đón.

Anh ta nhìn Mặc Khuynh, trên mặt có thêm mấy phần kính trọng và cảm kích: "Bạn học Mặc Khuynh, được em chữa khỏi bệnh mà vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn."

Mặc Khuynh muốn nói "Vì cuộc thi, mỗi người hoàn thành nhiệm vụ của bản thân thôi".

Nhưng Giang Khắc giống như đã đọc được trước cô sẽ nói cái gì, bèn đoạt lời: "Vào trước rồi nói. Cô ấy bị dính mưa, chắc phải tắm trước."

Thẩm Tử Do nói đúng đúng, nhanh nhẹn mời hai người đi vào trong.

*

Trang viên rất lớn, bình thường đều cần người quét dọn trông coi.

Sau khi trúng độc, Thẩm Tử Do vẫn luôn ở đây, có vợ bầu bạn bên cạnh.

Sau khi độc được giải, anh ta tiếp tục ở lại trang viên tĩnh dưỡng, người vợ bận việc kinh doanh của dòng họ nên đã đi công tác rồi.

Chiều nay Thẩm Tử Do mới biết được từ miệng Giang Khắc là Mặc Khuynh lên núi, bèn cho người giúp việc chuẩn bị phòng khách ở tầng hai cho Mặc Khuynh, bên cạnh phòng của Giang Khắc.

Thẩm Tử Do nói: "Bạn học Mặc Khuynh, em đi tắm trước đi, tránh bị cảm lạnh. Lát nữa thầy bảo người đưa cơm tối lên, cần gì thì cứ nói với thầy nhé."

"Được."

Mặc Khuynh là người dễ tính trong sinh hoạt, cũng không khách sáo với Thẩm Tử Do, cứ thế mà đồng ý rồi.

Mặc Khuynh đi vào phòng cho khách, phát hiện trong này vậy mà có nhà vệ sinh độc lập, ngăn làm ba.

Cô quét mắt một vòng, đặt ba lô xuống.

"Cốc cốc cốc."

Có người gõ cửa.

Mặc Khuynh mở cửa, phát hiện Giang Khắc đứng bên ngoài, Thẩm Tử Do thì không thấy nữa.

"Chuyện gì?" Mặc Khuynh hất cằm.

Giang Khắc không hề kiêng dè đi vào phòng cô: "Em tắm trước đi, tắm xong chúng ta nói chuyện."

Mặc Khuynh đi theo hắn.

Mặc Khuynh mở khoá ba lô, bỗng nghe thấy Giang Khắc hỏi: "Còn quần áo khô không?"

"Ừm, ba lô này không thấm nước, túi đựng quần áo cũng không thấm nước."

"Mang nhiều đồ thế cơ à? Không giống với phong cách của em." Giang Khắc bước chậm đi tới, nhìn cái ba lô căng phồng của Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh lôi cái túi đựng quần áo ra: "Qua Bốc Lâm chuẩn bị đấy."

Nói xong thì không nhịn được càm ràm: "Anh ta bây giờ như con chuột ấy, cái gì cũng tích trữ, cái gì cũng có. Cái nhà anh ta thuê ở thành phố Đông Thạch kia thì ngược lại, cần cái gì không có cái đấy."

Giang Khắc cười: "Coi nơi đó của em thành nhà rồi."

Mặc Khuynh ngừng một chút, nói: "Rất tốt."

Giang Khắc nhìn cô, không nói chuyện.

Đúng là rất tốt.

Tâm an, mới có nhà.

Mặc Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi: "Tôi thấy nhà anh cũng trống huơ trống hoác, có phải cùng dạng tâm lý với anh ta không vậy?"

Giang Khắc im lặng một thoáng, bất chợt phun ra một câu: "Ướt sàn rồi."

"Sao cơ?"

Mặc Khuynh không phản ứng kịp.

Giang Khắc liếc xuống dưới chân cô

Sàn nhà đã có thêm một vũng nước, đều là nước từ trên người Mặc Khuynh chảy xuống.

"..."

Mặc Khuynh cầm quần áo đi vào nhà tắm.

...

Bên trong có bồn tắm, có thể vào ngâm nước nóng.

Nhưng Mặc Khuynh chê phiền, không ngâm mà nhanh chóng tắm cho xong, thay quần áo sạch rồi đi ra.

"Tôi nói anh --"

Mặc Khuynh nói được một nửa thì dừng.

Cô nhìn thấy Giang Khắc đứng bên cửa sổ hút thuốc, bên ngoài mưa gió vẫn không ngừng, chợt có tiếng sấm nổ vang trời, gió lạnh tràn vào trong, thổi tung vạt áo hắn, mái tóc đen cũng bị gió thổi tán loạn.

Mặc kệ như vậy, hắn vẫn ung dung xỏ tay túi quần, một tay kẹp điếu thuốc, đầu thuốc chốc chốc lại loé lên đốm sáng.

"Tôi làm sao?"

Giang Khắc quay đầu nhìn cô, thuận tay dụi tắt điếu thuốc.

Mạch suy nghĩ tạm bị bấm dừng của Mặc Khuynh được chạy tiếp: "Hôm chúng ta gặp nhau lần đầu trời cũng mưa."

Giang Khắc gật đầu: "Ừ, cô gái chăn dê."

"Lúc trước làm đặc vụ đúng là từng đi chăn dê." Mặc Khuynh còn rất cảm khái, "Nhưng mà là dê núi, không có mấy con."

Giang Khắc bị hai chữ "đặc vụ" chặn họng nửa ngày, cuối cùng nói: "Không cần nhắc mấy chuyện hồi ức mà tôi không cảm thụ được đó làm gì đâu."

Mặc Khuynh hỏi: "Thi thoảng anh cũng mơ thấy vài đoạn ký ức đó thôi?"

Giang Khắc nhàn nhạt đáp: "Chỉ là vài đoạn ký ức vụn vặt, không có mấy cái này."

"Vụn vặt thế nào?"

"..."

Giang Khắc không đáp.

Hắn nghi ngờ đầu óc tên Giang Diên này toàn là yêu đương.

Toàn bộ ký ức nhớ lại trong mơ đều là những chuyện có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Mặc Khuynh, liên quan đến sự nghiệp gì đó gần như là con số không.

Vì thế, manh mối dùng được... vẫn mãi dừng ở con số không tròn trĩnh.

"Vừa nãy em muốn nói gì với tôi?" Giang Khắc đi vào, ngồi xuống ghế sô pha.

"À," Mặc Khuynh chậm rãi đi tới, ngồi xuống một bên, cầm một chùm nho lên, hỏi hắn, "Tôi muốn hỏi anh, nếu định dạy học ở Đại học Đế thành thì có muốn ở chỗ tôi không?"

Sắc mặt Giang Khắc hơi đổi: "Mời thật?"

"A."

"Lý do là gì?"

Mặc Khuynh nói: "Dù sao tôi thấy anh ở đâu cũng vậy, chỗ tôi cũng để phòng cho anh, còn gần trường..."

Giang Khắc cắt ngang: "Không đi."

"... Sao vậy?" Mặc Khuynh nhíu mày.

"Chật chội."

Mặc Khuynh: ?

Giang Khắc nói tiếp: "Chờ em mua trang viên rồi nói tiếp."

"Không thích ở thì thôi!"

Mặc Khuynh ném chùm nho về đĩa, đứng phắt dậy.

Nhưng rốt cuộc vẫn không đi, cô nghĩ nghĩ mấy giây, lại ngồi xuống.

Sau đó trưng ra vẻ mặt lạnh lùng: "Nói chuyện chính."

***

88: 2 chương phúc lợi thay lời cám ơn đến Ngô Mai Hà đã donate cho Bát (*'∀'*), cám ơn đằng ấy nhiều nhiều nha huhu tui mà cũng xứng được mọi người yêu thương thế này sao (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com