Chương 357
Cr art: weibo @三只猫猫头
Chương 357
Dịch: CP88
***
Mặc Khuynh lại ngồi về.
Còn cầm đĩa trái cây lên tiếp tục ăn.
Ngoài cửa sổ lại có một đợt sấm vang rền.
Giang Khắc từ tốn nói: "Tổ tiên Lê gia khá bình thường, nhiều đời làm nông, ba bốn mươi năm trước, có một người cháu của Lê gia ra ngoài làm thuê, được quý nhân giúp đỡ, có được sự nghiệp, sau đó vẫn luôn thuận buồn xuôi gió."
"Liên quan gì đến nghĩa trang trên núi?"
"Vị quý nhân này không biết thân phận là gì, chỉ biết họ Tỉnh."
"..."
Mặc Khuynh nghĩ tới Tỉnh Thời.
Giang Khắc tiếp tục nói: "Người đầu tư cho Lê gia là Giang gia. Cho đến bây giờ hai nhà vẫn qua lại trao đổi buôn bán."
Mặc Khuynh nuốt miếng dưa trong miệng xuống, phân tích: "Cho nên, sau khi Lê gia phát đạt đã quay về đây trông coi nghĩa trang, đây có thể là kế hoạch của nhà họ Giang hoặc Tỉnh Thời?"
"Nhiều khả năng là vậy."
Mặc Khuynh suy nghĩ một hồi, nói: "Tuy Tỉnh Thời là một tên đầu gỗ chất phác, nhưng trọng tình trọng nghĩa, làm ra việc đó cũng rất bình thường."
Giang Khắc hỏi: "Vì sao nhất định phải là nơi này?"
Nhiều cuộc chiến như thế, lớn nhỏ đều có, vì sao nhất định phải là núi Lương Huân?
"Trận chiến này không có Giang Diên tham gia, anh không có ký ức cũng bình thường." Mặc Khuynh gạt lọn tóc rơi ra về sau tai.
"Hửm?"
Mặc Khuynh đặt đĩa trái cây xuống, đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Cô nói: "Để tôi kể anh nghe về cuộc chiến ba ngày ba đêm trên núi Lương Huân này."
Cô đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ.
Chân núi bên ngoài bị bóng đêm bao trùm, chỉ có thể thấy thấp thoáng bóng dáng mơ hồ.
Tiếng mưa rơi vang vọng khắp núi đồi.
Mặc Khuynh lại nhìn rõ nước sông đằng xa, nghe thấy tiếng nước cuồn cuộn chảy.
Cô hỏi Giang Khắc: "Nhìn thấy con sông kia không?"
"Nghe người dân trong thôn nói con sông đó tên là Vân Thương."
"Thế hả?" Mặc Khuynh nghiêng đầu, dưới ánh đèn, mỗi đường nét trên khuôn mặt đó đều tinh tế mà mềm mại, "Hồi đó chúng tôi gọi nó là sông Thiên Vĩnh."
Năm đó chiến tranh đã đến hồi kết, thế cục ổn định.
Mặc Khuynh và Tỉnh Thời muốn đi Đế thành làm việc, rời khỏi quân đoàn số bốn của Giang Diên.
Trên đường, Mặc Khuynh và Tỉnh Thời đi ngang qua chiến khu, vô tình gặp được quân ta đang giao chiến với địch, bèn thuận tiện giúp một tay.
Bắt trói tù binh xong, Mặc Khuynh và Tỉnh Thời mới phát hiện bên ta là một trung đoàn được chắp vá lung tung lại, có nghĩa là, sau khi bị đánh tan thì tự ghép lại với nhau. Bọn họ thiếu thốn đủ đường, vật tư quân trang, còn đang là mùa đông, mỗi người đều lạnh đến mức co rúm.
Thiết bị liên lạc cũng đã bị phá huỷ.
Mặc Khuynh và Tỉnh Thời hiểu rõ thế cục chiến tranh của khi đó, bèn đề nghị bọn họ hợp vào với quân đoàn số hai ở Đế thành gần đây.
Mọi người nhất trí rồi, Mặc Khuynh và Tỉnh Thời bèn theo chân bọn họ cùng đi.
"Đều còn rất trẻ, tính tuổi trung bình chắc chưa đến mười tám tuổi." Giọng nói của Mặc Khuynh nhẹ hơn, "Trên chiến trường thì dũng mãnh vượt xa sức tưởng tượng, trở về ngày thường, mỗi người đều trưởng thành hiểu chuyện."
Mặc Khuynh nghiêng đầu nghĩ ngợi, bỗng nhiên cười: "So với sinh viên của thời này đúng là như người của hai thế giới."
Giang Khắc không lên tiếng.
Mặc Khuynh tuy đã thích nghi với cuộc sống hiện tại, nhưng cô không mấy khi đưa ra đánh giá về thời đại này.
Chỉ là đôi khi, cô cũng sẽ để lộ đôi chút cảm xúc.
Hoặc là không hài lòng, hoặc là hài lòng, thầm cảm thấy may mắn cho người ở thời đại này.
Dù sao đối với thời đại này, cô từng có vô số tưởng tượng trong đầu, cho đến lúc được chứng kiến rồi, thời đại không hoàn hảo như thế, ngẫu nhiên sẽ khiến cô thất vọng.
Mặc Khuynh tiếp tục nói:
"Lúc chúng tôi đi theo Giang Diên, vật tư có thể coi như luôn được đảm bảo, nhưng không phải nơi nào cũng may mắn được như thế."
"Trên đường, tôi và Tỉnh Thời cùng chỉ huy cướp bóc quân địch vài lần, bọn họ hiếm hoi sẽ được ăn thịt, nấu một nồi. Không biết là ai cho muối, mặt chát, nhưng bọn họ vẫn ăn đến là vui vẻ, hân hoan như những đứa trẻ."
"Chiến tranh sắp kết thúc rồi, mỗi ngày bọn họ đều mong chờ đến ngày đó. Có người nghĩ trở về rồi sẽ đi học, có người muốn đoàn tụ với gia đình, có người muốn đi học hát hí, có người muốn làm bác sĩ..."
"Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện, bản thân học được nhiều kỹ năng ngoài việc giết người lại là chuyện may mắn đến thế."
Mặc Khuynh tựa vào khung cửa sổ, lắng nghe tiếng nước cuồn cuộn chảy đằng xa.
Cô hơi rũ mắt: "Bởi vì tôi có thể dạy cho bọn họ."
Giang Khắc lẳng lặng nhìn cô.
Giống như có thể tưởng tượng ra một đám thiếu niên quần áo rách rưới, xanh xao vàng vọt, dùng ánh mắt hồn nhiên ham học mà nhìn Mặc Khuynh, đầy mong chờ được cô truyền thụ tri thức.
Mặc Khuynh nói: "Nhưng lộ trình không dài, cũng không dạy được bao nhiêu."
Bầu không khí quá mức nặng nề, đến mức khiến người ta không thở nổi.
Giang Khắc muốn nói gì đó, thế là mở miệng: "Em dạy cái gì?"
"Đọc sách viết chữ, thổi khúc hát hí, mỗi thứ một ít." Mặc Khuynh dừng mấy giây, "Ước mơ của tôi là làm một nghệ sĩ phát triển toàn diện. Thật ra ở trong xã hội như thế, kiểu người thế nào anh cũng có thể gặp được. Hôm nay gặp được đào kép đệ nhất thiên hạ, anh có thể học một ít, ngày mai gặp được một nghệ sĩ thổi khúc đức cao vọng trọng, lại có thể học vài điệu... Rốt cuộc đều là người bình thường sống lưu vong nay đây mai đó mà thôi."
Giang Khắc hỏi: "Bây giờ giai cấp tầng lớp rõ ràng, khá khó gặp những người này, em có thất vọng không?"
Mặc Khuynh im lặng chốc lát, hỏi lại: "Đất nước thái bình, dân chúng yên vui, có gì đáng thất vọng?"
Giang Khắc dừng mấy giây, mới tiếp lời: "Sau đó thì sao, đến núi Lương Huân hả?"
"Đúng."
Mặc Khuynh gật đầu, kể tiếp.
Bọn họ trèo đèo lội suối, hành quân xuyên đêm, cuối cùng cũng đi tới núi Lương Huân.
Bọn họ nhập vào đơn vị đồn trú của nơi đó, Mặc Khuynh và Tỉnh Thời phải đi Đế thành, nên tách ra từ đây.
Ngày đầu tiên sau khi tách ra, gần núi Lương Huân bỗng xuất hiện rất nhiều quân địch, bọn chúng cướp bóc tàn sát ở những thôn làng xung quanh, không chuyện ác nào không làm.
Hoá ra quân địch sử dụng chiến thuật đánh vu hồi, muốn đi đường vòng để đánh lén quân đội.
Trùng hợp đụng phải bọn họ ở gần núi Lương Huân.
Trận chiến kéo dài ba ngày.
Không biết đám thiếu niên kia đã đánh trận thế nào.
Sau khi biết được ý đồ của quân địch, bọn họ bèn cho lính liên lạc đi tìm quân đồn trú ở nơi đó, sau đó tự mình giữ chân quân địch.
Quân địch gấp mấy chục lần bọn họ.
Nhưng bọn họ sử dụng cách đánh du kích, thả ra các loại tình báo đánh lừa địch, kéo chân bọn chúng được ba ngày.
Đợi quân đồn trú đến cứu viện, bọn họ đã không còn một người sống sót.
Không ai nhớ tên tuổi của họ.
Không ai biết họ đến từ đâu.
Họ là một nhóm người không có chỉ huy, nhặt nhạnh chắp vá, không có đăng ký chính xác, giống như những linh hồn vất vưởng.
Mặc Khuynh và Tỉnh Thời rất lâu sau đó mới biết đến trận chiến này, đến quân đoàn số hai nói rõ tình huống, sau đó thành lập cho bọn họ một trung đoàn độc lập, nhưng bởi vì không có cách nào tìm ra thông tin thân phận của bọn họ, kết quả vẫn không thể lưu lại cái gì.
"Bọn họ được chôn ngay trên núi." Mặc Khuynh thở ra một hơi, đóng cửa sổ lại, bình thản nói: "Hố chôn tập thể được truyền ra ngoài kia chắc là nơi an táng bọn họ."
Giang Khắc hỏi: "Em còn nhớ rõ không?"
"Có chút ấn tượng." Mặc Khuynh đi tới.
Cô ngồi xuống: "Thật ra nếu là Tỉnh Thời làm những chuyện này thì tôi không ngạc nhiên lắm. Tuy chỉ đi chung mười ngày, nhưng Tỉnh Thời vẫn có tình cảm khá tốt với bọn họ, sau khi biết toàn bộ đã hy sinh, còn uống rượu cả một đêm."
Nói đến đây, Mặc Khuynh nằm ngửa ra, mái tóc trải lên lưng ghế.
"Anh ta nói, thế giới không nên như thế này," Mặc Khuynh nhìn chằm chằm trần nhà, đốm sáng trong mắt dao động, "Ở độ tuổi đó của bọn họ, nên được đến trường học, chứ không phải là tranh thủ từng giây học được mấy chữ giữa lúc cầm súng ra trận giết địch; nên vui chơi nghịch ngợm bị bố mẹ dạy dỗ, chứ không phải nhà tan cửa nát thậm chí còn không nhớ được nhà mình ở đâu; nên được đảm bảo ở mức sống tối thiểu không cần lo ăn lo mặc, chứ không phải giữa mùa đông lạnh giá ăn mặc rách bươm trèo đèo lội suối hành quân đường núi, nửa đêm đói đến mức bật khóc trong mơ."
Mặc Khuynh nói rất bình tĩnh.
Tựa như không có một tia gợn sóng.
Nhưng Giang Khắc vẫn có thể nghe ra được kiềm nén của cô.
Hắn gần như không nghĩ nhiều, đặt tay phủ lên mu bàn tay của Mặc Khuynh: "Bây giờ đều có rồi."
Ngón tay Mặc Khuynh hơi động, lại không rút ra.
Cô nghêng đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Giang Khắc.
Cô khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Nhưng bọn họ đều không còn ở đây."
Giang Khắc hỏi: "Trong lòng em vẫn luôn đặt nhiều người như vậy sao?"
Mặc Khuynh ngẩn ra.
Cô nhìn Giang Khắc, rất lâu sau, lông mày bỗng hơi giãn ra: "Anh không phải Giang Diên, không cảm nhận được, cũng rất tốt."
Giang Khắc nghe vậy thì nhíu mày.
"Tôi nói thật đó." Mặc Khuynh cười, giọng điệu thoải mái, "Bây giờ tôi hoàn toàn không hy vọng anh ấy quay lại."
"Vì sao?"
Mặc Khuynh dừng lại, nói: "Bởi vì trong lòng anh ấy còn đặt nhiều người hơn."
Giang Khắc hơi mím môi.
Không biết vì sao, trái tim co rút đau đớn.
Cảm giác kiềm nén khó nói rõ thành lời khiến hơi thở của hắn nghẹn lại, mất mấy giây, hắn mới phản ứng lại.
Mà Mặc Khuynh bỗng nghe thấy gì đó, rút tay ra, nhíu mày: "Hình như trang viên có thêm khách."
"... Đám bạn của em." Giang Khắc nói.
Mặc Khuynh xì một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com