Chương 358
Cr art: weibo @唐七奘
Chương 358
Dịch: CP88
***
Đám người Đường Minh tìm Trương Thiến và bạn trai của cô ấy nửa tiếng, thấy mưa mỗi lúc một lớn, không thể không thức thời mà lựa chọn xuống núi trước rồi báo án tìm người sau.
Bọn họ nóng lòng như lửa đốt.
Nhưng bọn họ đi dọc theo đường xuống núi không lâu thì gặp được Trương Thiến và bạn trai nhếch nhác không nỡ nhìn ngồi trên đất.
"Anh Húc, Thiến! Hai người làm sao thế này! Hại bọn tôi lo chết đi được!"
Bọn họ vội chạy tới.
Trên người Trương Thiến toàn là bùn đất. Cô ấy được đỡ đứng dậy, giọng nói yếu ớt: "Tớ không cẩn thận trượt chân ngã xuống dưới, anh Húc cứu tớ nên cũng ngã xuống theo."
"Ngã xuống đâu cơ, không bị thương chứ?" Thiện Doanh Doanh vội hỏi.
"Không sao không sao, chỉ hơi mệt thôi, với vẫn còn hơi sợ nữa." Bạn trai của Trương Thiến đứng dậy, "May mà có Mặc Khuynh tìm đến, kéo chúng tôi lên. Lúc đó bọn tôi đều ở bên dưới, chắc phải cách trên này mười mét, còn là một đoạn dốc đứng, ngã xuống chỉ sợ không có ai nhìn thấy."
Mặc Khuynh!
Nghe đến cái tên này, xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng.
Chuyện Mặc Tuỳ An bị Mặc Khuynh vả cho mấy cái bọn họ đều biết, Mặc Tuỳ An mất mặt, bóng gió chửi mắng Mặc Khuynh cả một đường.
Đều là những lời ám chỉ Mặc Khuynh "ích kỷ" này nọ.
Những người khác cũng khó tránh hùa theo mấy câu.
Bây giờ lại nghe bạn trai của Trương Thiến nói Mặc Khuynh cứu hai người bọn họ, mỗi người nhất thời đều xấu hổ mà đứng đờ tại chỗ.
Hai má như bị vả bốp bốp, nóng lên.
Trương Thiên lau bùn trên mặt: "Mặc Khuynh bảo bọn tớ ở đây chờ mấy cậu. Nhưng mà sao cậu ấy lại một mình đi trước thế?"
"Cậu ấy bảo xuống núi tìm hai người." Thiện Doanh Doanh thở hắt ra một hơi, "Cậu ấy đâu rồi?"
Trương Thiến nói: "Xuống núi rồi."
Đường Minh vội nói: "Trời tối mịt rồi, trong núi nguy hiểm, chúng ta cũng mau đi xuống thôi. Chắc là Mặc Khuynh đã về đến nhà nghỉ, không cần chúng ta lo lắng đâu."
Tình huống trước mắt, bọn họ quả thật nên lo cho bản thân trước.
Huống hồ bây giờ chỉ cần nhắc đến Mặc Khuynh là cả đám lại xấu hổ không thôi.
Thế là ngoại trừ những người trong lòng không có quỷ, những người còn lại muốn né tránh cái chủ đề Mặc Khuynh này đều hùa theo chuyện "xuống núi".
Cuối cùng, đám người không chậm trễ thêm nữa, nhanh chóng đi xuống.
Nhưng mà, vừa đến bờ sông, nhìn thấy nước chảy cuồn cuộn, cầu gỗ đằng kia thì thoắt ẩn thoắt hiện, bọn họ đều đứng sững sờ tại chỗ.
"Này... đi kiểu gì được?"
"Điện thoại tôi vừa bắt được mạng rồi, kiểm tra thử thì thấy gần đây còn có một cây cầu đá, đi bộ tầm một tiếng là đến."
"Xa quá, tôi không đi nổi nữa đâu."
"Tôi cũng thế, bên này sông còn chỗ nào ghé vào tạm được không nhỉ?"
"Không đâu. Nhưng chắc vẫn có nhà dân, không biết có xin ở nhờ được không."
"Nhưng dù vậy thì cũng không chứa hết được bọn mình..."
"Nằm hết ra đất là được."
...
Bọn họ bàn tán sôi nổi.
"Tới trang viên đó hỏi thử xem." Giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh của Ôn Nghênh Tuyết thu hút sự chú ý của bọn họ, "Theo tôi được biết thì chủ nhân của trang viên là giảng viên ở trường mình."
"A?"
Mọi người quay sang nhìn nhau.
Ôn Nghênh Tuyết tiếp tục nói: "Bên này sông có rất ít dân sinh sống, mọi người cố tìm chắc cũng tìm được. Nhưng có thể cho hết từng này người chúng ta ở thì phải là trang viên đó."
Đường Minh chần chừ một chốc: "Đã là giảng viên của trường, vậy thử đi hỏi xem sao."
Đây là hy vọng duy nhất.
Mọi người ăn ý cùng nhanh chóng đi về phía trang viên.
Nhưng đến cổng rồi, bọn họ lại co vòi hết lại, đứng tại chỗ "tôi nhìn anh, anh nhìn tôi", không ai dám lên bấm chuông.
Dù sao đều là sinh viên, da mặt mỏng...
Cuối cùng vẫn là Ôn Nghênh Tuyết che ô chậm rãi đi đến trước cổng, bấm chuông.
Không phải đợi lâu, quản gia của trang viên thông qua màn hình hỏi lý do bọn họ bấm chuông.
"Xin đợi một lát."
Chuyện thế này quản gia không thể tự làm chủ, quay vào báo với chủ nhà.
Mặc Tuỳ An vẫn ôm một bụng lửa, chờ trong mưa lâu đến khó chịu, bực bội nói: "Làm giá quá rồi đấy."
"Bớt nói hai câu đi," Bạn trai của Trương Thiến không quen nhìn dáng vẻ "ai cũng thiếu nợ tao" của cậu ta, thẳng thắn bày tỏ không hài lòng, "Trang viên này không phải của ông ấy, đi hỏi chủ nhà thì có gì mà phải ý kiến?"
Trương Thiến cũng nhớ ơn cứu mạng của Mặc Khuynh, gật đầu phụ hoạ: "Đúng đó. Dù người ta từ chối thì cũng hợp tình hợp lý thôi."
Ngọn lửa trong lòng Mặc Tuỳ An thoáng chốc bùng lên, tức giận nói: "Tôi nói gì là quyền của tôi, liên quan quái gì đến mấy người?"
"Nhìn ngứa mắt thôi, sao hả?" Bạn trai của Trương Thiến cũng chẳng yếu thế.
Thậm chí còn đi lên một bước đứng trước mặt Mặc Tuỳ An, bày ra dáng vẻ "Thích thì nhào lên".
Bạn trai của Trương Thiến là người phương Bắc, cao to lực lưỡng, bình thường còn thích vận động, cơ bắp trên người không phải trưng cho có, nghiêm túc bày ra nhìn cũng khá là đáng sợ.
Mặc Tuỳ An há há miệng, lại không nói ra được một chữ, nghẹn nửa ngày.
Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng.
Cùng lúc --
Cánh cổng gỗ của trang viên mở ra.
Sau đó có hai người đi ra, ánh sáng quá yếu nên không nhìn rõ mặt mũi bọn họ, hình như là một nam một nữ, người đàn ông kia tầm tuổi trung niên, cô gái thì dường như còn rất trẻ.
Người tầm tuổi trung niên che ô, khiêm tốn hạ mình, mỗi hành động cử chỉ đều lộ ra tôn kính với cô gái trẻ.
Rất nhanh, bọn họ thấy rõ khuôn mặt của hai người.
Người đàn ông trung niên khoảng chừng bốn mươi, chắc chính là vị quản gia vừa mới nói chuyện với Ôn Nghênh Tuyết.
Người còn lại --
Mọi người vốn nghĩ đó là nữ chủ nhân của trang viên, sau khi nhận ra là Mặc Khuynh thì đều kinh ngạc đến mức tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài.
Lập tức có người thấp giọng đoán: "Mặc Khuynh cũng được vào ở, còn có người che ô cho, có phải chúng ta không cần lo đêm nay không có chỗ ở rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com