Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 360

Cr art: weibo @猫箱-catbox
Chương 360

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh và Giang Khắc thong thả tán gẫu, giải quyết xong bữa tối.

Chỉ hơi không để ý một cái mà đã ăn đến no mức căng cả bụng.

Giang Khắc rót một cốc nước cho cô: "Ngày mai có kế hoạch gì không?"

"Lên núi xem thử."

Giang Khắc khẽ gật đầu, nói: "Nhớ gọi tôi."

"Anh muốn đi cùng à?"

"Ừ."

"Được."

Mặc Khuynh chỉ cho là Giang Khắc muốn đi tìm Cửu Vân Tàn Phiến, không quá để tâm.

Giang Khắc về phòng rồi, Mặc Khuynh đánh răng rửa mặt đi ngủ.

Rất nhanh đã vào giấc mộng.

Trời đất quay cuồng, tiếng chuông như xa như gần vọng lại, từng khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống lần lượt hiện ra.

"Tạm biệt."

"Đi đây."

"Mặc Khuynh--"

...

Mặc Khuynh choàng tỉnh.

Cô mở mắt ra.

Trong phòng tối như bưng, bên ngoài yên tĩnh không có một tiếng động.

Tạnh mưa rồi.

Mặc Khuynh đưa tay lau trán, toàn là mồ hôi lạnh.

Cô ngồi dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu sau, chậm rãi hít vào một hơi.

"Tinh tinh."

Điện thoại vang lên một tiếng, màn hình sáng lên.

Mặc Khuynh lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn, phát hiện là tin nhắn quảng cáo vớ vẩn. Cô khẽ nhíu mày, thẳng tay xoá tin nhắn đó đi.

Bây giờ là bốn giờ sáng.

Cơn buồn ngủ cứ thế mà bay sạch.

Mặc Khuynh dứt khoát vén chăn ra, mặc quần áo đi giày, lần mò sắp xếp lại ba lô của mình.

*

Trời vẫn còn quá sớm, Mặc Khuynh không đi gọi Giang Khắc mà tự nhảy qua cửa sổ, trèo tường, rời khỏi trang viên.

Cô men theo đường lên núi mà đi.

"Mặc Khuynh."

Cùng với tiếng gọi nhàn nhạt, một chùm sáng của đèn pin chiếu tới.

Mặc Khuynh quay đầu.

Ánh sáng chói mắt, Mặc Khuynh không khỏi híp mắt lại.

Rất nhanh, chùm sáng kia chuyển sang bên cạnh, Mặc Khuynh mở hé mắt, nhìn thấy một người cao lớn đứng đó.

Bóng dáng rất giống Giang Khắc.

Mặc Khuynh đứng tại chỗ.

Giang Khắc nhấc chân đi tới, dừng lại trước mặt cô. Giọng nói của hắn hơi lạnh: "Vì sao không gọi tôi?"

Có thể nhìn ra không vui rõ ràng.

"Sớm quá, sợ anh không muốn dậy." Mặc Khuynh bình thản nói, "Tôi đi lại nhẹ nhàng vậy mà vẫn đánh thức anh cơ à?"

"Tỉnh từ lâu rồi."

Giang Khắc ngừng mấy giây.

Sau đó, hắn hỏi: "Sao dậy sớm thế?"

"Tôi cũng bị tỉnh."

Mặc Khuynh đáp.

Cô không chỉ bị tỉnh sớm, trong lòng còn cứ thấp thỏm không yên.

Phần ký ức mà cô cố gắng quên đi kia, bởi vì một chuyến lên núi Lương Huân mà đang chậm rãi quay trở lại.

Hy sinh số ít cứu lấy ngàn người.

Máu tươi chảy tràn, nhuộm đỏ núi sông.

Còn có những người bởi vì sự kiện này mà mãi mãi bị nhốt lại, không thể đi ra.

Bọn họ đều không còn nữa.

Nhưng người từng trải qua, còn sống, sẽ mãi nhớ rõ.

"Biết vị trí cụ thể không?" Giang Khắc đi bên cạnh Mặc Khuynh, bỗng hỏi.

"Biết phương hướng đại khái." Mặc Khuynh nâng tay, chỉ về phía Tây Nam, "Có thể sẽ phải đi rất xa, anh đi được không?"

Nếu bên cạnh là Trì Thời, Mặc Khuynh chắc chắn sẽ không hỏi câu sau.

Nhưng--

Người này là Giang Khắc.

Với phong độ và thể chất của Giang Khắc, nhiều ít khiến người ta có ấn tượng là một vị "công tử bột".

"..."

Giang Khắc không nói gì nhìn cô một cái, không thèm trả lời cô, nhấc chân đi về phía Tây Nam.

Mặc Khuynh nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Giang Khắc, nhún vai một cái.

Hỏi một câu thôi mà.

Có cần phải chấp nhặt vậy không?

...

Buổi sáng cuối thu rất lạnh, hai người đi không lâu lắm thì núi rừng bắt đầu nổi lên sương mù.

Ban đầu chỉ là một lớp sương mỏng, nhưng dần dần sương mù trở nên dày đặc, mây che núi sương chắn tầm nhìn, đèn pin cũng trở nên vô dụng.

"Không thì chúng ta dừng lại trước --"

Mặc Khuynh đi trước dẫn đường, vừa nói vừa quay đầu lại, thấy Giang Khắc thì không khỏi khựng lại.

Giang Khắc mặc rất đơn giản, ngoại trừ một chiếc áo dài tay nhiều màu bên trong, bên ngoài cũng chỉ có thêm một chiếc áo khoác dài, còn khá mỏng.

Trận mưa hồi đêm qua khiến bầu không khí trên núi dày đặc hơi ẩm, hiện tại mái tóc, áo khoác, quần dài, đến cả giày của Giang Khắc đều thấm ướt, quần áo chỗ đậm chỗ nhạt, tóc đen dán vào gáy.

Nhìn có hơi nhếch nhác.

Trên thực tế, Mặc Khuynh cũng chẳng khá hơn hắn là bao.

Nhưng thể chất của Mặc Khuynh khác hắn.

Mặc Khuynh nghĩ đến Thiện Doanh Doanh hôm qua quấn mình thành cái bánh chưng vẫn bị lạnh đến mức run lẩy bẩy, bèn hỏi: "Anh lạnh không?"

"Đi bộ lâu, không lạnh."

Giang Khắc thật thà đáp.

Nhưng Mặc Khuynh vẫn không tin, hoài nghi quét từ trên xuống dưới Giang Khắc một lượt, sau đó bất thình lình nắm lấy tay Giang Khắc.

Cô dùng sức luôn rất biết kiểm soát, không nặng không nhẹ.

Giang Khắc không hề phòng bị gì bỗng nhiên được cô nắm tay, theo đà tiến lên nửa bước.

Giang Khắc đầu tiên ngẩn ra, sau đó rũ mắt, trong đôi con ngươi hiện lên ảnh ngược của Mặc Khuynh.

Hầu kết trượt xuống một cái.

"Đúng là không lạnh."

Cảm giác được bàn tay khô ráo còn ấp áp, Mặc Khuynh lúc này mới hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh nói một đáp án.

Giang Khắc bật cười.

Hắn nhìn Mặc Khuynh chăm chú, ánh mắt sâu xa, dường như nhìn ra cái gì khác.

Mặc Khuynh thả tay Giang Khắc, quét mắt bốn phía, bình tĩnh nói: "Sương này càng lúc càng dày, không đi tiếp được nữa, tìm một chỗ đốt lửa đi, thuận tiện hong khô quần áo."

Giang Khắc nhắc cô: "Không được đốt lửa trên núi."

"..."

Mặc Khuynh quay đầu nhìn hắn.

Ánh mắt có hơi mất kiên nhẫn.

Ý là: Đâu ra cái quy tắc khỉ gió đó vậy.

"... Em đốt đi."

Cuối cùng vẫn là Giang Khắc thoả hiệp.

Cô muốn đốt thì đốt đi vậy.

Vừa mới mưa xong... Còn chưa chắc sẽ tìm được củi khô.

Sau đó, Giang Khắc trơ mắt nhìn Mặc Khuynh 100 điểm kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã nhẹ nhàng mà tìm được tổ chim bị bỏ không còn khô ráo, lại không biết lấy được ở đâu ra một đống cành cây nhỏ, mảnh gỗ chỉ ướt một nửa...

"Bật lửa."

Mặc Khuynh chìa tay về phía Giang Khắc.

Giang Khắc sờ túi quần, lấy bật lửa ra ném cho Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh nâng tay chụp được, không mất đến nửa phút, đã có một đống lửa nho nhỏ.

Giang Khắc: "..."

Quên mất Mặc Khuynh đi ra từ thời đại kia, loại chuyện này căn bản không thể làm khó cô.

***

88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~

Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com