Chương 362
Cr art: weibo @八厘米饼干
Chương 362
Dịch: CP88
***
Núi rừng yên tĩnh.
Giang Khắc nghiêng tai lắng nghe, chỉ có tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót, thứ âm thanh vẽ ra khung cảnh mênh mông mà an bình của núi rừng.
Mặc Khuynh áp sát bên cạnh hắn, cơ thể mềm mại mang theo hơi ấm.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Giang Khắc cảm nhận được tiếng tim đập của chính mình đã lớn hơn một ít.
Mặc Khuynh nói có người, vậy thì chắc chắn là có người.
Giang Khắc không mảy may nghi ngờ, chỉ hỏi: "Ở đâu?"
"Đằng đó." Mặc Khuynh hất cằm về một phía, thấp giọng nói, "Chờ đi."
Nghe giọng điệu của cô, người đến có vẻ khá nguy hiểm.
Giang Khắc trầm ngâm một chốc: "Sẽ đi qua đây sao?"
"Ừm."
Mặc Khuynh cẩn thận lắng nghe rồi gật đầu.
Giang Khắc nói: "Đủ thời gian không, chúng ta tranh thủ xoá giấu vết đi trước."
Mặc Khuynh quay đầu lại nhìn, thấy dấu vết bọn họ đi qua, "ừ" một tiếng.
Cô và Giang Khắc nhanh chóng xử lý, sau đó lại quay về nấp sau bụi cỏ bên đường.
Sương mù đã tan bớt, có thể nhìn được nhiều hơn, nhưng tầm nhìn vẫn bị giới hạn.
Tai Giang Khắc không thính bằng Mặc Khuynh, nhưng không quá lâu sau cũng nghe được tiếng bước chân, dần dần, bắt đầu thấy một hàng người từ lối đi nhỏ bên dưới xuất hiện.
Khoảng chừng có mười người.
Từ quần áo và cách ăn mặc của những người này, có thể đoán ra không phải người dân trong làng, bên hông và bắp đùi đều giấu vũ khí, mặt mũi toả ra sát khí, lại càng không giống như đến đây du ngoạn.
Giang Khắc thấp giọng nói: "Đằng sau có hai cô gái."
"Hửm?"
Mặc Khuynh quét mắt đến phía sau hàng người.
Quả nhiên nhìn thấy hai cô gái, tay bị trói ở phía sau. Mỗi người bị một người đàn ông kèm cặp, chốc chốc lại đẩy họ đi lên trước.
Cô cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện rất quen mắt.
Mặc Khuynh nói: "Ôn Nghênh Tuyết và Thiện Doanh Doanh."
Giang Khắc chăm chú nhìn: "Xem ra Ôn gia cũng có liên quan."
Mặc Khuynh sờ sờ cằm: "Bắt Ôn Nghênh Tuyết có thể hiểu được, sao còn bắt cả Thiện Doanh Doanh?"
"Quan sát thêm đi."
"Ừm, chúng ta bám theo."
Mặc Khuynh không cần nghĩ nói.
*
Phương hướng mà những người này đang đi không khác mấy với Mặc Khuynh.
Thế là, Mặc Khuynh và Giang Khắc lặng lẽ bám theo phía sau.
Loại chuyện bám đuôi này, Mặc Khuynh ít nhiều cảm thấy Giang Khắc hẳn sẽ gặp khó khăn, không ngờ suốt đoạn đường sau đó, cô phát hiện Giang Khắc cực kỳ thành thạo, thậm chí còn có vẻ dày dặn kinh nghiệm hơn cả cô.
"Anh thường làm loại chuyện này?" Mặc Khuynh gợi chuyện.
"Không thường." Giang Khắc đáp, "Thi thoảng."
"Bao giờ?"
Giang Khắc im lặng một thoáng, trả lời: "Lúc điều tra tôi là ai."
Mặc Khuynh hơi khựng lại.
Cô quay đầu sang, nhìn chằm chằm góc nghiêng khuôn mặt của Giang Khắc, khẽ mím môi.
Giang Khắc đặt toàn bộ sự chú ý trên nhóm người kia, bỗng nói: "Bọn họ đang tranh cãi gì đó, em nghe thử xem là gì."
"À."
Mặc Khuynh hồi thần.
Bên kia quả thật đang xảy ra xô xát.
Nguyên nhân là bọn họ nghỉ giữa đường lấy đồ ra ăn, thuận tiện đút cho Ôn Nghênh Tuyết và Thiện Doanh Doanh, nhưng động tác của bọn họ quá thô bạo, mạnh mẽ nhét vào miệng của Ôn Nghênh Tuyết và Thiện Doanh Doanh.
Thiện Doanh Doanh bị nghẹn, ho khan kịch liệt, mắng hai câu.
Sau đó bị đám người kia chướng tai gai mắt bóp cổ rồi giáng cho cô ấy một cái tát, uy hiếp cô ấy bớt hô to gọi nhỏ lại.
Ôn Nghênh Tuyết lạnh lùng ngăn cản: "Buông cô ấy ra."
Người kia không nghe.
Mặt Thiện Doanh Doanh đã đỏ lên.
Mặt Ôn Nghênh Tuyết lạnh đi, thình lình tung ra một cú đá, nhắm thẳng của quý của tên kia.
Kẻ kia không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng thả Thiện Doanh Doanh ra, ôm phần dưới của mình lăn lộn trên đất.
Gần như ngay sau đó, lại có một người đến gần Ôn Nghênh Tuyết, muốn đánh Ôn Nghênh Tuyết, nhưng cô ấy tiếp tục quét chân hạ kẻ kia đọ ván, sau đó lùi về sau một bước chắn trước mặt Thiện Doanh Doanh.
"Cởi trói cho cô ấy, để cô ấy tự mình đi theo." Ôn Nghênh Tuyết không còn giữ giọng điệu nhẹ nhàng mọi khi, nói bằng giọng uy hiếp, "Nếu không mấy người cứ lòng vòng trên núi này đi."
Bọn họ không biết làm thế nào, quay đầu nhìn về phía người đi đầu -- Là một người đàn ông trầm mặc ít lời, trên mặt có sẹo.
Bọn họ gọi người này là: Ưng ca.
Ưng ca quét mắt đánh giá Ôn Nghênh Tuyết mấy cái, rồi nâng tay cản lại.
Coi như đồng ý.
Thế là, có người tháo dây trói cho Thiện Doanh Doanh, lại nhét cho Thiện Doanh Doanh một chai nước và một cái bánh mì.
Nửa bên mặt của Thiện Doanh Doanh đã sưng lên, hốc mắt đỏ ửng, cô ấy cầm bánh mì lại không hề muốn ăn, dù đã cố nén nhưng vẫn phát ra những tiếng thút thít rất nhỏ.
Cô ấy nói: "Xin lỗi."
Ôn Nghênh Tuyết nhìn cô ấy một cái: "Cậu không biết chuyện mới theo ra, không trách cậu."
Nước mắt đã tràn đến mi, nhưng Thiện Doanh Doanh mím môi, mạnh mẽ không cho bản thân khóc thành tiếng.
Cô ấy tỉnh dậy sớm, muốn đi vệ sinh, bỗng nhìn thấy Ôn Nghênh Tuyết mở cửa ra ngoài, bèn tò mò đi theo ra.
Ai ngờ vừa ra khỏi trang viên thì gặp đám người hung thần ác sát này, cứ thế không nói nửa lời đã trói bọn họ lại.
Bọn họ nói, muốn Ôn Nghênh Tuyết dẫn đường.
Còn dùng Thiện Doanh Doanh để uy hiếp.
Cô ấy còn tưởng với quan hệ hời hợt giữa hai người, Ôn Nghênh Tuyết không đời nào đồng ý, không ngờ Ôn Nghênh Tuyết vậy mà lại đồng ý.
Sau đó, mấy người này cho rằng còn có thể lợi dụng Thiện Doanh Doanh, bèn dắt người theo.
Thiện Doanh Doanh hiện tại chỉ mong bản thân đang nằm mơ.
"Đưa nó lên trên đây." Ưng ca chỉ Ôn Nghênh Tuyết, sau đó dặn những người khác, "Đứa còn lại, trông chừng."
Không mất quá nhiều thời gian, bọn họ lại đi tiếp.
*
Mặc Khuynh lợi dụng thính lực ưu việt của mình nghe trọn cuộc trò chuyện của bọn họ rồi thuật lại cho Giang Khắc.
Lúc nhìn thấy Thiện Doanh Doanh bị ức hiếp, cô đã rục rịch muốn hành động rồi.
-- Dù sao giá trị vũ lực của đám người này không xứng để cô đặt vào mắt.
Nhưng Giang Khắc đã giữ cô lại.
Dù sao Ôn Nghênh Tuyết cũng không khoanh tay đứng nhìn.
"Xem ra lần này Ôn Nghênh Tuyết đến đây đúng là vì Cửu Vân Tàn Phiến." Mặc Khuynh phân tích, "Nhưng làm thế nào mà cậu ta biết đường?"
"Khó nói." Giang Khắc đáp, "Bắt nối với manh mối trước đó thì hẳn là Ôn Nam Thu biết Ôn Nghênh Tuyết biết mới để Mặc Tuỳ An đến khuyên nhủ, sau khi Ôn Nghênh Tuyết tỏ thái độ thì dứt khoát trở mặt, dùng đến vũ lực."
"Ôn gia à..."
Mặc Khuynh lầm bầm.
"Hả?"
"Không có gì," Mặc Khuynh nói, "Tiếp tục đi theo thôi."
"Ừ."
Đường núi càng lúc càng khó đi.
Trước đây trong núi sâu vẫn có ruộng nương, bây giờ đều bị bỏ hoang, cỏ dại mọc thành bụi, con đường nhỏ lên núi cũng bị cỏ dại che mất.
Bây giờ là cuối thu, ngoại trừ mây mù, còn có cỏ khô lá vàng.
Cứ như thế, Mặc Khuynh và Giang Khắc bám theo một đường, đến tận khi mây mù tan hết, ánh nắng yếu ớt bắt đầu chiếu xuống núi rừng.
Nhưng --
Con đường này giống như không có điểm cuối.
"Ăn tạm đi." Mặc Khuynh nhét hai gói bánh quy vào tay Giang Khắc, "Không biết Ôn Nghênh Tuyết đang làm cái gì, cứ dẫn bọn họ đi vòng vèo thế này cũng không thoát được."
"Còn có thể chọc giận bọn họ." Giang Khắc trầm ngâm, "Bọn họ cũng không phải một đám ngốc."
Hai người vừa dứt lời, Ưng ca bên kia đã nhận ra Ôn Nghênh Tuyết đang dẫn bọn họ đi vòng vòng.
Ưng ca không nhiều lời, túm lấy một cánh tay của Ôn Nghênh Tuyết --
Cách.
Phương pháp đơn giản mà hung bạo.
Ưng ca lên tiếng, trong giọng nói không hề có tình cảm: "Đừng để tao phát hiện ra mày đang giở trò."
Hai hàng lông mày của Ôn Nghênh Tuyết cau chặt, nhưng tiếng rên đau đớn vẫn đè lại ở cổ họng.
Cô ấy ngẩng đầu, bình tĩnh không hề sợ hãi đối đầu với ánh mắt sắc bén của Ưng ca: "Anh muốn đi đường tắt, bây giờ tôi có thể vẽ ra cho anh. Nhưng nếu anh muốn tìm Cửu Vân Tàn Phiến thì phải nghe theo tôi."
Có người ở một bên nói:
"Đừng nghe lời nó, con nhỏ này lòng dạ quá khó lường."
"Ưng ca, Ôn Nam Thu cũng bảo chúng ta phải đề phòng nó."
"Nghe mày cái rắm! Đừng có mà viện mấy cái lý do vớ vẩn nữa! Đi vòng vèo thì có tác dụng gì, chơi bọn tao à?"
Ưng ca giơ tay.
Những tiếng ầm ĩ này lập tức dừng lại.
Sau đó, Ưng ca dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Ôn Nghênh Tuyết, tóm lấy một cánh tay khác của Ôn Nghênh Tuyết.
Ánh sáng trong mắt Ôn Nghênh Tuyết loé lên.
"Nói đi, lý do là gì." Ưng ca chậm rãi nhả từng chữ, giọng điệu tràn đầy uy hiếp.
"Đây là con đường chú Hai của tôi nghiên cứu ra," Ôn Nghênh Tuyết nói, "Năm đó chú ấy ở núi Lương Huân ba tháng cũng không lấy được Cửu Vân Tàn Phiến, chính bởi vì muốn tìm được nó thì cần một con đường tốt nhất."
Ưng ca trầm giọng hỏi: "Mày chắc chắn con đường này có thể?"
"Chú ấy cảm thấy có thể." Ôn Nghênh Tuyết hơi dừng, "Nếu không nắm chắc thì tôi đã không đến đây rồi."
"..."
Ưng ca đánh giá cô ấy, không nói gì.
Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, khiến mỗi người ở đây đều trở nên căng thẳng.
Rốt cuộc, Ưng ca chuyển qua cánh tay vừa bị mình bẻ của Ôn Nghênh Tuyết, thình lình ấn một cái, nắn lại chỗ bị trật khớp cho cô ấy.
Ôn Nghênh Tuyết đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nhưng vẫn không phát ra một tiếng nào.
"Tốt nhất là mày đang nói thật." Giọng nói của Ưng ca lạnh như băng, "Bọn tao không phải thủ hạ của Ôn Nam Thu. Cô ta không bảo bọn tao giết mày, nhưng nếu không tìm thấy thì hai đứa bọn mày cũng khỏi cần nghĩ đến chuyện xuống núi."
Ôn Nghênh Tuyết chậm rãi hít vào một hơi: "Cho nên, các người là Người đi trước?"
Nghe thấy ba chữ "Người đi trước" này, hô hấp của những người xung quanh đều hơi thay đổi.
Ánh mắt rơi trên người Ôn Nghênh Tuyết cũng có thêm sát khí.
Ưng ca nói: "Biết nhiều đấy."
Ôn Nghênh Tuyết không đáp.
"Dẫn đường."
Ưng ca đẩy Ôn Nghênh Tuyết một cái.
Hai tay Ôn Nghênh Tuyết vẫn bị trói ra sau, suýt thì mất đà ngã xuống, nhưng cô ấy chỉ lảo đảo hai bước rồi nhanh chóng ổn định lại.
Cô ấy quay đầu, nhìn hàng người một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Đằng sau bọn họ.
Mặc Khuynh và Giang Khắc nấp trong rừng cây quay sang nhìn nhau một cái.
Người đi trước.
Lại là nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com