Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 363

Cr art: weibo @百合全书官博
Chương 363

Dịch: CP88

***

Ráng chiều biến mất phía cuối chân trời.

Đi từ sáng sớm đến tối muộn.

Đồ ăn trong ba lô của Mặc Khuynh đã bị bọn họ xử lý sạch sẽ, cô và Giang Khắc chỉ có thể dùng quả dại chống đói.

Nhìn thế nào cũng thấy khá là thảm.

"Sắp mất hết cả vị giác rồi," Mặc Khuynh quăng quả dại trong tay đi, nói với Giang Khắc, "Tôi đi tìm bọn họ đòi ít đồ ăn."

Giang Khắc cực kỳ tán thành: "Phía Tây Bắc, vừa rớt lại hai kẻ. Cần tôi hỗ trợ không?"

Mặc Khuynh nói: "Không cần, anh chờ ở đây."

Cô vỗ vỗ tay, bóng dáng loé lên một cái rồi biến mất.

Mười lăm phút sau.

Giang Khắc cảm giác đã chờ khá lâu, bèn bật chiếc điện thoại đã sắp hết pin lên nhìn giờ.

Màn hình sáng lên, hắn thấy tin nhắn của Trì Thời gửi đến.

[Tiếng chuông mê hoặc tâm trí của con người, sau khi trúng chiêu sẽ đi lòng vòng trong núi không thể tiếp cận nơi đặt chuông. Nghiêm trọng hơn nữa sẽ sinh ra ảo giác khiến tinh thần bất thường thậm chí là mất mạng.]

[Muốn lấy được chuông, chỉ có một cách.]

...

[Tôi không nhớ ra.]

(*) tui đã sai lầm khi nghĩ ảnh là người nghiêm túc nhất trong đám này :)))))

Giang Khắc: "..."

Rồi sẽ có một ngày hắn để EMO nghiên cứu cái bệnh toàn quên điểm mấu chốt này của Trì Thời.

Trong lúc Giang Khắc cực kỳ cạn lời với Trì Thời, phía sau chợt truyền tới tiếng động bất thường giống như các nhánh cây va vào nhau.

Dây thần kinh lập tức căng lên.

Sau đó hắn nghe ra tiếng bước chân quen thuộc, mới bình tĩnh lại.

"Liên lạc được với Trì Thời rồi à?"

Mặc Khuynh thong thả đi tới, ôm một đống đồ ăn trong lòng.

"Nhận được ba tin nhắn mới." Giang Khắc đưa màn hình đến trước mặt Mặc Khuynh.

Chợt, hắn chú ý đến hai người vốn đã tách đoàn lúc nãy đã đuổi kịp nhóm người kia.

Dáng vẻ không có gì khác thường.

Hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu: "Em lấy chỗ đồ ăn này ở đâu ra thế?"

"Hai người họ đưa." Mặc Khuynh nói, "Tìm được vị thuốc gây huyễn hoặc tâm trí, cho bọn họ ăn. Lúc này bọn họ chắc đang hoang mang lắm."

Cô chia cho Giang Khắc một nửa: "Ăn trước giữ thể lực. Buổi tối còn đi tiếp thế này sẽ phải tốn không ít sức lực."

Sau đó, cô thò tay ra lấy điện thoại của Giang Khắc, đọc tin nhắn của Trì Thời.

Cuối cùng, cô lại ném điện thoại trả Giang Khắc: "Đừng nói cách duy nhất là làm bản thân không nghe được đó nhé?"

"Chỉ sợ không đơn giản như thế."

"Là sao?"

"Nhị gia của Ôn gia không phải kẻ tầm thường, nếu ông ta đã ở núi Lương Huân này ba tháng, chắc chắn đã thử mọi cách có thể nghĩ tới, bao gồm cả khiến bản thân không nghe được." Giang Khắc tỉ mỉ phân tích.

Mặc Khuynh cẩn thận nghĩ: "Con đường mà Ôn Nghênh Tuyết nói đó, anh thấy sao?"

Giang Khắc đáp: "Em có phát hiện ra không, chúng ta bám theo suốt một ngày, đều không gặp gió."

"Ôn Nghênh Tuyết đi vòng vèo như thế là để tránh đường gió thổi?" Mặc Khuynh tiếp lời, "Cũng không hợp lý. Gió có lẽ có thể đưa âm thanh đi xa hơn, nhưng nếu là tiếng chuông kêu, đến gần là nghe thấy."

Mặc Khuynh lắc đầu: "Đều sẽ không thoát được."

"Âm thanh gì mà nghe trúng là sinh ra ảo giác? Có phải nói quá rồi không. Nhưng liệu," Giang Khắc dừng hai giây, "Ngoại trừ tiếng chuông, còn có thứ âm thanh gì đó con người không nghe thấy nhưng vẫn bị ảnh hưởng?"

Mặc Khuynh nâng mắt, nhìn Giang Khắc chăm chú.

Dưới ánh hoàng hôn, Giang Khắc khẽ nhíu mày, nghiêm túc phân tích: "Có lẽ con đường này có thể tránh được thứ âm thanh đó. Dù sao, em nhạy cảm với âm thanh như vậy, nhưng từ lúc đi theo bọn họ vẫn không thấy có khác thường gì mà."

"Nghe cũng có lý." Mặc Khuynh gật đầu, "Nhưng con đường này hẳn là Nhị gia kia tính toán trên lý thuyết thôi, chưa tự mình đi thử. Khó tránh khỏi sơ sểnh sẽ trúng chiêu."

"Phải xem xem Ôn Nghênh Tuyết có chuẩn bị thêm phương án dự phòng nào hay không rồi." Giang Khắc nói, "Dễ dàng chấp nhận đưa người lên núi như vậy, có lẽ là có."

"Nhưng mà..."

"Đường lui đó chưa chắc đã có tác dụng."

Mặc Khuynh tặng cho Giang Khắc một ánh mắt khen ngợi.

Đưa một Giang Khắc theo thật sự quá là được việc, ăn đứt những lần đưa Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm theo.

*

Trời đã tối mịt.

Ưng ca cho người bật đèn pin lên soi đường.

Đi cả ngày, bọn họ đều đã mệt mỏi, ít nhiều không còn giữ được kiên nhẫn.

Ưng ca không vui hỏi Ôn Nghênh Tuyết: "Rốt cuộc còn bao lâu?"

"Sắp rồi."

Ôn Nghênh Tuyết cực kỳ bình tĩnh.

"Mày nói hai chữ này cả một ngày rồi!" Trong đám người có người bực tức nói.

Ôn Nghênh Tuyết mặt không đổi sắc nói: "Tôi cũng chẳng có cách nào trốn thoát, cần gì phải dẫn mấy người đi loạn lãng phí thời gian."

Đồng thời lại liếc Ưng ca một cái: "Mấy người hẳn đã từng lên núi, có lần nào đi được xa thế này mà không bị ảnh hưởng không?"

"..."

Mọi người nghe vậy thì đều ngậm miệng.

Đúng là như vậy.

Trước đây bọn họ lên núi, đi một lát là lạc đường, còn có mấy đồng đội gặp ảo giác.

Thậm chí lần sau còn tệ hơn lần trước.

Nếu không thì bọn họ cũng không phải nhắm tới Ôn Nghênh Tuyết.

Ưng ca hừ một tiếng, nhưng vẫn uy hiếp một câu: "Tốt nhất là mày đừng có giở trò."

"Dù tôi có lấy được Cửu Vân Tàn Phiến trên núi thì cũng không thể gom đủ." Ôn Nghênh Tuyết nói, "Có nó làm lợi thế rất tốt, không có nó, cũng chẳng ảnh hưởng gì."

Cô đã nói thẳng thừng như thế rồi.

Ưng ca cẩn thận nghĩ, cũng thả lỏng cảnh giác hơn.

Anh ta nói: "Đi tiếp thôi."

Ôn Nghênh Tuyết từ sau khi lên núi "nói gì nghe nấy" lúc này vậy mà không nhúc nhích.

Cô ấy nhíu mày nói: "Tôi muốn ăn, cởi trói cho tôi."

Ưng ca quan sát cô ấy một hồi lâu.

Ôn Nghênh Tuyết bày ra vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Cuối cùng, Ưng ca phất tay đồng ý.

Lập tức có người đi lên dùng dao găm cắt dây thừng trói chặt hai tay Ôn Nghênh Tuyết.

Hai tay được tự do, Ôn Nghênh Tuyết hoạt động cánh tay, nhưng vừa động, đã thấy có ba người tiến tới, cảnh giác mà đề phòng nhìn chằm chằm cô ấy

Khoé môi Ôn Nghênh Tuyết cong lên rất nhẹ.

-- Đúng là xem trọng cô ấy quá.

"Đây."

Ưng ca ném cho Ôn Nghênh Tuyết một cái bánh mì, một chai nước.

Ôn Nghênh Tuyết thật sự vừa ăn bánh mì vừa tiếp tục dẫn đường.

Nhưng --

Rốt cuộc vẫn không thể tránh được, bởi khi bọn họ đi đến một chỗ sườn núi thì nghe thấy tiếng chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com