Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 364

Cr art: weibo @八厘米饼干
Chương 364

Dịch: CP88

***

Nháy mắt khi tiếng chuông kia truyền đến, Mặc Khuynh gần như không kịp nghĩ ngợi, thoắt cái rút một cây châm bạc ra đâm vào sau hai tai Giang Khắc.

Giang Khắc khựng người hai giây.

Sau đó, hắn có hơi không thoải mái quay đầu: "Em ra tay nhanh quá rồi đấy."

"Phòng ngừa vạn nhất."

Giang Khắc nói: "... Không nghe thấy."

Mặc Khuynh trầm mặc.

Đúng là cô không nên quá nóng vội.

Nói với Giang Khắc thêm mấy câu rồi châm chắc vẫn kịp.

Mấy giây sau, Mặc Khuynh lấy điện thoại ra, gõ chữ trao đổi với Giang Khắc.

[Tôi qua đó xem xét trước, anh cứ tuỳ cơ ứng biến.]

Giang Khắc đánh mắt sang, khẽ gật đầu.

*

Tiếng chuông tổng cộng vang lên mười giây.

Nhưng đám người Ưng ca đều trúng chiêu.

Một đám người bắt đầu có những cử chỉ kỳ quái, có người đứng chôn chân tại chỗ, có người cười ha hả, có người đi xung quanh không mục đích.

Ánh mắt đều dại ra không còn tỉnh táo.

Trong đó, Thiện Doanh Doanh đi thẳng về phía trước.

Lúc cô ấy chuẩn bị bước hụt vào khoảng không, Ôn Nghênh Tuyết túm lấy cánh tay cô ấy, kéo người về.

"Phiền phức."

Ôn Nghênh Tuyết nhíu mày nói xong, đánh một cái vào sau gáy Thiện Doanh Doanh.

Thiện Doanh Doanh lập tức ngất xỉu.

Ôn Nghênh Tuyết đặt người ở bên đường.

Bất chợt, một luồng gió lướt qua, sau lưng Ôn Nghênh Tuyết bỗng lạnh lẽo, cô ấy phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, nhìn thấy môt người đứng tựa vào thân cây trên sườn núi.

Người đó cầm chiếc bình thuỷ tinh nhỏ quen mắt trong tay.

Ôn Nghênh Tuyết theo bản năng sờ túi áo.

-- Thuốc của cô ấy đã không còn đây.

Người kia là ma quỷ à?

"Thứ này có tác dụng thật à?" Chợt, người kia đùa nghịch bình thuỷ tinh trong tay, lên tiếng.

Ôn Nghênh Tuyết thấy giọng nói này cực kỳ quen tai.

Cô ấy đưa mắt nhìn kỹ bóng dáng người đó, càng nhìn càng thấy quen mắt.

Trong lòng lập tức trầm xuống: "Sao lại là cậu?"

"Gặp được cậu, tôi rất vui." Mặc Khuynh đi lên hai bước, nửa ngồi, từ trên cao nhìn xuống cô ấy, mày khẽ nhướn, "Bạn học Ôn."

Ôn Nghênh Tuyết: "..." Tôi thì chẳng vui tí nào.

Mặc Khuynh giơ bình nhỏ trong tay lên nhìn Ôn Nghênh Tuyết, trong mắt là ý cười như có như không.

Ánh trăng bàng bạc, mông lung mơ hồ.

Mặc Khuynh của giờ khắc này giống như một hồn ma lẩn khuất trong núi rừng.

Ôn Nghênh Tuyết không nhịn được rùng mình một cái.

Mặc Khuynh đổ hai viên thuốc ra lòng bàn tay, sau đó ném trả bình thuỷ tinh cho Ôn Nghênh Tuyết.

Ôn Nghênh Tuyết nhất thời không rõ ý đồ của cô là gì: "Cậu muốn làm gì hả?"

"Trên núi nguy hiểm, bây giờ cậu chỉ có một mình." Mặc Khuynh khẽ cong môi, gió thổi qua cuốn theo làn tóc bay lên, "Sao hả, cần kết bạn nhập hội không?"

"... Tôi từ chối có tác dụng không?"

"Tất nhiên là không."

"..."

Ôn Nghênh Tuyết đánh giá Mặc Khuynh một lát, cuối cùng, cô ấy không nói gì nữa, đi lên sườn núi.

Tuỳ cô đi.

Dù sao cô ấy cũng không đánh thắng Mặc Khuynh được.

...

Mấy phút sau, Ôn Nghênh Tuyết nhìn sang Mặc Khuynh bước đi như bay: "Cậu vẫn luôn đi theo bọn tôi?"

"Ừ."

"Ôn Nam Thu cực kỳ để tâm đến Cửu Vân Tàn Phiến."

Ôn Nghênh Tuyết cảnh cáo cô.

Mặc Khuynh nhẹ như không nói: "Rơi vào tay cậu mới khiến cô ta cực kỳ để tâm. Vào tay tôi, cô ta chỉ có thể mơ ước thôi."

Ôn Nghênh Tuyết lạnh giọng hỏi: "Chỉ bằng tổ công tác đặc biệt số 08 của mấy người?"

"Cái đó thì không cần." Mặc Khuynh thuận miệng tiếp lời, lười biếng nói, "Thành thật mà nói, nếu đặt ở xã hội không có pháp trị, thì một mình tôi có thể diệt cả dòng họ nhà cậu."

Sau đó còn rất tiếc rẻ mà cảm thán: "Đáng tiếc."

"..."

Doạ ai hả.

"Cái đùi bự này của tôi." Mặc Khuynh thân thiết bày tỏ, "Cậu không muốn ôm sao?"

"... Không cần." Ôn Nghênh Tuyết cực kỳ cạn lời, từ chối thẳng thừng.

Cô ấy quen biết rất nhiều người.

Nhưng đến giờ vẫn không thể nhìn rõ thực lực của Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh nhún vai.

Cô chuyển chủ đề: "Vị Nhị gia kia tra được gì trên núi này rồi?"

Ôn Nghênh Tuyết thoáng do dự.

Nhưng nhìn dáng vẻ không hề bị ảnh hưởng của Mặc Khuynh, cô ấy lại đổi ý.

Bèn nói: "Tiếng chuông có thể gây ảo giác."

"Tiếng chuông này chia làm hai loại. Một loại không thể nghe thấy, một loại có thể nghe thấy. Mức độ gây ảo giác khó nói, không thể điều tra tường tận."

"Nhưng càng cách gần thì mức độ gây ảo giác càng lớn."

"Theo lý thuyết, tiếng chuông bình thường không thể truyền rộng như vậy, cho nên chú hai nghi ngờ đó là một loại máy móc kích cỡ nhỏ, dựa vào năng lượng mặt trời liên tục bay xung quanh hoặc là thứ gì đó đại loại vậy."

"Chú hai dựa vào cấu trúc của ngọn núi này nghiên cứu ra một tuyến đường an toàn, có thể tránh được tối đa ảnh hưởng."

"Về điểm đích, cũng chỉ là suy đoán, không có căn cứ chắc chắn nào cả."

Mặc Khuynh nghe xong, hỏi: "Thuốc thì sao?"

"Cũng là chú hai đưa tôi, có thể giúp não bộ tỉnh táo một thời gian." Ôn Nghênh Tuyết nói, "Đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng."

Mặc Khuynh nghĩ đến Giang Khắc, lại hỏi: "Phong bế thính giác có tác dụng không?"

Ôn Nghênh Tuyết nghi hoặc: "Phong bế như thế nào?"

"Trong thời gian ngắn hoàn toàn không nghe được gì."

"Có thể dùng được với âm thanh có thể nghe được." Ôn Nghênh Tuyết ngừng mấy giây, "Nhưng mà --"

Cô ấy thoáng nhìn ra sau.

"Những người vừa rồi cũng từng dùng cách đó, nhưng vẫn bị lạc trong núi." Ôn Nghênh Tuyết nói, "Lúc bọn họ nghe thấy tiếng chuông đã lập tức phản ứng lại, nhưng vẫn trúng chiêu hết cả."

Ôn Nghênh Tuyết nói: "Cô thấy rồi đó, trạng thái của bọn họ không tốt chút nào."

Trái tim Mặc Khuynh treo lên: "Ý là, trong tiếng chuông vừa rồi còn có âm thanh mà con người không nghe thấy?"

"Đại khái là vậy."

Ôn Nghênh Tuyết cũng không dám chắc

Mặc Khuynh vội quay đầu lại nhìn.

Trong núi rừng tối như mực, không nhìn thấy một sinh vật sống.

-- Giang Khắc còn ở đó không?

"Nói đi nói lại," Ôn Nghênh Tuyết đánh giá Mặc Khuynh, thấy cô vẫn có thể nghe và giao tiếp bình thường, cũng rất tỉnh táo, bèn hỏi: "Cậu dùng cách gì vậy?"

Mặc Khuynh hồi thần: "Tôi không dùng cách gì cả."

Ôn Nghênh Tuyết trầm mặc: "Tôi đã nói hết những gì mình biết cho cậu rồi, cậu cũng phải đáp lại gì đó đi chứ."

Mặc Khuynh nói: "Tôi cũng rất muốn chân thành trả lời cậu, nhưng tôi thật sự không bị ảnh hưởng."

"..."

Ôn Nghênh Tuyết lặng lẽ thêm Mặc Khuynh vào danh sách những người thất tín.

Một lần hai lần ba lần.

Lần nào cũng như thế.

Căn bản là không thể hợp tác.

Đáng tiếc lần này cô ấy đã nghĩ oan cho Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh giẫm lên một đống lá thông, chân lún xuống một phân.

Cô vừa định nhấc chân lên, bỗng nghe thấy âm thanh, ngân châm trong tay cũng bị xiết chặt: "Lại đến rồi."

Ôn Nghênh Tuyết không hiểu: "Cái gì lại đến cơ?"

"Tiêng chuông đó."

"Làm gì có tiếng chuông nào?"

Ôn Nghênh Tuyết dừng chân, nghi hoặc hỏi lại.

Giọng nói đã hơi lạnh đi.

Mặc Khuynh ngẩn ra.

Cô quay người lại, bỗng thấy chùm sáng đèn pin loáng lên một cái, đèn pin của Ôn Nghênh Tuyết rơi xuống đất, lăn hai vòng.

Lại nhìn Ôn Nghênh Tuyết --

Cô ấy vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đã dại ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com