Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 365

Cr art: weibo @-玫瑰潮汐-
Chương 365

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Nhận ra Ôn Nghênh Tuyết đã trúng chiêu, Mặc Khuynh nhanh chóng đâm cho cô ấy hai châm.

Sự kích thích từ cơn đau truyền đến giúp Ôn Nghênh Tuyết thoát khỏi ảo giác.

Ôn Nghênh Tuyết vừa trải qua một thoáng mơ màng nhìn Mặc Khuynh trước mặt, sau đó là đèn pin trên mặt đất, lập tức phản ứng lại: "Tôi vừa trúng ảo giác?"

"Nếu không phải cậu vừa đứng đờ ra thì chắc là đúng rồi."

Mặc Khuynh xoay người nhặt đèn pin lên, đưa cho Ôn Nghênh Tuyết.

Ôn Nghênh Tuyết nhận lấy, hồ nghi hỏi: "Vì sao cậu không bị gì vậy?"

"Không biết."

Mặc Khuynh cũng rất khó hiểu.

Tiếng chuông hôm qua và sáng nay nghe thấy, cô vẫn có phản ứng.

Hai lần này vậy mà lại giống như không hề ảnh hưởng đến cô.

"Không đúng..." Ôn Nghênh Tuyết khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Mặc Khuynh trở nên kỳ lạ, "Vừa rồi rõ ràng tôi không hề nghe thấy tiếng chuông."

Mặc Khuynh nhướn mày: "Sao có thể?"

"..."

Ôn Nghênh Tuyết nhìn chằm chằm cô, không nói gì.

Ánh mắt đó rất phức tạp, nhất thời cũng không thể nói rõ, không thể giải thích.

Nhưng Mặc Khuynh lại cảm thấy quen thuộc.

Cô quay người bước đi, sờ sờ tai: "Chắc là cậu rơi vào ảo giác rồi, không kịp phản ứng."

Giọng điệu chắc chắn.

Ôn Nghênh Tuyết có một dấu hỏi chấm to đùng trong lòng.

Thật sao?

Nhưng giờ không phải lúc để truy hỏi.

Ôn Nghênh Tuyết đuổi theo Mặc Khuynh.

Vừa rồi cô ấy đã trúng chiêu của tiếng chuông, chứng tỏ thuốc chú hai đưa cho không hoàn toàn có tác dụng, nếu lần sau lại trúng chiêu, có Mặc Khuynh bên cạnh, còn có thể giúp cô ấy.

Tóm lại là an toàn hơn so với đi một mình.

...

Lại đi thêm một đoạn.

Mặc Khuynh nhìn đám có mọc um tùm đằng trước, vừa định hỏi Ôn Nghênh Tuyết còn bao xa nữa, chợt lại nghe thấy tiếng chuông.

Vừa quay đầu, đã thấy Ôn Nghênh Tuyết lại bị "ghim tại chỗ" rồi.

Mặc Khuynh: "..."

Cô thật sự phục rồi.

Áp dụng cách vừa rồi, Mặc Khuynh lại đâm hai châm cho Ôn Nghênh Tuyết.

Lần này Ôn Nghênh Tuyết mất lâu hơn vừa rồi mới tỉnh lại.

Ôn Nghênh Tuyết hít vào một hơi: "Lại đến nữa?"

"Ừ."

Ôn Nghênh Tuyết nâng tay lau mồ hôi trên trán, quét mắt từ trên xuống dưới Mặc Khuynh một lượt: "Cậu thật sự không bị ảnh hưởng tí gì à?"

"Không bị." Mặc Khuynh nhàn nhạt đáp, "Còn bao xa nữa?"

Ôn Nghênh Tuyết ngẫm nghĩ: "Chắc là sắp rồi."

Nếu một mình Mặc Khuynh đi thì lúc này chắc đã đến đỉnh núi.

Nhưng có một người thường như Ôn Nghênh Tuyết ở bên cạnh, cây cỏ um tùm, còn là đường đêm, tiến trình của hai người bị kéo lại rất chậm.

Hơn nữa càng đi tần suất chuông vang càng nhiều.

Mặc Khuynh chốc chốc lại phải đâm hai châm cho Ôn Nghênh Tuyết.

Về phần Ôn Nghênh Tuyết, ảo giác càng lúc càng sâu, cho đến về sau, thậm chí mấy lần nhìn thấy lại Mặc Khuynh còn tưởng là vẫn đang trong ảo giác.

Lặp đi lặp lại như thế, Ôn Nghênh Tuyết không chịu được nữa nói: "Lần sau cứ đánh ngất tôi luôn đi."

Mặc Khuynh xoay xoay cổ tay: "Cần gì phải vậy?"

Ánh mắt của Ôn Nghênh Tuyết hiện lên đề phòng: "Sao cơ?"

Mặc Khuynh nghiêm túc nói: "Bây giờ luôn cũng được đó."

"..."

Ôn Nghênh Tuyết không biết phải nói gì.

"Yên tâm, tôi có mang theo thuốc xua đuổi thú hoang, đảm bảo cậu sẽ không bị tha đi, tay chân mỗi cái một nơi." Mặc Khuynh có lòng tốt an ủi.

"... Tôi lại cám ơn cậu quá."

"Không cần khách sáo."

Mặc Khuynh cười, ngón tay khép lại, hạ xuống gáy cô ấy.

Ôn Nghênh Tuyết ngất xỉu.

Mặc Khuynh đưa tay tiếp lấy Ôn Nghênh Tuyết ngã xuống, ngó xung quanh một vòng, tìm được một chỗ khá bằng phẳng, đặt Ôn Nghênh Tuyết xuống đó.

Sắp xếp đâu vào đấy xong, cô một mình tiếp tục đi.

Bớt đi một gánh nặng, bước chân của Mặc Khuynh nhanh hơn rất nhiều.

Chưa đến mười phút, cô đã đến gần đỉnh núi.

Bóng đêm mịt mù, cây cối rậm rạp, che trời lấp đất, ánh trăng cũng chỉ có thể len qua một vài kẽ hở chiếu xuống.

Từ xa Mặc Khuynh đã nhận ra đỉnh núi này không bình thường, nhìn kỹ mới phát hiện nơi này toàn là những nấm đất cao thấp--

Mộ--

Dày đặc, đều là mộ.

Ít nhất có vài trăm nấm mộ.

Trái tim Mặc Khuynh treo lên, bước chân cũng nhanh hơn.

"Rắc --"

Bỗng, Mặc Khuynh nghe thấy tiếng nhành cây khô bị giẫm lên.

Có người!

Đưa mắt nhìn lại, xung quanh tối đen, nhưng Mặc Khuynh nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, liếc mắt một cái là thấy một bóng dáng lay động cách đó hơn hai mươi mét.

Cô dứt khoát giơ đèn pin, chiếu thẳng về phía đó.

Nhưng người kia không hề để ý ánh đèn bất chợt này, bước chân vững vàng đi lên sườn núi.

Lẽ nào là đám người Ưng ca kia trúng ảo giác rồi đi lên?

Suy nghĩ đó chỉ loé lên một chớp mắt, Mặc Khuynh cầm đèn pin, chuẩn xác chiếu vào bóng dáng kia.

Sau đó --

Mặc Khuynh ngẩn người.

Là Giang Khắc.

Dường như Giang Khắc không chú ý đến Mặc Khuynh, mắt nhìn phía trước, chậm rãi đi về phía đỉnh núi, mục tiêu cực kỳ rõ ràng.

"Giang Khắc!"

Mặc Khuynh gọi.

Cô bước nhanh về phía hắn.

Không có đường lên đỉnh núi, xung quanh chỉ có cây cối và cỏ dại, Mặc Khuynh vừa đi vừa phải chọn chỗ đặt chân, mất không ít công sức.

Trên mặt hắn có thêm mấy vết xước.

"Giang Khắc."

Lúc đi đến bên cạnh Giang Khắc, Mặc Khuynh nắm lấy cổ tay hắn, lại gọi.

Giang Khắc không hề phản ứng, tiếp tục đi về phía trước.

Bấy giờ Mặc Khuynh mới nhớ ra -- Giang Khắc hiện tại chắc là không nghe thấy gì cả.

Dừng tại chỗ mấy giây, Mặc Khuynh đuổi theo.

Cô chiếu đèn pin qua mấy nấm mộ, chợt phát hiện -- mấy nấm mộ này đều có bia, bên trên còn khắc chữ.

Còn lại không có khác thường gì.

Mặc Khuynh quét mắt qua một lượt, lấy châm bạc ra, nhìn chằm chằm Giang Khắc bị trúng ảo giác ở đằng trước.

Cô hít vào một hơi.

Sau đó, nắm chặt châm bạc trong tay, nhắm về phía sau gáy Giang Khắc.

"Khuynh Khuynh."

Một giọng nói trầm thấp dịu dàng truyền đến.

Chiếc châm bạc trong tay Mặc Khuynh khựng lại giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com