Chương 366
Cr art: weibo @corpseJ2
Chương 366
Dịch: CP88
***
Một tiếng "Khuynh Khuynh" này khiến Mặc Khuynh thoáng ngẩn ngơ.
Giang Khắc chưa bao giờ gọi cô như thế.
Bàn tay vẫn dừng lại giữa không trung.
Nhìn Giang Khắc còn đang rơi vào ảo giác, không biết là xuất phát từ tâm tư gì, Mặc Khuynh lại chậm rãi thu tay về.
"Em nhìn đi."
Giang Khắc nhẹ nhàng nói.
Nhìn đi?
Sườn núi này có vô số bia mộ, Mặc Khuynh di chuyển đèn pin, chiếu xuống chiếc bia mộ gần nhất, chợt sững người.
[Đại đội trưởng đại đội ba trung đoàn độc lập trực thuộc quân đoàn số hai - Mộ Trương Thành Vân].
(*) thường thứ tự sẽ là đại đội - tiểu đoàn - trung đoàn - lữ/sư đoàn - quân đoàn, nhưng trong trường hợp đặc biệt thì cũng có trung đoàn trực thuộc quân đoàn luôn. Như trường hợp này của tác giả viết thì thực tế họ chỉ được coi như một "đại đội" góp nhặt từ các đội ngũ bị tan đàn xẻ nghé, nên Giang Diên muốn tạo thêm các đơn vị ảo phía sau, bao gồm "trung đoàn độc lập" để đưa họ vào trực thuộc quân đoàn hai (lúc đó Khuynh và Trì Thời vốn đã đề nghị họ tìm đến gia nhập vào quân đoàn 2 đang đóng quân ở gần núi Lương Sơn nhưng chưa kịp thì đã gặp địch rồi hy sinh toàn bộ, hơn nữa ở ngay thời điểm đó vẫn chưa điều tra được thông tin thân phận của những người hy sinh, tên tuổi thông tin trên bia mộ chắc là mãi về sau Trì Thời mới điều tra được và thêm vào
Đây là...
Bia mộ lập riêng cho những người lính đó?
Mặc Khuynh bật đèn pin trên điện thoại lên, nhanh chóng xem qua từng bia mộ, mỗi tấm bia đều có khắc chữ, ghi lại đại đội, tên tuổi quê quán, ngày sinh năm mất...
Mặc Khuynh khàn giọng hỏi: "Các anh làm sao?"
Giang Khắc không nghe thấy.
Hắn đi đến trước một tấm bia mộ, chậm rãi ngồi xuống, nhìn tấm bia trước mặt.
Đó là bia của đại đội trưởng.
Hắn nói:
"Tỉnh Thời nhớ kỹ từng người, về sau, cậu ta đi điều tra lai lịch và toàn bộ thông tin của bọn họ."
"Đất nước này nhớ rõ từng chiến sĩ đã đổ máu ngã xuống vì nó."
"Khuynh Khuynh, em không cần phải tiếc nuối nữa."
Bỗng, gió nổi lên.
Lại có tiếng chuông ngân vang.
Khu mộ chôn rộng lớn như thế, lại không hề mang đến cảm giác lạnh lẽo.
Mặc Khuynh nhìn bóng lưng của "Giang Khắc", trong cơn hoảng hốt giống như nhìn thấy nhiều năm về trước, có một Giang Diên cũng nửa quỳ trước mộ như thế.
Mặc Khuynh chậm rãi đi về phía trước, đứng lại bên cạnh "Giang Khắc".
Thình lình, Mặc Khuynh nắm chiếc châm bạc kia, đâm vào sau hai tai "Giang Khắc".
Tiếng gió gào thét.
Tiếng chuông như vọng đến từ bốn phương tám hướng.
"Giang Diên..." Giọng nói của Mặc Khuynh dường như cũng bị gió xé ra thành vỡ vụn, "Anh là Giang Diên sao?"
"Giang Khắc" lần này lại như nghe thấy tiếng của cô, bỗng ngẩng đầu.
Ánh đèn chiếu xuống dưới chân hắn, ánh sáng mông lung chiếu ra khuôn mặt tuấn lãng của hắn. Ánh mắt vốn vô hồn bất chợt thoáng hiện ra ý cười dịu dàng.
Hắn vươn tay, vuốt nhẹ má cô.
Sau đó, hắn nhẹ giọng nói: "Khuynh Khuynh, chờ anh."
Cơ thể Mặc Khuynh cứng đờ.
Máu toàn thân dường như trong phút chốc ầm ầm chảy ngược.
Hơi thở của Mặc Khuynh cũng trở nên nặng nề: "Anh, thật sự muốn quay về sao?"
"Giang Khắc" lại như nghe hiểu, hỏi: "Em không vui sao?"
Mặc Khuynh trầm mặc.
Tiếng chuông tiếp tục vang vọng không theo một tiết tấu cố định nào, thậm chí có cảm giác cực kỳ chói tai.
Mặc Khuynh nhìn người trước mắt, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao mà thẳng, từng đường nét sắc bén, vẫn là khuôn mặt đó, ánh mắt quen thuộc đó, giống như đang giấu hàng nghìn tâm sự.
Đúng vậy, dù chỉ là một ánh mắt...
Cũng đủ để phân biệt giữa Giang Khắc và Giang Diên.
Chợt, Mặc Khuynh hỏi: "Nếu anh quay lại, Giang Khắc sẽ biến mất sao?"
"Giang Khắc" không trả lời cô.
Rất nhanh, ánh mắt trấn tĩnh mà quen thuộc kia dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn tan rã.
Mặc Khuynh túm lấy hai vai hắn: "Anh nói đi."
Nhưng, "Giang Khắc" đã hoàn toàn không có phản ứng.
Giống như toàn bộ những gì vừa xảy ra là ảo giác của Mặc Khuynh.
Nhưng --
Thật sự chỉ là ảo giác của cô sao?
Bàn tay đặt trên vai "Giang Khắc" cố định tại đó, Mặc Khuynh nhắm mắt, ngay giây tiếp theo, cô đánh xuống gáy Giang Khắc, khiến người bất tỉnh, sau đó nhanh chóng đâm mấy châm cho chính mình.
Châm cuối cùng, cô cắm mạnh xuống đùi, không nhổ châm ra.
Cơn đau nhói kích thích đến từng dây thần kinh, khiến Mặc Khuynh phải hít sâu một hơi.
Cô cúi đầu, nhìn thấy Giang Khắc ngã trên đất, nhất thời không phân biệt được vừa rồi rốt cuộc có phải ảo giác hay không.
Nhưng cô biết mình nên làm gì.
Cô đi xung quanh mộ, theo hướng chuông ngân vang mà tiến tới.
Ở vị trí trung tâm khu đất, Mặc Khuynh rốt cuộc tìm thấy chiếc chuông kia.
Chuông được treo trên một cành cây của gốc hoè, cùng với nó còn có mấy miếng Cửu Vân Tàn Phiến.
Gió ngừng lại.
Nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục âm vang.
Đầu óc Mặc Khuynh kêu lên ong ong theo nó, cô khẽ nhíu mày, nhìn chiếc chuông treo cách mặt đất ít nhất năm mét, thình lình bật người nhảy lên, chân đạp vào thân cây, tiếp tục lấy đà nhảy lên.
Tay cô đã chạm đến dây chuông đó.
Lại hơi dùng sức kéo xuống.
Cùng với thân thể rơi xuống, chiếc chuông cũng bị kéo xuống theo.
Nhưng, tiếng chuông vẫn không dừng lại.
Mặc Khuynh dùng đèn pin cẩn thận chiếu lên chiếc chuông, nhận ra nó được tạo thành từ những dây bạc, giống một chiếc chuông gió.
Ngoại trừ Cửu Vân Tàn Phiến, tổng cộng có ba chiếc chuông, đều không lớn, hình dạng cũng không giống với một chiếc chuông bạc bình thường, hình tròn tinh xảo, bên ngoài khắc hoa văn.
Nhưng mà, là màu xanh nhạt.
Chất liệu giống một thứ kim loại nào đó.
Cô nắm chiếc chuông trong tay, thử ước lượng -- gần như không cảm giác được trọng lượng của nó.
Cái thứ khỉ gió gì vậy?
Cô thật sự rơi vào ảo giác rồi sao?
Đau đớn trên đùi lẽ nào cũng là giả?
Mặc Khuynh mắng thầm một câu trong lòng, cầm chiếc chuông đập mạnh vào thân cây, thế nhưng không thể khiến nó bị làm sao, tiếng chuông còn không hề bị ảnh hưởng, trong khi da trong lòng bàn tay của Mặc Khuynh đã rách ra.
Ngay lúc này --
Lòng bàn tay có máu tươi rỉ ra, nhanh chóng bị chuông hấp thu, toả ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Tiếng chuông rối loạn chói tai tức khắc ngừng lại.
?
Lại gì nữa đây?
Dù là Mặc Khuynh kiến thức uyên bác cũng không khỏi ngơ ngác.
-- Sao mà giống bộ châm giải cứu, dao giải phẫu của cô thế nhỉ.
-- Chất liệu của chiếc chuông này rốt cuộc là gì?
...
Mặc Khuynh vội vàng quay lại tìm Giang Khắc.
Giang Khắc vậy mà đã tỉnh.
Tuy nhận ra bản thân đang ở giữa một đống mộ, hắn lại không hề sợ hãi, ngồi dưới đất, tựa lưng vào một bia mộ gần nhất.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngước mắt lên.
"Em khiêng tôi lên đây đấy à?" Giang Khắc sờ sờ sau gáy, xoa xoa, nhíu mày, "Thế nào mà cổ tôi đau thế nhỉ, đụng phải cây sao?"
"..."
Mặc Khuynh dừng chân, lẳng lặng nhìn hắn.
Lúc này hắn lại không hề cố làm ra vẻ, ngoan ngoãn ngồi im trên đất, trên người toàn là bùn đất và lá cây, trời mới mưa xong, mặt đất trở nên nhão nhoét, khiến quần áo hắn mặc trên người cũng nhếch nhác bẩn thỉu.
Đến cả mái tóc và trên mặt cũng bị dính bùn.
Nhưng hắn lại không hề để ý, một tay xoa xoa sau gáy, hơi ngẩng đầu, lông mày nhíu lại.
Thấy cô không hé răng, Giang Khắc cũng nhìn cô.
"Em..." Giang Khắc chần chừ lên tiếng, "Làm sao thế?"
Mặc Khuynh lấy lại tinh thần, nhấc chân đi về phía hắn: "Anh trúng chiêu, tự đi lên đây. Thấy bùn đất trên tay anh không, nếu không phải tôi kịp thời phát hiện ra thì bây giờ anh đang quỳ trước mộ người ta ăn đất rồi."
"..."
Tuy nghe lời của Mặc Khuynh không đáng tin cho lắm, nhưng Giang Khắc tưởng tượng đến khung cảnh đó, vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái.
Hắn quay đầu, liếc tấm bia bên người.
"Người anh em này ở trên trời có linh, biết tôi ăn đất trước mộ mình chắc cũng sẽ hiện ra ngăn cản thôi." Giang Khắc từ tốn nói.
Mặc Khuynh nhất thời không biết phải nói gì.
Giang Khắc cười, vỗ vỗ tay đứng lên, vuốt lại những nếp nhăn trên quần áo.
Ánh mắt của hắn dừng trên dây chuông kia trong tay Mặc Khuynh: "Thứ em đang cầm là đầu sỏ gây ra chuyện này đấy à?"
"Ừm."
Mặc Khuynh kéo mấy mảnh Cửu Vân Tàn Phiến ra, ném cho Giang Khắc.
Giang Khắc nâng tay chụp được, cất đi.
Mặc Khuynh giơ chiếc chuông lên: "Cửu Vân Tàn Phiến bị buộc chung với nó, tổng cộng có năm mảnh."
Cô lại lắc lắc chuông trong tay.
Không phát ra tiếng.
Mặc Khuynh nói: "Chuông này khá đặc biệt, không có gió vẫn có thể kêu, sau khi ăn máu của tôi thì lại không kêu nữa."
"Sau khi em đi, Trì Thời có gửi tin nhắn cho tôi." Giang Khắc nói, "Anh ta nói, người dị tộc có thể không bị tiếng chuông ảnh hưởng, mà em trùng hợp là một trong số đó."
Mặc Khuynh không hiểu: "Người dị tộc gì cơ?"
"Không biết. Anh ta chỉ nhớ ra được chừng này."
"Nếu tôi đúng là người dị tộc, thế thì tôi vẫn còn người đồng tộc khác à?" Mặc Khuynh lại hỏi.
"Chưa biết chừng."
"..."
"..."
Hai người rơi vào điểm mù kiến thức hai mặt nhìn nhau.
Hồi lâu sau, Giang Khắc xoay xoay cái cổ đau nhức, hơi nghiêng đầu, chú ý đến những ngôi mộ trải dài trên núi, mày khẽ cau lại.
Hắn cảm thấy kỳ lạ: "Đây là đâu?"
"Tỉnh Thời với ..." Mặc Khuynh nói được một nửa thì khựng lại.
Giang Khắc ném sang một ánh mắt nghi hoặc.
Mặc Khuynh tiếp tục nói: "Khu mộ lúc đó Tỉnh Thời với đồng đội của anh ta lập cho trung đoàn độc lập, bọn họ hẳn là hy sinh ở nơi này."
Cô dừng hai giây: "Tỉnh Thời nhớ rõ bọn họ, về sau đi tìm kiếm thông tin gốc gác của từng người."
Giang Khắc hỏi: "Sao em biết?"
"Đoán mò." Mặc Khuynh đáp qua loa cho xong, "Người nhớ được trung đoàn độc lập kia, ngoại trừ Tỉnh Thời thì còn ai nữa đâu?"
Ra vậy.
Giang Khắc không hỏi nhiều, nhìn quanh một vòng, hỏi: "Em muốn nán lại xem thêm không?"
"Ừm."
Mặc Khuynh khẽ gật đầu.
Trước đây cô không nhớ được tên của từng người, hiện tại, cô muốn cẩn thận ghi nhớ từng người bọn họ.
Cô nắm chặt đèn pin trong tay, vừa muốn đi, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Giang Khắc.
Giang Khắc nói: "Tôi đi với em."
"Tuỳ anh."
Mặc Khuynh bỏ lại hai chữ rồi bước đi.
Vẫn còn ra vẻ.
Giang Khắc không khỏi bật cười.
...
Hai trăm bảy mươi hai tấm bia mộ.
Hai trăm bảy mươi hai chiến sĩ.
Mặc Khuynh đi qua từng ngôi mộ, nhổ cỏ dại bên trên, nhìn kỹ chữ khắc trên từng tấm bia.
Chờ cô xem xong tấm bia cuối cùng, trời cũng đã sáng hẳn, chiếu rõ mọi vật.
"Về thôi."
Mặc Khuynh nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhìn lên bầu trời phía xa.
Giang Khắc cũng nhìn theo, sau đó quay đầu nhìn lại, thấy chiếc chuông đung đưa theo gió nhưng không phát ra tiếng vang.
Hắn hỏi: "Có mang chuông này đi luôn không?"
"Có."
Mặc Khuynh đáp.
Cô quay người, nhìn tấm bia kia: "Lấy đi rồi sẽ không còn kẻ nào nhòm ngó đến nơi này nữa. Bọn họ cũng sẽ được thanh tịnh."
Giang Khắc không tiếp lời.
Bọn họ không tiếp tục nán lại.
Lúc xuống núi, Giang Khắc bỗng nhớ ra gì đó: "Không phải em đi với Ôn Nghênh Tuyết lên núi à?"
"Hả?"
Mặc Khuynh giờ mới nhớ đến chuyện này.
Sắc mặt cô thoáng trở nên kỳ lạ.
Giang Khắc hỏi: "Sao thế?"
"Tôi không nhớ..." Mặc Khuynh nói, "Quăng cậu ta ở chỗ nào rồi."
Giang Khắc: "..."
Dù sao cũng là một mạng người.
Mặc Khuynh và Giang Khắc chỉ có thể cố gắng đi tìm cho ra.
Lúc hai người tìm thấy người, Ôn Nghênh Tuyết đang ngồi bên dòng suối rửa mặt.
Trạng thái của Ôn Nghênh Tuyết còn thảm thương hơn Giang Khắc rất nhiều, cả người đều là bùn đất, vốn là nàng tiểu thư kiêu kỳ luôn giữ dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ, giờ phút này lại giống như người thợ trong mỏ than đã sống lâu trong núi rừng.
"Tỉnh lúc nào thế?" Mặc Khuynh từ xa đã lên tiếng.
"Không lâu lắm--"
Ôn Nghênh Tuyết vừa trả lời vừa quay đầu lại.
Sau đó, cô ấy thấy Mặc Khuynh đứng dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, khuôn mặt mang theo ý cười, nhìn rất giống dáng vẻ cười trên nỗi khổ của người khác.
Ôn Nghênh Tuyết: "..."
Chắc là bát tự của cô ấy và Mặc Khuynh thật sự không hợp nhau.
Ôn Nghênh Tuyết dứt khoát bơ đi hai người, tập trung gột rửa bùn đất trên người.
Nước cuối thu rất lạnh, càng đừng nói là nước suối chảy ra từ trong núi, tay cô ấy đã bị lạnh đến mức đỏ ửng.
Nhưng cô ấy có bệnh sạch sẽ, tuy không tính là nặng, nhưng cũng không chịu được người mình bẩn thỉu thế này.
Ôn Nghênh Tuyết chậm rãi giặt gấu tay áo, hỏi: "Tìm được đồ rồi?"
Mặc Khuynh nói: "Không biết thì sẽ có lợi cho cậu hơn đấy."
"Hai người mau đi đi."
"Đám người kia thì sao?"
"Tôi tự xử lý được." Ôn Nghênh Tuyết nói, "Về Thiện Doanh Doanh, cậu ta vẫn ổn."
Mặc Khuynh nghĩ nghĩ: "Cậu có biết gì về Người đi trước không?"
Ôn Nghênh Tuyết hơi ngẩn ra, sau đó nói: "Một đám người xấu chuyên làm chuyện phi pháp mà thôi, có qua lại với Ôn Nam Thu."
"Chỉ có thế?"
"Tôi không biết nhiều."
"Được."
Mặc Khuynh cười rất nhẹ một cái, nhưng cũng không gặng hỏi.
Cô nâng tay ném một thứ gì đó qua.
Ôn Nghênh Tuyết cảm nhận được quay đầu, nâng tay tiếp lấy, sau khi cảm giác được thứ trong tay là gì, cô ấy kinh ngạc nâng mắt.
Đây là...
Tấm giấy dai ghi phương thuốc bị giấu kín.
Mặc Khuynh nhún vai: "Tặng cậu đấy, hết nợ nhé."
Hàng lông mày của Ôn Nghênh Tuyết khẽ nhíu, cô ấy nhìn chằm chằm Mặc Khuynh, muốn nói gì đó, nhưng lại chậm chạp không mở miệng.
Mặc Khuynh và Giang Khắc cùng nhau rời đi.
Ban mai phủ lên núi rừng, nắng vàng rực rỡ mang theo ấm áp, ngọn cỏ vàng khô đung đưa trong gió, hai người sóng vai bước đi, trên người phủ một tầng sáng nhàn nhạt.
Trên sườn núi cách đó không xa, ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống, từng chùm từng chùm chiếu xuống những nấm mồ yên lặng.
Bình yên mà chan hoà.
*
Trước khi trói Ôn Nghênh Tuyết và Thiện Doanh Doanh dẫn đi, Ưng ca dùng điện thoại của Ôn Nghênh Tuyết gửi tin nhắn cho Đường Minh, nói sẽ cùng Thiện Doanh Doanh ra ngoài, không đi cùng nhóm.
Tuy một đêm Ôn Nghênh Tuyết và Thiện Doanh Doanh không về, trong nhóm có người báo mất tích, nhưng cũng chỉ là một đêm, cũng không gây ra náo động gì lớn.
Hai người vừa trở lại, mọi chuyện cũng lắng xuống.
Về đám người Ưng ca, toàn bộ đều đã phát điên.
Ôn Nghênh Tuyết báo án, cảnh sát đưa toàn bộ bọn họ đi, kết quả tra ra đều là những tội phạm bị truy nã, lập tức tống vào tù.
Mặc Khuynh vốn định nói Hoắc Tư can thiệp, tra manh mối về "Người đi trước" từ đám người Ưng ca này, nhưng bọn họ thật sự điên rồi, chỉ đành tạm bỏ qua.
Lại bận rộn ở bên ngoài cả một ngày.
Đến tận khi trời tối mịt, Mặc Khuynh và Giang Khắc mới về đến phố Thái Bình.
"Hai người cuối cùng cũng về." Qua Bốc Lâm lẽo đẽo theo sau bọn họ, giọng nói mang theo oán hờn, "Món sườn xào chua ngọt với thịt viên của tôi sắp nguội ngắt luôn rồi."
"Trì Thời đâu?"
Mặc Khuynh cực kỳ buồn ngủ, không có tâm trạng gì mà đáp lại anh ta.
"Tôi muốn ăn salad nên anh ấy đi mua rồi, chắc là sắp về --"
Lời còn chưa dứt, đã có tiếng bước chân đi vào sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com