Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 367

Cr art: weibo @行間-gyoukan000
Chương 367

Dịch: CP88

***

Ba người quay đầu nhìn, đúng là Trì Thời.

Trì Thời vừa vào sân đã bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm thì không khỏi sững ra.

Mặc Khuynh hỏi thẳng vào vấn đề: "Dị tộc là cái gì?"

"..." Trì Thời ngẩn người hai giây, đáp, "Không nhớ ra."

"Thế nhìn thấy cái này rồi thì sao?"

Mặc Khuynh lấy dây chuông trong túi áo ra.

"..."

Trì Thời lắc lắc đầu.

Qua Bốc Lâm chớp chớp mắt: "Đó là chuông gây ảo giác sao? Có hiệu quả thật hả?"

Mặc Khuynh nghiêng đầu nhìn anh ta: "Anh muốn thử không?"

Qua Bốc Lâm vội lắc đầu lia lịa.

Còn rất hèn mà đổi chủ đề: "Không thì vào ăn cơm trước?"

Mặc Khuynh và Giang Khắc nhìn nhau, vào nhà.

Trì Thời cũng đi vào.

Đúng như lời Qua Bốc Lâm, đồ ăn đều đã nguội, nhưng hai ngày nay trong nhà vẫn luôn bật hệ thống sưởi nên không đến nỗi nguội ngắt, vẫn ăn được.

"Hai người gặp chuyện gì trên núi thế?"

Qua Bốc Lâm bưng cơm ra bàn, còn chưa ngồi xuống đã hào hứng hỏi chuyện.

Mặc Khuynh nhìn Giang Khắc.

Giang Khắc nhìn Mặc Khuynh.

Cuối cùng vẫn là Mặc Khuynh mở miệng, kể lại một lượt những gì hai người gặp phải trên núi cho Qua Bốc Lâm nghe.

Phần liên quan đến "Tỉnh Thời" thì tự động loại bỏ.

"Chuông này thần kỳ vậy sao, có tên trong danh sách cất chứa ở kho hàng hả?" Qua Bốc Lâm hỏi.

Mặc Khuynh và Giang Khắc vậy mà đều không nghĩ tới chuyện này.

Giang Khắc chỉ hơi do dự, sau đó lấy điện thoại ra đặt trên bàn ăn, gọi: "Rau Chân Vịt."

Màn hình điện thoại sáng lên.

"Chủ nhân!"

Rau Chân Vịt với cái đầu củ cải chiếm trọn khung hình, còn nghiêng trái nghiên phải trông rất đáng yêu.

Mặc Khuynh lắc lắc chiếc chuông trong tay trước màn hình: "Tra thử cái này xem."

"Được ạ."

Rau Chân Vịt đáp lại bằng giọng nói giòn tan.

Chỉ mất một giây, nó đã đưa ra đáp án: "Nó tên là Chuông gây ảo giác, số hiệu 1099 thuộc kho hàng, khi cảm nhận được có sinh vật tiếp cận sẽ kêu vang, gây ảo giác cho toàn bộ sinh vật. Chỉ có người chế tạo ra nó mới không bị ảnh hưởng, máu của những người này có thể tạm thời khống chế nó."

Lại vòng về rồi.

Mặc Khuynh híp mắt: "Những người này là ai?"

Trên đầu Rau Chân Vịt có chiếc lá liên tục lắc lư: "Là một chủng tộc cổ nha."

Giang Khắc truy hỏi: "Có tài liệu chi tiết không?"

Cái lá trên đầu Rau Chân Vịt lập tức rũ xuống: "Không có á, chủ nhân."

Giang Khắc ngừng một giây, tiếp tục hỏi: "Người đưa nó vào số hiệu 1099 là ai?"

Rau Chân Vịt nói: "Là Tỉnh Thời á."

Mặc Khuynh lườm Trì Thời một cái.

Trì Thời im lặng ăn rau.

Giang Khắc nhíu mày.

Rau Chân Vịt có vài bản ghi chép liên quan đến "Tỉnh Thời", nhưng đều không có tác dụng gì cả, bởi vì Rau Chân Vịt chỉ ghi chép lại hình dáng lúc "Tỉnh Thời" tiếp xúc với nó.

Mà "Tỉnh Thời" sẽ không để lộ quá nhiều trước mặt Rau Chân Vịt.

"Không thì..." Qua Bốc Lâm thấy hai người họ đều chưa động đũa, nhắc nhở, "Ăn cơm trước?"

"Ừm."

Mặc Khuynh lấy lại tinh thần.

Cô cầm đũa lên, thuận tay gắp cho Giang Khắc một cái cánh gà.

Gắp xong, tự cô lại ngẩn ra.

Cô hơi nâng mắt, đúng lúc chống lại ánh mắt của Giang Khắc, dừng hai giây, cô chuyển tầm mắt đi, lại làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho mình.

Giang Khắc rũ mắt quét qua miếng cánh gà trong bát, cầm đũa lên.

*

Bởi vì chuông là đồ cất giữ trong kho hàng, nên Mặc Khuynh cũng không định giữ.

Ăn uống xong, cô nói với Hoắc Tư về chuyện chiếc chuông và những gì xảy ra hôm nay, sau đó bảo Hoắc Tư cho người đến lấy chuông.

Nói xong chuyện này, Hoắc Tư lại nhắc đến một chuyện khác: "Thời gian này nhánh y liệu luôn nghiên cứu cơ thể của dược nhân, quả nhiên giống như phỏng đoán của cô, tuổi thực tế là năm mốt."

"Ngoài ra," Hoắc Tư dừng lại, "Trên người ông ta cũng có rất nhiều thứ không thể hiểu được."

"Ví dụ như?"

Hoắc Tư nói: "Tốc độ thối rữa của cái xác rất chậm, ba ngày sau khi chết thì mắt biến thành đỏ, tóc lại biến thành màu trắng... Trạng thái rất giống với ngày cô tỉnh lại."

Mặc Khuynh im lặng.

Ngày cô tỉnh lại, đúng là cái dáng vẻ không giống người cũng chẳng phải quỷ.

Bởi vì lý do đó nên người trông coi ở kho hàng sau khi nhìn thấy cô mới không nói lý lẽ gì đã ra tay.

"Anh thấy sao?" Mặc Khuynh hỏi.

"Chúng tôi nghi ngờ thí nghiệm từng làm trên cơ thể cô hiện tại đang được tiếp tục." Giọng của Hoắc Tư hơi trầm xuống, "Chúng tôi hy vọng cô có thể phối hợp, kể lại những gì cô từng trải qua sau khi biến thành như vậy."

Nắm tay của Mặc Khuynh siết lại, lộ ra khớp xương: "Không thể nào, toàn bộ tài liệu nghiên cứu của Lưu Giác(*) đã bị đốt rồi."

(*) Lưu Giác là cái ông nhà khoa học điên đưa Khuynh vào trại người rồi làm thí nghiệm í

"Mặc Khuynh, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Huống hồ, việc Lưu Giác làm được, sao dám chắc kẻ khác không làm được?" Hoắc Tư không cho cô cơ hội phủ định, "Cô phải lấy đại cục làm trọng."

Mặc Khuynh im lặng hồi lâu: "Để tôi suy nghĩ đã."

"Mặc Khuynh--"

Hoắc Tư còn muốn thuyết phục, Mặc Khuynh đã cúp máy.

Mặc Khuynh đứng cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, trầm tư nửa ngày mới xoay người đi ra cửa.

Cô vừa mở cửa thì thấy một bóng người cao lớn đứng bên ngoài.

Giang Khắc mặc quần áo ở nhà, một tay bê đĩa trái cây, tay còn lại nâng lên, dáng vẻ như đang định gõ cửa, hiện tại vì cô đột ngột mở cửa nên bàn tay đó khựng lại giữa không trung.

"Đúng lúc có việc cần tìm anh." Hàng lông mày của Mặc Khuynh giãn ra, mở rộng cửa, "Vào trong đi."

Giang Khắc liếc cô một cái, bưng đĩa trái cây đi vào.

Chân trước vừa vào, chân sau Mặc Khuynh đã đóng cửa lại.

Giang Khắc không khỏi quay đầu lại nhìn.

Mặc Khuynh không để ý đến chuyện đó, đi thẳng vào chủ đề: "Vừa rồi Hoắc Tư nói chuyện với tôi."

"Em với anh ta liên lạc thường xuyên quá nhỉ." Giang Khắc đặt đĩa trái cây xuống, giọng điệu như có ẩn ý khác, "Rõ ràng tôi mới là đội trưởng của nhánh em."

Mặc Khuynh nhướn mày: "Anh có ý kiến gì thì nói thẳng."

Giang Khắc lập tức trở về là một con hổ giấy: "Không có, em nói đi."

Mặc Khuynh nghĩ nghĩ, chỉ đem chuyện lạ trên người dược nhân kể cho Giang Khắc.

"Hoắc Tư nghi ngờ nghiên cứu lúc trước tiến hành trên cơ thể tôi bây giờ vẫn đang được tiếp tục, dược nhân chính là một trong số thành phẩm." Mặc Khuynh chậm rãi nói, "Như vậy xem ra có thể hiểu được vì sao Người đi trước muốn tìm Ân Lâm, điều tra quá khứ của tôi."

Biểu tình trên mặt Mặc Khuynh dần trở nên nghiêm trọng.

So với Người đi trước, Mặc Khuynh càng nghi ngờ lập trường của căn cứ số 08 hơn...

Cứ cho là thật sự tồn tại nghiên cứu như thế.

Không có lợi thì không thò tay vào, Người đi trước chắc chắn muốn thông qua nghiên cứu này thu về lợi ích lớn.

Nếu căn cứ số 08 trong lúc điều tra Người đi trước cũng dần dần nắm được thông tin cụ thể, liệu có khả năng muốn làm gì đó thông qua cô hay không?

Cô tin tưởng những người cô quen biết ở căn cứ số 08.

Nhưng,

Người cô không biết ở căn cứ số 08 chiếm phần lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com