Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 368

Cr art: weibo @行間-gyoukan000
Chương 368

Dịch: CP88

***

"Hoắc Tư muốn tìm hiểu thêm về thí nghiệm của Lưu Giác từ em?"

Giang Khắc chỉ hơi động não là đoán ra được vấn đề.

Mặc Khuynh gật đầu.

Giang Khắc trầm tư chốc lát: "Em thấy thế nào?"

Mặc Khuynh thoáng suy tư.

Cô đi đến bàn, cầm miếng bưởi bồ đào bóc sẵn ra, ăn một miếng.

Cũng khá ngọt.

Cô tựa người vào bàn, nói: "Tôi từng nói với anh, tôi nằm trong nhóm thành công đầu tiên."

"Ừ."

"Từ sau khi có tôi, Lưu Giác mới muốn tiếp tục thí nghiệm, nhằm tạo ra càng nhiều "tôi". Nhưng về sau vẫn chưa từng có thêm trường hợp nào thành công. Dù ông ta cải thiện, thử nghiệm thế nào thì vẫn không có tiến triển."

Mặc Khuynh lại tách một miếng bưởi bỏ vào miệng, nói tiếp: "Sau khi Lưu Giác chết, chiến tranh kết thúc. Có một đợt đám Giang Diên nhắc lại chuyện này, muốn điều tra thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên cơ thể tôi."

"Sau đó thì sao?" Giang Khắc hỏi.

"Không rõ lắm kết quả thế nào," Mặc Khuynh nhún vai, "Dù sao bọn họ nói, thí nghiệm của Lưu Giác, tỷ lệ cao là không thể thành công. Tôi biến thành thế này có thể là do nguyên nhân khác."

Mặc Khuynh hơi ngừng, đổi chủ đề: "Nhưng mà lúc đó các loại thiết bị đều chưa tân tiến lắm, bọn họ không thể điều tra gì trên cơ thể tôi, nên cũng không tiếp tục nữa."

Giang Khắc lập tức hiểu ý cô: "Em nghi ngờ nếu chuyện này tiếp tục được lôi ra, đám người Hoắc Tư rất có thể sẽ tiến hành điều tra trên cơ thể em?"

"Khó nói."

Mặc Khuynh ném một quả anh đào vào miệng.

Cô từ tốn nói: "Căn cứ số 08 đã phát triển một trăm năm, rất nhiều chuyện không còn dễ kiểm soát nữa. Thứ gọi là lòng người ấy mà, ai dám nói chắc?"

"Không đến mức."

"Đến mức gì?"

"Thứ duy nhất không thể kiểm soát ở hiện tại là trí nhớ của Trì Thời." Giang Khắc hơi trầm ngâm, "Anh ta có thể sống đến bây giờ, chứng minh những chuyện xảy ra cho đến hiện tại đều nằm trong dự tính của bọn họ. Chỉ duy nhất một điều bọn họ không dự tính đến chính là Trì Thời bỗng nhiên mất trí nhớ."

"..."

Mặc Khuynh lại ăn một quả anh đào.

Cuối cùng, cô xoay người đi ra cửa.

Giang Khắc nghi hoặc hỏi: "Đi đâu đấy?"

Mặc Khuynh quả quyết nói: "Chữa cho Trì Thời."

"... Khoan đã."

Giang Khắc gọi cô lại.

Mặc Khuynh đã mở cửa được một nửa dừng bước, quay đầu nhìn hắn: "À đúng rồi, anh tìm tôi có việc gì hả?"

"Ừ."

"Chuyện gì?"

Giang Khắc nói: "Thứ bảy tuần này chúng ta đến nhà họ Giang, gặp Thập tam gia."

"Anh đã hẹn với Thập tam gia rồi?"

"Không."

"Hửm?"

Mặc Khuynh không hiểu.

Giang Khắc nói: "Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết mình đã từng gặp ông ta chưa. Lần cuối gặp ông ta ở trong trí nhớ vẫn là ba năm trước, mấy ngày trước khi tôi đến thành phố Đông Thạch công tác."

"Ý là, lần này anh đến Đế thành vẫn chưa gặp ông ta?"

"Ừ. Không chỉ không gặp, tôi đến Giang gia, ông ta đều tránh mặt không ra." Giang Khắc nhíu mày, "Lúc nãy bảo Bành Nhân liên lạc với người của ông ta, nhắc chuyện đến gặp mặt, ông ta lập tức từ chối."

Mặc Khuynh hiểu ra: "Cho nên anh định tìm thẳng đến nhà, khiến ông ta không kịp đề phòng?"

Giang Khắc không tỏ ý kiến: "Chỉ có thể làm như thế."

"Được thôi."

Mặc Khuynh sảng khoái đồng ý.

Cô khẽ cong môi, giọng điệu mang theo chế nhạo: "Giả thần giả quỷ. Tôi lại muốn xem thử ông ta có cái gì mà không dám gặp người."

(*) Tui đoán Lưu Giác có thể tạo ra Mặc Khuynh của hiện tại là vì Mặc Khuynh thuộc Dị tộc cổ, rồi như Trì Thời nói là người Dị tộc có dòng máu đặc biệt, mà dòng máu này lại có thể kiểm soát mấy cái kim loại đặc biệt khai quật từ mấy ngôi mộ cổ sau được chế tạo thành chuông ảo giác, dao phẫu thuật và bộ châm bạc của Khuynh í. Nên cảm giác mấy cái này đều liên quan đến nhau, cuối cùng dẫn tới Dị tộc cổ kia, có khi nào là tộc người ngoài hành tinh đến trái đất định cư từ ngàn năm trước không nhỉ :>>

*

Hai ngày tiếp theo Mặc Khuynh đều ở nhà.

Tập trung nghiên cứu làm thế nào để lấy lại trí nhớ cho Trì Thời.

Hai ngày sau, bởi vì Giang Khắc có tiết nên Mặc Khuynh bị hắn mạnh mẽ kéo vào xe.

"Giáo trình của anh đều do tôi chuẩn bị, tiết của anh có gì đáng cho tôi nghe đâu?"

Mặc Khuynh ngồi ở ghế lái phụ, không mấy hào hứng cài dây an toàn.

Giang Khắc cũng không giận cô: "Phòng tôi mắc lỗi gì còn có em kịp thời nhắc nhở chứ."

Nói xong lại dặn dò: "Cố tìm cách gì âm thầm nhắc nhở thôi."

Mặc Khuynh nghe xong bỗng vui vẻ: "Được. Nếu anh mắc lỗi, tôi nhất định sẽ giữ mặt mũi cho anh."

Khoé môi Giang Khắc hơi cong lên: "Bữa trưa tôi mời."

"Ăn gì?"

"Đến căn tin đi, gì cũng được."

"..."

Tuy rất chê bai cái kiểu mời ăn bủn xỉn của Giang Khắc, nhưung Mặc Khuynh không thể phủ nhận rằng đồ ăn trong nhà ăn của Đại học Đế thành cũng rất không tệ.

Giang Khắc lái xe đến Đại học Đế thành.

Hai người không hề kiêng kỵ gì, cùng nhau xuống xe, sau đó đi vào phòng học.

Mặc Khuynh đi trước, vừa vào đến cửa, cô thoáng nhìn bên trong, giây tiếp theo, cô lập tức xoay người, chặn đường của Giang Khắc.

Cô bỗng nhiên chặn trước mặt như thế, Giang Khắc không khỏi híp mắt lại.

Mặc Khuynh ném cho Giang Khắc một ánh mắt: "Hay là, anh nghĩ lại xem, có bỏ dạy được một buổi không?"

Giang Khắc ngẩn ra, không hiểu ý cô.

Mặc Khuynh nói thẳng: "Ôn Nghênh Tuyết cũng ở đây."

Ôn Nghênh Tuyết không phải sinh viên lớp họ, theo lý thuyết thì sẽ không học môn này.

Nhưng vừa rồi, Mặc Khuynh rõ ràng nhìn thấy Ôn Nghênh Tuyết ngồi ở hàng đầu.

"Sao hả?" Giang Khắc giống như không hiểu, nhướn nhướn mày, "Có cô ấy thì không có tôi, có tôi không có cô ấy?"

Mặc Khuynh cạn lời nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng hỏi: "... Anh không sợ sau khi cậu ta biết anh muốn dẫn đội cạnh tranh với mình sẽ lấy chuyện anh giả mạo làm giảng viên để gây cản trở sao?"

"Không đâu." Giang Khắc nói, "Hôm qua đến trường tôi đã đi gặp rồi."

"..."

Mặc Khuynh nhìn hắn.

Giang Khắc cười dịu dàng: "Tôi nói, nếu cô ấy dám làm ra chuyện gì gây bất lợi cho tôi, thì cứ xác định sau này làm bác sĩ trung y toàn thời gian đi."

"..."

Mặc Khuynh ngẩn ra mấy giây, cuối cùng liếc hắn một cái, lùi về sau nửa bước, xoay người đi vào lớp.

-- Suýt thì cô quên mất, Ôn Nghênh Tuyết học lâm sàng, sau này còn phải nhìn sắc mặt Giang Khắc.

*

Mặc Khuynh vào trong mới phát hiện ba người Thiện Doanh Doanh, Quý Vân Hề và Ôn Nghênh Tuyết ngồi tụm vào một chỗ, mà bên cạnh Ôn Nghênh Tuyết lại có một chỗ trống.

Mặc Khuynh muốn làm như không thấy.

Nhưng mà, lúc cô đi qua, Ôn Nghênh Tuyết bỗng vươn tay bắt lấy vạt áo cô.

Mặc Khuynh dừng lại, híp mắt nhìn cô ấy: "Buông ra."

Ôn Nghênh Tuyết đánh mắt sang chỗ trống bên cạnh: "Ngồi đây này."

"Không ngồi."

"Có chuyện tìm cậu."

Mặc Khuynh rũ mắt nhìn cô ấy.

Sau đó, lại nhìn Quý Vân Hề và Thiện Doanh Doanh ngồi bàn sau.

Quý Vân Hề hơi ngẩng đầu, dáng vẻ tiểu nhân đắc ý, trong mắt đều là hớn hở.

Thiện Doanh Doanh hơi nhíu mày, không vui cho nổi.

Chốc chốc lại thở dài một cái.

Ôn Nghênh Tuyết vẫn giữ nguyên dáng vẻ tiểu thư thế gia vọng tộc, thả vạt áo Mặc Khuynh ra rồi nhẹ giọng lịch sự nói: "Mời ngồi."

Bầu không khí kỳ quặc này quả thật đã gợi lên tính tò mò của Mặc Khuynh.

Thế là, Mặc Khuynh trầm ngâm hai giây, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh.

Vừa ngồi đã đi thẳng vào chủ đề: "Nói đi."

"Có kết quả cuộc thi lấy tư cách rồi, cậu biết chưa?" Ôn Nghênh Tuyết quan sát sắc mặt của Mặc Khuynh.

"Không để ý."

Mấy hôm nay bận rộn tìm cách chữa cho Trì Thời, Mặc Khuynh bận đến mức không động tới điện thoại, làm gì có thời gian mà chú ý đến mấy chuyện vặt vãnh này.

Huống hồ cô biết, Lương Tự Chi không thể động tay động chân vào kết quả.

"Trong tất cả thí sinh, chỉ có hai người vượt qua." Ôn Nghênh Tuyết nhíu mày, chờ phản ứng của Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh lại thản nhiên hỏi: "Hai người nào?"

Ôn Nghênh Tuyết chậm rãi nhả từng chữ: "Quý Vân Hề, với cậu nữa."

"Ồ."

Mặc Khuynh nhẹ như không ném lại một chữ.

Ôn Nghênh Tuyết: "..."

Từ sau khi có kết quả cuộc thi, Ôn Nghênh Tuyết thông qua quan hệ nội bộ biết được cuộc thi lần này chỉ có Mặc Khuynh và Quý Vân Hề đạt tiêu chuẩn, bèn đến tìm Quý Vân Hề đầu tiên.

Nhưng Quý Vân Hề đắc ý đến mức vênh mặt lên trời rồi, nửa câu cũng không chịu tiết lộ.

Ôn Nghênh Tuyết lại không liên lạc được với Mặc Khuynh.

Cô ấy chỉ đành tìm hiểu lịch học của Mặc Khuynh, ngồi đây ôm cây đợi thỏ.

Kết quả --

Mặc Khuynh bày ra cái dáng vẻ như đã biết trước.

Phản ứng còn đáng ghét hơn cả Quý Vân Hề.

"Đề thi lần này khó như thế, hai người rốt cuộc làm thế nào vậy?" Ôn Nghênh Tuyết nghĩ mãi không ra.

"Cậu không thấy," Mặc Khuynh chỉ chỉ cô ấy, lại chỉ chỉ mình, "Y thuật của hai ta tồn tại một khoảng cách à?"

"..."

Cảm xúc trên mặt Ôn Nghênh Tuyết lạnh nhạt đi mấy phần.

Cô ấy không trả lời vấn đề này ngay, chỉ nói: "Chênh lệch giữa Quý Vân Hề và tôi, tôi ngược lại biết rõ."

Ý trong lời nói: Tôi còn không qua được, với trình độ của Quý Vân Hề, càng không thể qua.

"Cậu có ý gì hả, nói tôi không bằng cậu đấy à?"

Quý Vân Hề vẫn nghe lén nãy giờ, nghe đến đó rốt cuộc không nhịn được nữa.

Mắt thấy Quý Vân Hề sắp lật bàn, Thiện Doanh Doanh vội giữ cô ấy lại: "Đang trong tiết, đang trong tiết, đừng xúc động. Chắc Nghênh Tuyết cũng không có ý này đâu."

Ôn Nghênh Tuyết không biết thế nào lại không hề thức thời.

Cô ấy nhằm đúng lúc đó mà tiếp lời: "Ý của tôi chính là như vậy."

Thiện Doanh Doanh: "..." Nói thế thì cô ấy còn biết giảng hoà thế nào nữa!

Quý Vân Hề tức đến mức nghiến răng kèn kẹt: "Có bản lĩnh chúng ta đấu một trận!"

Ôn Nghênh Tuyết lạnh nhạt trả lời: "Tôi thắng cậu không có ý nghĩa gì cả."

Quý Vân Hề bị chọc giận đến mức tóc cũng dựng đứng.

"Ôn Nghênh Tuyết, Quý Vân Hề."

Trước khi hai người xông vào đánh nhau, Giang Khắc ở trên bục giảng rốt cuộc lên tiếng.

Bỗng nhiên bị gọi tên, Ôn Nghênh Tuyết và Quý Vân Hề cùng dừng lại.

Giang Khắc nói: "Xuống cuối ngồi đi, đừng ảnh hưởng các bạn khác nghe giảng."

"..."

Mặc Khuynh hoàn toàn không nghe giảng gì cả đưa tay sờ sờ mũi.

...

Mấy ngày không đến trường, Mặc Khuynh hoàn toàn không biết chuyện cuộc thi lấy tư cách đã gây ra sóng gió thế nào.

Đến cả sinh viên không thuộc chuyên ngành Trung y cũng nghe được tin tức.

Ban đầu có một thí sinh đăng bài lên diễn đàn, đại khái nói cuộc thi lần này quá khó, hỏi một vòng vậy mà không có ai qua ải, thật sự muốn chiêm ngưỡng dung nhan của người qua ải một tí.

Thế là, càng lúc càng có nhiều người ló đầu ra, nói mình cũng không qua.

Bọn họ tụ lại một chỗ, than thở đề thi lần này quá đáng thế nào.

Một ngày ngắn ngủi, những sinh viên trường Y khác cũng mon men tiến vào, dần dần biến thành đại hội kể khổ.

Sau đó, bọn họ sợ hãi phát hiện ra--

Vậy mà không có nổi một người nói mình qua!

Sau nữa, bọn họ nghe nói "nhân vật thần bí" Quý Vân Hề là người đầu tiên qua ải, lại nhốn nháo bàn tán, tiếp nữa truyền ra tin "Ôn Nghênh Tuyết trượt" trực tiếp khiến chủ đề này bùng nổ.

[Ôn Nghênh Tuyết không phải người được Ôn gia hết lòng bồi dưỡng sao, cô ấy cũng không qua?]

[Đúng đó, không phải nói y thuật của cô ấy được chân truyền sao?]

[Nếu là chân truyền thật thì đã không đi học Lâm sàng rồi.]

[Đề thi lần này đúng là biến thái quá mà, đừng nói nội dung trong đề còn chưa nghe bao giờ, nhiều chỗ tui mất khả năng đọc hiểu luôn.]

[Tui nghi ngờ người ra đề điên rồi, rốt cuộc là lấy mấy cái đó đâu ra mà viết vào đề thi vậy trời.]

[Bắt đầu từ lúc ra khỏi trường thi, tui đã nghi ngờ cuộc đời rồi... Bảo sao người ta đồn cuộc thi lần này có giá trị vượt hơn hẳn những lần trước, người qua được chắc chắn đều là thần tiên.]

[Lén lút nói với mọi người một câu, thầy hướng dẫn của tui làm đề này, nghe nói chỉ được hai mấy điểm.]

(*) chắc trên thang điểm 100

[Bình thường thôi, thầy giáo chuyên ngành của tụi tui làm đề cũng chỉ được khoảng năm mươi điểm. Thầy ấy là lão trung y với kinh nghiệm gần bốn mươi năm rồi đó.]

[Tui nghe ngóng được tin tức nội bộ, cuộc thi năm nay là thí điểm, bắt đầu từ năm sau sẽ có đại cương, sau đó là tài liệu giảng dạy chi tiết. Về sau có thể trực tiếp đăng kí thi, không cần thư đề cử.]

[Tui cũng nghe nói thế, tấm chứng chỉ tư cách lần này sẽ trở thành thứ có giá trị cao nhất của ngành chúng ta, không phải cấp nhập môn gì đó đâu nha.]

[Thi thố khó thế, năm nay liệu có được mấy người qua chứ?]

[Trước mắt chỉ thấy có Quý Vân Hề.]

[Cuối cùng tui cũng tin Quý Vân Hề là nhân vật thần bí rồi.]

[Không còn ai khác nữa hả?]

[Tui đi hỏi người trong nội bộ rồi! Lần này chỉ có hai người!]

[Hai người?]

[Chắc chắn chỉ có hai người?]

[Ầm ĩ một trận, cuối cùng chỉ có hai người?! Tỷ lệ chọi 1:100 đấy à?]

[... Nếu đúng là chỉ có hai người, tôi cảm thấy mấy vị lão trung y không có chứng chỉ thà đi thi đại học, lại học vài năm trong trường đi thôi. So sánh ra, con đường này còn có hy vọng hơn.]

[Tui chỉ muốn biết vị đại lão còn lại là ai...]

...

Dù là trên mạng hay bên ngoài, sinh viên khoa Y dường như đều đang bàn luận chuyện này.

Trên đường Mặc Khuynh và Giang Khắc đến nhà ăn cũng nghe được không ít.

Hai người lấy cơm xong, tìm một bàn ngồi xuống.

"Là em hả?" Giang Khắc hỏi.

"Ừm."

Giang Khắc lại hỏi: "Sao Quý Vân Hề qua được?"

Mặc Khuynh tách đũa: "Đồ đệ của tôi đương nhiên là qua, khó tin lắm sao?"

Giang Khắc tự hiểu trong lòng, không gặng hỏi đến cùng.

Hắn đổi chủ đề: "Nếu em không giúp Quý Vân Hề, lẽ nào viện trưởng Cung muốn một mình em qua?"

"Ông ấy nói, nếu lần này chỉ có một người qua thì mới có thể trở thành tin bạo." Mặc Khuynh gắp một miếng sườn xào chua ngọt trong khay của Giang Khắc, "Mới có thể khiến cuộc thi này có càng nhiều người chú ý đến hơn."

"Ông ta muốn làm gì?"

Mặc Khuynh nói: "Giống với suy đoán của vài người, nâng cao giá trị của tấm chứng chỉ lần này."

Giang Khắc hỏi: "Muốn tạo cơ hội cho những người đánh mất cơ hội thi vào Học viện Y?"

"Ừm." Mặc Khuynh nói, "Muốn làm bác sĩ thì phải chịu trách nhiệm với người bệnh, bậc cửa phải càng cao. Chỉ cần là người có lòng thì sẽ bước qua được bậc cửa này."

Mặc Khuynh nhướn mày: "Thời đại của chúng tôi không như thế."

Lúc đó có ai cầm một tờ giấy rách mà lên chiến trường?

Chỉ cần biết đôi chút về thảo dược, hiểu vài phương thuốc bình thường là sẽ được gọi đi chữa bệnh cứu người.

Giang Khắc cười cô: "Hoài niệm à?"

Nghĩ nghĩ, Mặc Khuynh lắc đầu: "Cái đó thì không."

Tuy thời đại này lắm ràng buộc hơn, nhưng...

Không có thiên hạ thái bình, lấy đâu ra trật tự quy củ.

***

88: 2 chương phúc lợi thay lời cám ơn đến thiên thần nào đó đã gửi donate cho Bát ^^, vì bạn ấy không để tên trong ghi chú chuyển khoản nên hơi tiếc không thể cảm ơn bằng tên, dù sao cũng cám ơn đằng ấy nhiều nha~ *moah moah*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com