Chương 369
Cr art: weibo @yayaziiii
Chương 369
Dịch: CP88
***
Ăn được một nửa.
Giang Khắc hỏi: "Tiết buổi chiều em có lên lớp không?"
Mặc Khuynh nói: "Không."
Hôm nay cô đến trường hoàn toàn là vì nể mặt Giang Khắc.
Tiết học buổi chiều rất cơ bản, cô đã xem lướt qua sách giáo khoa của môn này, đi lãng phí thời gian cho nó thì chi bằng về nhà nghiên cứu làm thế nào lấy lại trí nhớ cho Trì Thời còn hơn.
Giang Khắc gật đầu: "Thế để tôi đưa em về."
Mặc Khuynh vừa định nói được, lại tự nhiên nhớ ra một chuyện khác: "Chiều anh có tiết không?"
"Không."
"Thế anh đi với tôi một chuyến đi."
"Đi đâu?"
"Kho hàng của thôn Trúc Xá ở Đế thành." Mặc Khuynh uống một ngụm canh, nói tiếp, "Trước đây cần dược liệu đều là họ mang thẳng qua. Hôm nay thuốc mới tôi cần về rồi, nhưng đến tối bọn họ mới mang qua được, chi bằng chúng ta tiện thì qua đó lấy luôn."
Động tác gắp rau của Giang Khắc dừng lại.
Ánh mắt cũng hơi tối đi.
Quả nhiên Mặc Khuynh lại nói: "Thuốc gần đây cho anh uống đều không có hiệu quả gì mấy, tôi định đổi phương thuốc."
Giang Khắc thoáng cân nhắc rồi lên tiếng: "Liệu có một khả năng là..."
Mặc Khuynh ngước mắt: "Sao cơ?"
"Thuốc đang trong quá trình phát huy tác dụng." Giang Khắc nói, "Gần đây nhớ ra cái gì, cơ thể cũng không xuất hiện bất thường."
Mặc Khuynh nhìn thấu, tặng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ: "Anh không muốn uống thuốc chứ gì?"
Giang Khắc không phủ nhận.
Một ngày hai bữa thuốc.
Bởi vì Trì Thời cũng phải uống nên mỗi lần anh ta sắc thuốc cũng sẽ chuẩn bị thêm một phần cho Giang Khắc.
Đều đặn không sót bữa nào.
Thời gian ở lại nhà Mặc Khuynh, Giang Khắc luôn cảm giác người mình toả ra mùi thuốc đông y, tắm rửa thế nào cũng không sạch được, cứ như một tên ma ốm.
Giang Khắc hỏi: "Còn cách nào khác không?"
Mặc Khuynh nghĩ ngợi: "Châm cứu?"
"Không được."
Giang Khắc vẫn rất kháng cự phương pháp điều trị này.
Mặc Khuynh nhún vai: "Thế thì hết rồi."
"Em là Y thánh cơ mà?"
Mặc Khuynh cười, nhướn mày nhìn hắn: "Tôi ấy à, thật ra vẫn còn rất nhiều phương thuốc dân gian kỳ lạ thú vị, nếu anh muốn thử thì tôi cũng không ngại."
"... Thôi."
Giang Khắc đầu hàng chịu thua.
*
Giang Khắc và Mặc Khuynh tới kho, chất đầy một xe dược liệu.
Người không biết còn tưởng bọn họ là dân buôn đến đây nhập hàng.
Về đến nhà, Mặc Khuynh lại nhốt mình trong phòng điều chế thuốc, không biết là vần vò cái gì.
Đến tận nửa đêm, Mặc Khuynh mới mở cửa đi ra, lên phòng riêng ở tầng hai tắm rửa qua rồi ngã người xuống giường, nhoáng cái đã ngủ mất.
Hôm sau.
"Cốc cốc cốc."
Mặc Khuynh bị tiếng gõ cửa của Giang Khắc đánh thức.
Cô còn chưa ngủ đủ, cơn gắt ngủ dồn lên não, cửa mở lộ ra một khuôn mặt u ám xám xịt với cái nhìn chết chóc.
Giang Khắc thấy nhưng không lạ, chẳng mảy may nao núng: "Rửa mặt ăn cơm, chúng ta chuẩn bị xuất phát."
"Mấy giờ?"
"Tám giờ."
"Tôi đi gặp đám cháu chắt nhà họ Giang mấy anh còn cần dậy sớm vậy sao?" Mặc Khuynh cực kỳ cao ngạo, nâng tay muốn đóng cửa, "Tôi ngủ thêm một lát."
Nhưng Giang Khắc đã giữ cửa.
Mặc Khuynh gườm gườm nhìn hắn.
Giang Khắc cong môi: "Phải mất hai ba tiếng lái xe, em có thể ngủ bù lúc đó."
"Xa vậy sao?"
"Từ sau khi tôi bảo Bành Trung đi hỏi, ngay trong đêm Thập Tam gia đã đi Giang trạch ở ngoại thành." Giang Khắc nói, "Đến giờ vẫn chưa thấy về."
"Ông ta trốn anh?"
Mặc Khuynh lập tức hỏi.
Sau đó, cô lại khó hiểu: "Vì sao?"
Giang Khắc thoáng im lặng: "Không biết."
Tin tức này khiến Mặc Khuynh tỉnh táo hơn không ít.
Nghĩ ngợi một hồi lâu, Mặc Khuynh nói: "Được, cho tôi mười lăm phút."
Cô muốn đóng cửa.
Giang Khắc thu tay về.
Cánh cửa thuận lợi đóng lại.
Mặc Khuynh đánh răng rửa mặt, thay quần áo.
Lúc ra khỏi phòng, Mặc Khuynh nhìn ra cửa sổ, gió thổi khiến cành cây lắc lư dữ dội, lá rụng rào rào, bị gió cuốn về phía chân trời, bầu trời xa xa giống như bị bao phủ bởi một tầng mờ ảo, mây khói mông lung.
À.
Cô phải làm cho bản thân giống một người bình thường mới được.
Thế là, Mặc Khuynh mở tủ quần áo, tìm được một chiếc áo khoác dài Giang Khắc mới mua cho.
Trong phòng ấm áp, cô không mặc luôn mà vắt áo lên cánh tay rồi đi ra cửa.
...
"Trì Thời với Qua Bốc Lâm đâu?"
Lúc Mặc Khuynh xuống tầng, chỉ thấy một mình Giang Khắc, bèn hỏi.
Giang Khắc đang bày bát đũa, nghe vậy thì trả lời: "Đi tìm lại ký ức của Trì Thời rồi."
"Đi đâu tìm?"
"Đi mấy chỗ lúc trước Trì Thời từng đi."
"... À."
Đây thật ra cũng là một cách.
Mặc Khuynh đi đến bàn ăn, vắt áo lên lưng ghế rồi mới ngồi xuống.
Cô bưng bát canh tào phớ lên, chợt nghe thấy tiếng rít chói tai cách vách truyền đến, tay run lên, suýt thì làm đổ cả bát canh.
Cô nhíu mày.
Lại nữa.
Vừa sáng ngày ra đã ầm ĩ cái gì không biết.
Giang Khắc nói: "Nhà bên cạnh đang lắp đặt nội thất, mấy ngày nữa là xong rồi."
Mặc Khuynh vẫn hơi khó chịu: "Anh thân với nhà bên đó quá nhỉ."
"Cũng bình thường."
Giang Khắc nói.
Mặc Khuynh vốn chỉ nói bóng gió một câu, không ngờ Giang Khắc lại đáp như vậy, không khỏi hơi ngạc nhiên.
Nhưng mà không đợi Mặc Khuynh hỏi tiếp, Giang Khắc đã đẩy một chiếc bánh bao nhân gạch cua cho cô: "Thử cái này. Mùa này đang là mùa ăn gạch cua."
Mặc Khuynh gắp nó lên, cắn một miếng.
Ăn thì cũng ngon.
Nhưng mà...
Mặc Khuynh nghi ngờ hỏi: "Khẩu vị của chúng ta có phải càng ngày càng khác nhau không nhỉ?"
Giang Khắc lại không hề ngạc nhiên: "Em phát hiện ra rồi?"
Giang Khắc của trước đây giống như đã bị lập trình sẵn, lúc ở thành phố Đông Thạch, chỉ cần ở nhà, ba bữa đều đã cố định, khẩu vị hoàn toàn bắt chước của Mặc Khuynh.
Chỉ có rất hiếm khi, bên cạnh không có người quen, Giang Khắc mới làm gì đó khác biệt.
Sau khi đến Đế thành, Giang Khắc không thuê dì giúp việc, thường xuyên tách khỏi Bành Trung và Bành Nhân, thời gian tự do nhiều hơn, cơ hội ăn những món mới cũng nhiều hơn.
Thế là, khác biệt khẩu vị với Mặc Khuynh lớn dần.
Nhất là với những món mà một trăm năm trước không có.
Mặc Khuynh nhìn hắn chăm chú, mấy giây sau chợt khẽ cười: "Rất tốt."
Nói xong, cô cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao.
Giang Khắc nhìn cô.
*
Ăn uống no say, hai người mới xuất phát.
Mặc Khuynh ngồi ở ghế lái phụ ngủ ngon lành.
Chờ cô tỉnh dậy, khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã thay đổi rõ rệt, núi xanh nước biếc, nằm trọn trong vòng ôm của thiên nhiên, không có nhà cao tầng và xi măng cốt thép.
Nhưng không được bao lâu, bên đường lại bắt đầu xuất hiện nhà cửa.
Người đi đường thưa thớt, đường xá sạch sẽ vắng vẻ.
Giang Khắc cho xe đậu trước cổng lớn.
"Ở đây?"
Mặc Khuynh nhìn phòng bảo vệ ở cổng, còn có nhà cửa san sát hiện đại bên trong, nhất thời không kịp phản ứng.
Giang Khắc nói "Giang trạch", cô vẫn nghĩ là một toà kiến trúc cổ kính.
Kết quả vậy mà chẳng có tí liên quan gì đến nhau.
"Ừm."
Giang Khắc đáp.
Có bảo vệ đi tới, gõ cửa kính xe.
Giang Khắc hạ cửa kính xe, nói: "Tôi là người nhà họ Bành, đến tìm Bành Nhân."
Bảo vệ quan sát hắn mấy giây, nói: "Tôi đi hỏi lại."
Bảo vệ xoay người đi gọi điện thoại, không lâu sau thì từ trong khoát tay, để người bên ngoài cho Giang Khắc và Mặc Khuynh vào.
Từ đầu đến cuối, đối với chuyện Giang Khắc tự xưng là "người nhà họ Bành", Mặc Khuynh đều không hỏi một câu.
Hơi động não là biết --
Thập Tam gia dường như đang cố tình muốn trốn tránh Giang Khắc, ngộ nhỡ hắn nói rõ thân phận ngay ngoài cổng, Thập Tam gia nhận được tin chắc chắn sẽ lập tức bỏ chạy.
Dù sao chỗ này cũng quá lớn rồi.
"Anh để Bành Nhân nội ứng ngoại hợp, không sợ anh ta mật báo à?" Mặc Khuynh hỏi.
Giang Khắc nói: "Với cái bệnh lắm mồm của Bành Nhân, sẽ không ai dụ dỗ cậu ta làm nội gián cho mình."
"..."
Mặc Khuynh không phản bác được.
Rất nhanh, Mặc Khuynh bị trường đua ngựa và sân golf hấp dẫn sự chú ý.
Cô nhíu mày: "Chỗ này sao mà giống khu nghỉ dưỡng tư nhân thế? Người nhà họ Giang các anh có phải hơi phung phí quá rồi không?"
"Tôi cũng là lần đầu đến đây." Giang Khắc nói, "Bình thường nhà họ Giang bàn việc làm ăn ở đây, coi như là chỗ tiếp khách. Đám con cháu cũng đều qua đây vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông."
"Đến đây làm gì?"
"Không biết."
Giang Khắc trả lời đến là ngay thẳng.
Mặc Khuynh nghẹn lời.
Đi không lâu, trong tầm nhìn hiện ra một bóng người đang nhảy lên liên tục.
Từ xa đã thấy Bành Nhân đứng ở bên đường, tay cầm một chiếc áo khoác vẫy không ngừng, bản thân anh ta cũng không rảnh rỗi, nhảy nhảy như một con thỏ.
Giang Khắc rất muốn đạp ga cứ thế mà phóng qua.
Nhưng lúc đi qua Bành Nhân, hắn vẫn lý trí mà dừng xe, đón Bành Nhân lên.
"Giang gia! Khuynh Khuynh!"
Vừa lên xe, Bành Nhân đã cười hớn hở chào hỏi hai người.
Giang Khắc hỏi: "Thập tam gia đâu?"
Bành Nhân vừa há miệng là không ngậm lại được: "Ngài ấy vừa ở trường đua ngựa, nhưng sau đó có người đưa một hộp trà đến, hình như là loại trà ngài ấy đã muốn có từ lâu, nên bây giờ đi uống trà rồi --"
Giang Khắc kịp thời ngắt lời anh ta: "Dẫn đường."
Nếu không cắt ngang thế này, sợ là Bành Nhân có thể liến thoắng thêm vài phút nữa mà không nói đến đoạn địa chỉ.
Ba phút sau, Bành Nhân chỉ một toà nhà ba tầng, nói: "Bình thường người nhà họ Giang qua đây đều ở trong đó, Thập Tam gia cũng vậy."
Giang Khắc cho xe dừng ở bên đường.
Sau đó, ba người cùng nhau xuống xe.
Giang Khắc đóng cửa, hỏi Bành Nhân: "Tầng mấy?"
"... Cái này thì tôi không biết."
Bành Nhân lắc đầu.
Mặc Khuynh nắm tay lại, bẻ khớp.
Sau đó, cô thong thả nói: "Tìm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com