Chương 371
Cr art: weibo @八厘米饼干
Chương 371
Dịch: CP88
***
Bành Nhân trợn mắt há mồm.
Tuy anh ta rất ít khi gặp Thập tam gia, nhưng Bành Trung lại tiếp xúc với Thập tam gia không ít.
Anh ta nhớ mỗi lần Bành Trung gặp Thập tam gia đều không khó thế này mà...
"Thập tam gia không gặp người ngoài!"
Vệ sĩ nhìn thấy ba người, lập tức lên tiếng cảnh cáo.
Mặc Khuynh xoay cổ khởi động.
Hai vệ sĩ cách cô gần nhất căng thẳng mà nhìn cô chằm chằm.
Mặc Khuynh cười với hai bọn họ.
Cảnh giác trong mắt bọn họ hơi tan đi.
Nhưng chỉ một giây sau, Mặc Khuynh đã túm lấy bả vai của một người, ngón tay móc vào, dọc theo vai anh ta trượt xuống, cuối cùng nắm cổ tay anh ta mà vặn, khiến người này đau đến mức mặt mũi cũng méo mó.
Ra tay không báo trước một cách dứt khoát như thế, mấy người vệ sĩ cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng xông về phía Mặc Khuynh.
Có người xông đến trước mặt Giang Khắc, nâng nắm đấm lên, nhưng Giang Khắc vừa đảo mắt qua một cái, nắm đấm đó khựng lại giữa không trung, bỗng đổi chiều đánh loạn sang đồng nghiệp bên cạnh.
Đồng nghiệp không dưng bỗng bị đánh lập tức ôm mặt mà ngã ra.
Những người này sau đó đều rất khéo léo mà tránh Giang Khắc ra.
"Thập tam gia ở đâu?"
Mặc Khuynh túm cổ áo một người hỏi.
Người kia trừng mắt nhìn lại.
Mặc Khuynh thẳng chân đá anh ta bay ra xa.
Sau đó cô vung tay hất bay một người, quay đầu sang xem xét tình hình của Giang Khắc và Bành Nhân, bỗng nhận ra hai người rất nhàn nhã mà đứng ở kia, không có nổi một người tấn công về phía đó.
Mặc Khuynh: "..."
Ha.
Coi cô là người ngoài đúng không?
(*) ý là mắng đám vệ sĩ í : D
Mặc Khuynh xuống tay càng hung ác hơn.
Sau đó, cô nói với Giang Khắc: "Đi tìm người!"
Giang Khắc gật đầu với cô.
Nhưng bước đi cực kỳ thong thả.
Mặc Khuynh hết biết nói gì.
Ở đây đều là người của nhà họ Giang, Mặc Khuynh không tiện một chiêu giết chết, mà võ vẽ của đám này cũng không phải quá xoàng, khó chơi, Mặc Khuynh nhất thời bị bọn họ vây khốn.
Phiền chết đi được.
Giang Khắc thì cứ thư thái thế kia.
Nhìn có điên không cơ chứ?
Vẫn may là Giang Khắc không lề mề lâu quá, sau khi mở một cánh cửa, hắn hỏi Bành Nhân: "Tầng ba có mấy lối ra?"
"Ba ạ, hai cầu thang bộ một cầu thang máy."
Bành Nhân vừa dứt lời, trong đầu lập tức loé lên.
Anh ta nhìn Giang Khắc bình tĩnh ở đó, thầm nghĩ: Đúng là Giang gia có khác.
Giang Khắc phân phó: "Cậu sang đầu cầu thang bên kia canh đi."
"Vâng."
Bành Nhân gật đầu lia lịa.
Đám vệ sĩ cố tình chặn ở hành lang, dùng chính mình không cho ba người đi tiếp, Mặc Khuynh đẩy mạnh bọn họ, nhưng đám người này như mấy cái bao cát, tiến độ rất chậm.
Bành Nhân tay chân nhanh nhẹn, nhìn trái nhìn phải một lát, sau đó chui đầu vào đám người.
Nửa phút sau, Bành Nhân đầu tóc như tổ quạ, quần áo lộn xộn, bám tường như con thạch sùng mà thoát ra khỏi đám người, vừa thoát khỏi lại như một cơn gió, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu.
Rất nhanh, Mặc Khuynh và Giang Khắc đã nghe thấy tiếng anh ta--
"Thập tam gia! Sao ngài lại ở đây!"
Là Bành Nhân!
Ở đầu cầu thang bên kia!
Mặc Khuynh quay đầu nhìn Giang Khắc.
Giang Khắc khẽ gật đầu.
Thế là, Mặc Khuynh không tiếp tục nhẹ nhàng với đám người này nữa, hai ba chiêu phá ra một lỗ hổng, sau đó chỉ thấy cái bóng loé lên, phóng vụt về phía Bành Nhân phát ra tiếng.
Tốc độ của cô rất nhanh, chỉ để lại đám vệ sĩ há hốc miệng không thể tin được.
-- Đây là tốc độ của người bình thường sao?
*
Lúc Mặc Khuynh đuổi đến cầu thang thì chỉ nhìn thấy một mình Bành Nhân đang xụ mặt đứng đó.
"Người đâu?"
"Chạy xuống rồi." Bành Nhân nói bằng giọng vô tội, "Tôi không dám cản ngài ấy."
"Thì anh bám theo!"
Bành Nhân càng bày ra vẻ mặt vô tội hơn: "Ngài ấy bảo tôi đừng đi theo."
"..."
Mặc Khuynh chẳng muốn đôi co với anh ta thêm nữa, phóng thẳng xuống.
Quét mắt một vòng dưới tầng một, Mặc Khuynh không thấy bóng dáng ai cả, nhướn mày, lại quay về tầng hai.
Nơi này chỗ nào cũng có phòng, đúng là một nơi lý tưởng để chơi trốn tìm.
Mặc Khuynh tìm mấy phòng ở tầng hai, thật sự muốn đạp đổ luôn mấy bức tường phiền phức.
Lại đạp văng một cánh cửa nữa, trong phòng trống trơn, lúc đi ra, cô nghe thấy tiếng cửa bị đá cái rầm ở cách đó không xa.
Cô nâng mắt, đúng là Giang Khắc.
Giang Khắc đi vào, không ra luôn, Mặc Khuynh đợi một lúc, bèn đi về phía đó.
Vừa vào cửa thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Giang Khắc:
"Giỏi thì nhảy đi."
Mặc Khuynh ngẩn ra.
Cô ngẩng đầu, quét mắt một lượt, dừng lại trên một bóng người ngồi xổm trên bệ cửa sổ.
Người ngồi trên bệ cửa khoảng chừng hai bảy hai tám, trên người mặc đồng phục vệ sĩ rộng thùng thình, vạt áo bay phần phật trong gió.
Anh ta quay lưng ra ngoài, một tay bám khung cửa sổ.
Giờ phút đó, anh ta quay đầu lại, tóc ngắn tán loạn trong gió, mày rậm nhíu chặt, ánh mắt sâu thẳm, sườn mặt đẹp đẽ, cả người toát lên khí chất nhàn nhã mà thản nhiên.
Nhưng khuôn mặt bực tức của anh ta đặt trong hoàn cảnh xấu hổ này ngược lại khiến người ta cảm giác có gì đó khá phản nghịch.
"Sao tôi phải nhảy chứ?"
Anh ta nhướn mày, sau đó nghiêng người, từ bệ cửa nhảy xuống.
Giang Khắc không cho anh ta cái bậc thang nào, anh ta tự kê cho mình là được.
Mặc Khuynh cười thành tiếng, hỏi Giang Khắc: "Anh ta chính là Thập tam gia?"
"Là tôi."
Thập tam gia cướp lời.
Anh ta vuốt vuốt áo, nhưng bộ quần áo này thật sự rất lạc quẻ, anh ta khó chịu nhăn mặt, dứt khoát cởi quần áo ra, ném lên chiếc ghế gần đó.
Mặc Khuynh đánh giá: "Nhìn có vẻ không phải người đảm đương được việc lớn, nhà họ Giang các anh xem ra sắp đi tong rồi."
"Cô --"
Thập tam gia vừa định nói chuyện, nhưng anh ta bỗng nhìn rõ khuôn mặt của Mặc Khuynh.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Giọng nói cũng trở nên nặng nề, hỏi: "Mặc Khuynh?"
"Là cô ấy."
Giang Khắc từ tốn đáp.
Thế là, sắc mặt của Thập tam gia càng thêm trầm trọng.
Giang Khắc chậm rãi hỏi: "Trốn chúng tôi?"
Thập tam gia không hé răng.
Giang Khắc tiếp tục: "Xem ra biết không ít."
Thập tam gia há miệng muốn nói chuyện.
Nhưng Giang Khắc lại cắt ngang: "Muốn đi đâu trò chuyện đây?"
***
88: Ỏ gặp được Thập tam gia rồi, tự nhiên kích động ghê~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com