Chương 372
Cr art: weibo @失眠老蟹
Chương 372
Dịch: CP88
***
Giọng điệu rất không thân thiện, khó mà từ chối.
Thập tam gia nhìn bốn phía xung quanh.
Căn phòng này lớn, cửa sổ để mở, bốn phía lọt gió, anh ta vừa cởi áo khoác ngoài, cơ thể này lại yếu ớt quý báu nhường nào, không quá phù hợp với hoàn cảnh của nơi đây.
"Lên phòng uống trà trên tầng ba đi." Thập tam gia chấp nhận số phận, chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch, "Vừa có người đưa trà đến, còn chưa kịp thử nữa."
Thế là, ba người lại lên tầng ba.
Đám vệ sĩ cũng rút hết.
Bành Nhân vẫn đứng chờ ở đầu cầu thang, nhìn thấy ba người thì lẽo đẽo theo sau, nhưng vừa đến cửa phòng trà đã bị Thập tam gia chặn lại.
Thập tam gia hỏi: "Có việc gì sao?"
"Không ạ."
Bành Nhân rất không tinh ý mà lắc đầu.
Thập tam gia lập tức cong môi: "Thế thì đứng canh ngoài cửa đi."
Bành Nhân: "..."
Thập tam gia đã đóng cửa lại.
Trong phòng trà ấm áp, đốt hương, mùi hương thoang thoảng dễ chịu.
Thập tam gia ngồi xuống cạnh bàn trà, bắt đầu hí hoáy với đống dụng cụ pha trà.
Người cũng đã tìm được rồi, Mặc Khuynh và Giang Khắc không tiếc thêm mười lăm phút này. Mặc Khuynh đi về phía cửa sổ, ra hiệu cho Giang Khắc đi hỏi.
Giang Khắc ngồi xuống đối diện Thập tam gia, nhìn như bình tĩnh nhàn nhã, nhưng lại khiến bầu không khí xung quanh thoáng chốc trở nên nặng nề. Thập tam gia cảm nhận được, bàn tay định lấy dụng cụ pha trà dừng lại.
"Bắt đầu nói từ đâu bây giờ nhỉ..."
Thập tam gia chậm rãi mở đầu.
Giang Khắc lạnh nhạt liếc anh ta một cái: "Bắt đầu từ tôi."
"Đúng, bắt đầu từ anh."
Thập tam gia đặt dụng cụ xuống, chờ nước sôi.
Anh ta tỉ mỉ quan sát Giang Khắc một lúc, bỗng nói: "Anh là Giang Khắc, vậy là Giang Diễn vẫn chưa trở về đúng không?"
Lời vừa dứt.
Mặc Khuynh tựa người vào bệ cửa sổ, ánh mắt tối đi.
Giang Khắc ngược lại tỉnh bơ không biến sắc, nhưng vẫn thoáng liếc về phía Mặc Khuynh.
Thập tam gia quan sát biểu cảm của hai người, cười cười: "Xem ra hai người cũng biết được kha khá rồi."
Thình lình, ngón tay Mặc Khuynh búng nhẹ một cái, một hòn đá nhỏ bay về phía Thập tam gia, chỉ nghe thấy "cạch" một tiếng, chén trà trên tay anh ta vỡ toang, mảnh vụn rơi xuống.
Ánh mắt Thập tam gia loé lên một tia kinh ngạc.
Mặc Khuynh lạnh lùng nói: "Tôi không kiên nhẫn được đến thế đâu, bớt nói nhảm."
Thập tam gia khựng người nửa giây, sau đó bình tĩnh trở lại, phối hợp tiếp lời: "Ngài là trưởng bối, ngài nói sao thì là vậy ạ."
Lại chuyển chủ đề: "Tỉnh Thời, hai người đều biết đúng không?"
Mặc Khuynh và Giang Khắc cùng trầm mặc.
Giang Khắc nói: "Tiếp tục."
"Bề ngoài là chúng tôi được người đứng đầu đời trước lựa chọn và bồi dưỡng, nhưng thực tế người quyết định phía sau đều là Tỉnh Thời." Thập tam gia nói, "Năm năm trước sau khi được chọn làm người đứng đầu tôi mới biết chuyện này."
Giang Khắc hỏi: "Tỉnh Thời giữ vai trò gì?"
"Cái này thì tôi không biết."
Thập tam gia xoè hai tay, dáng vẻ khá là thành thật.
Anh ta nói: "Năm năm trước, sau khi giao cơ thể của anh cho tôi thì Tỉnh Thời đột ngột mất tích, không ai biết là đi đâu. Những gì anh ta nói với tôi cũng không nhiều."
"Cơ thể của tôi?" Giang Khắc cau mày.
Thập tam gia gật đầu: "Lúc đó cơ thể của anh rất yếu ớt, qua gần nửa năm mới có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng phải thêm nửa năm nữa anh mới bắt đầu có ý thức."
"Tôi không có phần ký ức này."
"Rất bình thường." Thập tam gia nói, "Bởi vì trí nhớ của anh đều là giả mà."
Giả.
Dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi thật sự nghe được lời này, Giang Khắc vẫn hơi sầm mặt.
Phía cửa sổ bỗng truyền đến tiếng va chạm rất khẽ.
Là khuỷu tay của Mặc Khuynh không may đụng phải lớp kính cửa sổ.
Phòng trà yên tĩnh đến mức dù chỉ là tiếng va chạm rất nhẹ đó cũng bị phóng đại lên vô số lần.
Thập tam gia quay đầu nhìn Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh lấy lại bình tĩnh, nhướn mày: "Nói nghe thử các anh đã làm những gì."
"Tôi nói trước nha, những chuyện này đều là Tỉnh Thời sắp xếp, tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh."
Thập tam gia phủi sạch trách nhiệm trước.
Sau đó, anh ta mới nhìn Giang Khắc, tiếp tục nói: "Lần đầu tiên anh tỉnh dậy, chúng tôi bắt đầu tiến hành thôi miên cho anh, thông qua ảnh chụp, video, kể chuyện, ghi những đoạn sinh hoạt vụn vặt vào ký ức của anh."
Giang Khắc im lặng nhìn anh ta.
Rõ ràng Giang Khắc không có bất cứ phản ứng gì, nhưng Thập tam gia lại cảm giác sau lưng ớn lạnh.
Thập tam gia kiên trì tiếp tục: "Quá trình này lại kéo dài một năm. Đến khi thôi miên hoàn tất, cơ thể của anh cũng hoàn toàn khôi phục khoẻ mạnh."
Yên tĩnh.
Vẫn là yên tĩnh.
Hơi thở áp bách bao lấy căn phòng khiến trái tim Thập tam gia đập thình thịch.
Hồi lâu sau, Thập tam gia e hèm một tiếng, nói: "Tôi chỉ làm mấy cái đó."
Lúc này Giang Khắc mới hỏi: "Các người có thêm vào cho tôi những ký ức liên quan đến Mặc Khuynh hay ám thị gì khác không?"
"Cái đó thì không."
Thập tam gia lắc đầu.
Anh ta thành thật nói: "Tạo ký ức cho anh vốn là chuyện phù hợp với lẽ thường. Tỉnh Thời nói, anh vốn không có ký ức, cho nên mới tạo cho anh một đoạn."
"Nếu tôi không có ký ức, thì làm thế nào lớn thành thế này?"
"Cái này..." Thập tam gia ho nhẹ một tiếng, rất nghiêm chỉnh nói, "Tôi từng kiểm tra gen của anh, anh đúng là con người."
Đúng là anh ta từng nghi ngờ Giang Khắc là giống loài khác.
Nhưng sau khi kiểm tra toàn diện, Giang Khắc đúng là con người.
Không tồn tại khả năng khác loài nào cả.
"..."
Bỗng nhiên bị dùng câu khẳng định "là con người" để an ủi, Giang Khắc nhất thời không biết phải nói gì.
Hắn bèn chuyển sang đầu mối tiếp theo: "Chuyện tôi bị điều chuyển đến thành phố Đông Thạch thì sao?"
"Đây cũng là sắp xếp của Tỉnh Thời." Thập tam gia nói, "Trong số anh em ở thế hệ thứ nhất có một người chạy đến thành phố Đông Thạch lập nghiệp rồi thành gia lập nghiệp ở đó, ít nhiều có quan hệ họ hàng với nhà họ Giang chúng ta. Tỉnh Thời bảo tôi sắp xếp cho anh đến ở nhà bọn họ."
Mặc Khuynh bất chợt đặt câu hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Thập tam gia dừng hai giây, "Hết rồi. Tỉnh Thời chỉ nói không cần hạn chế gì Giang Khắc, để anh muốn làm gì thì làm."
Mặc Khuynh cười lạnh một tiếng: "Mấy người sắp xếp Bành Nhân và Bành Trung bên cạnh anh ấy, thế mà dám nói là không hạn chế?"
"Cái đó là bảo vệ thôi mà." Thập tam gia sảng khoái thừa nhận, "Đây là sắp xếp của tôi, dù sao người Tỉnh Thời đưa tới, tôi không thể hoàn toàn mặc kệ được."
"Huống hồ,"
Thập tam gia nhìn về phía Giang Khắc, cười nhẹ nói: "Anh giấu Bành Trung chạy đi làm không ít chuyện đúng không?"
Giang Khắc không trả lời câu hỏi này: "Giang Diên quay về là có ý gì?"
Thập tam gia thoáng chốc im lặng.
Mặc Khuynh cũng im lặng đứng bên cạnh nhìn, tầm mắt không biết là vô tình hay cố ý rơi trên người Giang Khắc.
Giang Khắc lại nhìn thẳng Thập tam gia, sắc mặt nghiêm nghị khiến Thập tam gia chột dạ: "Đều đã nói đến đây rồi, còn cần giấu diếm gì nữa?"
"Được rồi."
Thập tam gia bị Giang Khắc nhìn đến mức da đầu đều tê dại, hít sâu một cái rồi hơi rướn người tiến đến gần bọn họ.
"Tôi chỉ từng nghe Tỉnh Thời nhắc đến một lần." Thập tam gia hạ giọng, "Chỉ cần Giang Khắc biến mất, Giang Diên sẽ trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com