Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 373

Cr art: weibo @失眠老蟹
Chương 373

Dịch: CP88

***

Thập tam gia nói xong, phát hiện có hai ánh mắt chết chóc cùng bắn về phía mình, anh ta run lên.

Thập tam gia khó hiểu không thôi.

Anh ta từng nghe Tỉnh Thời nhắc đến Mặc Khuynh.

Ngủ một giấc tỉnh dậy đã là một trăm năm sau, còn có quan hệ thân thiết với Giang Diên, lẽ ra Mặc Khuynh phải là người mong Giang Diên trở về nhất chứ, tại sao lại phản ứng như thế?

Mặc Khuynh lạnh lùng hỏi: "Không phải anh ấy đã chết rồi sao, còn trở về thế nào?"

Thập tam gia lập tức từ chối đội nồi: "Cái này thì tôi không biết."

Giang Khắc hỏi: "Tôi biết mất tức là sao?"

"Không biết."

Hai tay Thập tam gia xoè ra, thẳng thừng trả lời.

Sau đó, anh ta vuốt vuốt cằm, hơi đổ người về trước, cẩn thận quan sát Giang Khắc một hồi.

Đúng lúc Giang Khắc cho là anh ta phát hiện ra gì đó kỳ lạ, thì chợt nghe người này nói: "Thật lòng mà nói, tôi vẫn cảm thấy anh rất đẹp trai, nhưng mà qua hai năm, có phải anh lại càng đẹp trai hơn không nhỉ?"

"..."

Giang Khắc khựng lại nửa giây, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi.

"Đánh anh ta." Giang Khắc nghiêng đầu, nói với Mặc Khuynh, "Tôi trả tiền cho em."

"Được."

Mặc Khuynh không cần nghĩ ngợi một giây đồng ý.

Hai phút sau, Thập tam gia anh tuấn ngời ngời có thêm cái vòng đen quanh mắt trái.

Anh ta ôm mắt: "Có đến mức đó không hả?"

Mặc Khuynh chống tay lên mặt bàn trà, hơi nghiêng đầu, từ trên nhìn xuống Thập tam gia, còn nhếch mép một cái đầy khiêu khích.

Thập tam gia thức thời ngậm miệng.

Mặc Khuynh dùng giọng điệu nguy hiểm nói: "Là người đứng đầu của gia tộc vậy mà lại để Tỉnh Thời quăng một người đàn ông lạ không có trí nhớ đến chỗ mình, đã không nghi ngờ gì thì thôi, còn nhìn chằm chằm khuôn mặt của người ta, làm một tên háo sắc?"

"Lời này của cô có hơi..."

Thập tam gia thua rồi.

Anh ta có thể nhìn ra, bản thân không đưa ra đáp án khiến hai người này hài lòng, khiến họ ôm một bụng lửa giận mới lấy anh ta ra mà trút giận đó thôi.

Một người là tổ tông đến từ một trăm năm trước, một người là con rối không có quá khứ còn bị làm giả ký ức.

Anh ta mới không so đo với bọn họ.

"Không phải không muốn điều tra, mà là Tỉnh Thời làm việc quá thận trọng, tôi thật sự không tra ra cái gì." Thập tam gia nói, "Nhưng mà, tôi có thể nói cho hai người thêm tình báo."

Mặc Khuynh lười biếng tiếp lời: "Nói."

Thập tam gia nói: "Giang Khắc bị Tỉnh Thời đưa từ thành phố Đông Thạch đến đây, nếu tôi đoán không sai thì trước đây anh ta vẫn luôn ở thành phố Đông Thạch."

Mặc Khuynh tiếp lời: "Nhưng không có dấu vết nào về cuộc đời của Giang Khắc ở đó."

"Đúng." Thập tam gia gật gật đầu, trong lời nói mang theo hàm ý sâu xa, "Tôi không tin ở xã hội này còn có người sống mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Với phong cách của Tỉnh Thời, cũng sẽ không nhốt một người sống suốt nhiều năm như vậy."

"Ý anh là, có thể anh ấy vẫn luôn ở trạng thái ngủ say?" Mặc Khuynh hỏi.

"Không loại trừ khả năng này." Thập tam gia lại nhìn về phía Giang Khắc, "Tôi có hai suy đoán về anh. Một là, người nhân bản. Nhưng dù anh có là người nhân bản thì cũng cần sống như người bình thường, không thể bỏ qua ăn uống các thứ."

Giang Khắc không bình luận.

Hắn hỏi: "Hai thì sao?"

"Người máy." Thập tam gia nói xong cũng tự mình thấy khó tin, "Sau khi anh đi thành phố Đông Thạch, Bành Trung từng báo cáo cho tôi về sinh hoạt hàng ngày của anh, mỗi ngày đúng giờ làm việc và nghỉ ngơi, qua lại giữa hai nơi duy nhất là nhà và công ty, cuộc sống mỗi ngày như một không có gì thay đổi, sống gì mà cứ như người máy ấy."

Giang Khắc: "..."

Thập tam gia nói tếp: "Nhưng trong lúc anh hôn mê tôi đã từng làm kiểm tra cho anh, anh yên tâm, đảm bảo 100% anh là người bình thường."

"..."

Suy đoán vớ va vớ vẩn, Giang Khắc và Mặc Khuynh đều không muốn nghe tiếp.

"Về chuyện Giang Khắc và Giang Diên liệu có phải là một người hay không..." Thập tam gia đổi chủ đề, "Hẳn là hai người cũng từng nghi ngờ đúng không?"

Nếu không, lúc anh ta nói câu đó "Chỉ cần Giang Khắc biến mất, Giang Diên sẽ trở về", hai người họ sẽ không bình tĩnh như thế.

Quan sát vẻ mặt của hai người, Thập tam gia lại nói: "Tuy chuyện Tỉnh Thời có thể sống lâu như vậy rất ly kỳ, nhưng trên đời này không có nhiều chuyện ly kỳ đến thế, tôi vẫn giữ cách nói cũ, Giang Diên muốn mượn xác hoàn hồn."

Mặc Khuynh trầm ngâm một lát, hỏi: "Anh có bằng chứng gì không?"

Thập tam gia lắc đầu: "Tôi tin vào khoa học."

"Huống hồ," Thập tam gia bỗng cười, "Giang Khắc, ít nhất thì bây giờ vẫn là Giang Khắc, không phải sao? Tỉnh Thời lại vẫn luôn mất tích, so với việc chờ đợi một đáp án không rõ ràng, vì sao không sống cho hiện tại đã?"

Mặc Khuynh ngẩn ra, hàng mi rũ xuống.

"Đổi chuyện khác đi."

Giang Khắc từ tốn nói.

Hắn nhìn chằm chằm Thập tam gia.

Thập tam gia lại bị ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng nghiêm nghị này của hắn doạ cho da đầu tê dại.

Giang Khắc hỏi: "Vì sao tránh chúng tôi?"

"Không phải tôi có tật giật mình đâu, mà là..." Thập tam gia nhìn hai người một lượt, hơi ỉu xìu, "Trước khi tìm được tung tích của Tỉnh Thời, hai người tìm tôi cũng vô dụng thôi."

Lời này, thật giả lẫn lộn.

Những gì Tỉnh Thời nói cho anh ta phải gọi là cực kỳ ít ỏi.

Anh ta chẳng có gì để khai báo cả.

Ngoài ra --

Hai người này, người nào cũng là cả một mớ rắc rối.

Dù sao một người là tổ tông từ một trăm năm trước, một người là người đứng đầu gia tộc trong tương lai, đều phải tôn kính.

Nhưng mà anh ta không phải người biết ngồi ở vị thế cháu trai.

Anh ta thà mặc kệ Mặc Khuynh và Giang Khắc ở bên ngoài, muốn làm vương làm tướng thế nào cũng được, anh ta có thể dùng nhà họ Giang và EMO làm chỗ dựa cho bọn họ, nhưng tránh được lúc nào hay lúc đó.

Giang Khắc không hề dừng lại, tiếp tục hỏi: "Sau khi tỉnh lại, tôi có từng gặp anh không?"

"Không."

"Vậy nên, những thứ trong trí nhớ của tôi về anh đều là giả?"

"... Coi, coi là vậy."

Thập tam gia bỗng hơi chột dạ.

Vì để nâng cao hình ảnh và địa vị của bản thân trong lòng Giang Khắc, anh ta đã lén lút động tay động chân một tí.

"Biết rồi."

Giang Khắc gật đầu, mặt không cảm xúc.

Thập tam gia hơi ngạc nhiên.

Hỏi một câu thế thôi?

Nhưng mà, giây tiếp theo, Giang Khắc đứng dậy.

Thập tam gia như gặp phải đại địch.

Giang Khắc xắn tay áo sơ mi lên, động tác chậm rãi, sau đó rất nhã nhặn mà hỏi ý kiến Thập tam gia: "Tôi đi qua đó hay anh tự chường cái mặt ra đây?"

"..."

Thế là, mắt phải của Thập tam gia có thêm một cái vòng đen.

Nhìn cũng khá đều.

Mặc Khuynh ngồi xem ở một bên, thậm chí còn tự rót cho mình một chén trà.

Chờ Giang Khắc xử lý xong, Mặc Khuynh đặt chén trà xuống, hỏi Thập tam gia:"Cửu Vân Tàn Phiến thì sao, anh lấy thứ đó ở đâu ra, vì sao phải đưa cho Giang Khắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com