Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 374

Cr art: weibo @西球工事
Chương 374

Dịch: CP88

***

Lúc đầu Thập tam gia còn hơi ngơ ra.

Mấy giây sau anh ta mới nhớ ra chuyện này: "À, cái đó à..."

Anh ta không để ý lắm nói: "Tôi từng nhìn thấy thứ tương tự trong tay Tỉnh Thời. Đợt trước nghe nói người nhà họ Ôn đang tìm nó, tôi bèn cho người ra tay trước đoạt về."

"Vì sao?"

"Tôi vẫn luôn ngứa mắt đám họ Ôn đó." Thập tam gia rất thật thà đáp, "Còn vì sao đưa cho Giang Khắc, là vì tôi có giữ cũng vô dụng. Dù sao mấy thứ của Tỉnh Thời, đưa cho hai người cũng như nhau."

Còn tưởng anh ta biết cái gì có giá trị.

Sự thật hoá ra lại lãng xẹt như thế.

Mặc Khuynh nhất thời không biết phải nói gì.

Giang Khắc và Mặc Khuynh lại hỏi Thập tam gia thêm vài chuyện nữa.

Về cơ bản đã có thể xác định, kế hoạch quan trọng của Tỉnh Thời đều không tiết lộ gì cho Thập tam gia.

Nhưng mà lớp sương mù bao quanh Giang Khắc rốt cuộc đã tan ra một ít.

Coi như không uổng phí một chuyến đi này.

*

Đến trưa, Mặc Khuynh và Giang Khắc sắp xếp lại các manh mối xong thì phủi mông rời khỏi.

Thập tam gia bị đánh thành cái mặt gấu trúc, vì giữ hình tượng nên không gặp người, thậm chí còn không ra khỏi phòng trà.

"Giang gia, Khuynh Khuynh!"

Cửa vừa mở, Bành Nhân sắp ngủ gật đến nơi lập tức tỉnh táo, kích động chạy tới.

Giang Khắc lúc này mới nhớ ra còn một người đợi ở bên ngoài.

Hắn nói: "Chúng ta quay về trước."

Bành Nhân lập tức đáp: "Vâng ạ! Hai người về phố Thái Bình hả, cho tôi đi cùng với --"

Giang Khắc ngắt lời anh ta: "Cậu về nhà mình đi."

Bành Nhân tức thì ỉu xìu.

Anh ta muốn nói, hôm nay là cuối tuần, anh ta muốn đi phố Thái Bình gặp Qua Bốc Lâm, nhưng anh ta không dám cãi lời Giang Khắc, thế là chỉ có thể nhịn xuống.

Không ngờ, Giang Khắc lại còn nói thêm: "Tôi tạm thời nghỉ phép dài hạn, sẽ có người sắp xếp công việc cho cậu và Bành Trung."

Bành Nhân hoảng hốt mở lớn hai mắt: "Nghỉ phép dài hạn ạ? Bao lâu cơ?"

"Chưa biết."

Giang Khắc đáp.

Sau đó cũng không để ý đến phản ứng của Bành Nhân mà đi thẳng.

Mặc Khuynh vẫn còn đứng tại chỗ.

"Khuynh Khuynh..."

Bành Nhân dùng ánh mắt cún con bị bỏ rơi mà nhìn Mặc Khuynh.

"Hai người nói chuyện gì với Thập tam gia thế, thế nào mà nói chuyện xong Giang gia lại muốn nghỉ phép dài hạn, còn cho tôi với anh trai chuyển công tác? Thập tam gia đồng ý rồi sao?"

Mặc Khuynh "ừm" một tiếng, nói: "Đồng ý rồi."

"À..."

Bành Nhân buồn bã cúi đầu.

"Không vui sao?" Mặc Khuynh nheo mắt nhìn anh ta, "Anh sợ anh ấy như thế, làm trợ lý của anh ấy cũng là do gia đình và nhà họ Giang sắp xếp. Bây giờ lấy lại tự do rồi, muốn làm gì thì làm, không phải là chuyện tốt sao?"

"Nhưng --"

Bành Nhân vô thức muốn phản bác.

Nhưng mà ngập ngừng nửa ngày vẫn không nói ra được lý do gì cả.

Bành Nhân cực kỳ bối rối, luýnh quýnh đến mức vò đầu bứt tai.

Mặc Khuynh mỉm cười.

Cô xoay người muốn đi.

Bành Nhân bỗng ngẩng đầu, nói: "Nhưng tôi không hề ghét đi theo Giang gia."

Bước chân của Mặc Khuynh dừng lại, cô quay đầu.

Bành Nhân nói tiếp: "Tôi làm trợ lý của ngài ấy, ngài ấy cũng không hạn chế tự do của tôi, tuy nhìn có vẻ khó sống chung, nhưng thực ra ngài ấy rất giản dị dễ gần. Tôi lắm mồm như vậy, còn không biết nhìn sắc mặt của người khác, làm hỏng rất nhiều chuyện, nhưng ngài ấy chưa bao giờ trách mắng tôi. Lúc anh trai trách mắng tôi, ngài ấy còn nói đỡ cho tôi nữa."

Mặc Khuynh ngẩn ra.

"Bọn họ đều nói Giang gia là con riêng của ai đó trong các vị thuộc thế hệ thứ nhất, lớn lên ở nước ngoài, nhưng tôi biết là không phải. Mấy người anh trai nghĩ tôi ngốc, không nói cái gì với tôi cả, nhưng không phải tôi không biết gì. Thập tam gia bảo chúng tôi nghe theo Giang gia, đặt quyền lợi của ngài ấy lên cao nhất, nhưng thật ra từ trước đến giờ chưa có một ai thật lòng quan tâm ngài ấy."

Bành Nhân càng nói, mắt càng đỏ lên: "Ngài ấy không cần tôi với anh trai nữa, vậy ngài ấy có rời nhà họ Giang không?"

"Không biết."

Mặc Khuynh chỉ có thể trả lời câu đó.

Giang Khắc của hiện tại có lẽ không muốn có liên quan gì đến nhà họ Giang.

Dù sao--

Đối với Giang Khắc mà nói, hết thảy đều là giả.

Bành Nhân "ò" một tiếng, môi mím lại, đôi mắt đỏ có hơi nước ngước lên nhìn Mặc Khuynh, sau đó, dè dặt hỏi: "Ngài ấy vẫn luôn chỉ có một mình, sau này cũng vậy sao?"

Mặc Khuynh trầm mặc chốc lát, đáp: "Không đâu."

"Cám ơn." Bành Nhân thở phào một hơi, "Vậy sau này tôi còn có thể đến tìm mọi người không?"

"Đương nhiên."

Khoé môi Mặc Khuynh khẽ cong lên.

*

Mặc Khuynh rời đi không lâu, cửa phòng trà mở ra.

Thập tam gia thấy Bành Nhân như cái cọc gỗ đứng chôn chân ở đó thì không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu không đi với bọn họ à?"

Thập tam gia hỏi, nhìn Bành Nhân cúi đầu, trong lòng hơi buồn bực: "Sao thế, ủ rũ thẫn thờ, không giống cậu tí nào."

Chóp mũi Bành Nhân ửng đỏ: "Tôi thất nghiệp rồi."

"À, cậu nói chuyện này ấy à..." Thập tam gia nói, "Phía Giang Khắc, cậu với anh trai mình không cần đi theo nữa. Cậu muốn công việc gì? Tôi sắp xếp cho cậu."

Bành Nhân siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm, giọng nói chắc chắn như đinh đóng cột: "Tôi không làm nữa!"

"Hở?"

Trên đầu Thập tam gia hiện ra một đống dấu hỏi chấm.

"Tự nhiên tôi nhớ ra nhà mình giàu sụ cơ mà, tôi có chơi bời lêu lổng mấy trăm đời cũng chả sao, việc gì tôi phải đi làm chứ!" Bành Nhân dùng đôi mắt đen láy đầy kiên định nhìn chằm chằm Thập tam gia.

Thập tam gia ngẩn ra: "Bạn học nhỏ Bành Nhân, sao tôi cảm giác như là cậu có ý kiến gì với tôi thế nhỉ."

"Thập tam gia thật thông minh." Bành Nhân đáp lại một câu.

"À..." Thập tam gia nghĩ nghĩ, "Được rồi, cậu về làm phá gia chi tử đi, phá xong rồi thì về đây, nhà họ Giang nuôi cậu."

"Hừ, nhà tôi giàu lắm đó!"

Bành Nhân trừng Thập tam gia một cái, kiêu ngạo rời đi.

Thập tam gia thở dài.

Đứa trẻ ngoan như thế, sao tự nhiên lại nổi loạn rồi?

*

Mặc Khuynh tìm thấy Giang Khắc ngồi trong xe.

"Tôi đói rồi, đi ăn cơm trước."

Mặc Khuynh cài dây an toàn.

Giang Khắc quay đầu: "Ăn gì?"

"Ăn cái gì chưa ăn bao giờ đi." Mặc Khuynh tựa lưng về sau, không để tâm nói, "Cái gì anh thấy hứng thú mà chưa từng thử ấy. Anh tự chọn."

Giang Khắc nhìn cô chăm chú.

Sau đó bỗng khẽ cười.

"Được."

Hắn nói như vậy.

Rồi, lái xe rời đi.

Ba năm này, Giang Khắc giống như bị giam trong những giới hạn vô hình, ăn uống đều chọn theo mấy loại mà Mặc Khuynh thích, bởi vậy có rất nhiều thứ, hắn từng gặp nhưng lại vô thức mà tránh đi.

Muốn tìm ra thứ hắn chưa từng ăn cũng không khó.

Lái xe vào thành phố, sau đó tuỳ tiện chọn một nhà hàng hải sản ướp sống.

(*) dùng hải sản hoặc tôm cá tươi còn sống, hải sản sau khi được làm sạch được cho vào hỗn hợp tỏi, gừng, ớt, xì dầu, rượu trắng, dấm chua v.v..., đảm bảo giữ nguyên hương vị của hải sản

"Đều là đồ sống à?"

Mặc Khuynh mở thực đơn, ngạc nhiên hỏi.

"Cũng có món chín."

Giang Khắc nói xong, gọi cho Mặc Khuynh hai món chín.

Đối với "hải sản ướp sống", Mặc Khuynh chỉ từng nghe chứ chưa từng ăn thử, trong lòng cũng khá là kháng cự.

Thế là, lúc một bàn hải sản ướp sống được mang lên, Mặc Khuynh như có như không mà hướng mắt về phía Giang Khắc, muốn xem thử phản ứng của hắn thế nào.

Giang Khắc đeo hai cái gang tay vào, bắt đầu bóc tôm, cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn ngước lên, đối diện với tầm mắt của Mặc Khuynh: "Tuy khuôn mặt của tôi có thể khiến đàn ông cũng phải nhung nhớ hai năm, nhưng em không cần nhìn chằm chằm tôi như vậy đâu."

Mặc Khuynh cười.

Cô chống cằm nhìn Giang Khắc: "Chuyện bọn họ thôi miên anh, anh thật sự không có ấn tượng gì sao?"

***

88: Tự nhiên muốn ship Thập tam gia với bé Nhân ghê :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com