Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 375

Cr art: weibo @GMR7k93
Chương 375

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Không."

Giang Khắc thoáng trầm ngâm.

Hắn tiếp tục bóc tôm: "Thật ra sau khi đến thành phố Đông Thạch, tôi vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ, nửa năm sau tinh thần mới coi như bình thường. Chuyện trước mốc thời gian này tôi cũng không nhớ rõ lắm."

Mặc Khuynh lại hỏi: "Từ lúc nào anh bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình không chân thật?"

"Sau khi tôi tự bổ túc kiến thức y học cho mình xong."

"Hả?"

Giang Khắc hơi nâng mắt, giọng điệu dửng dưng: "Công việc của tôi dẫu gì cũng có liên quan đến y học, dù thế nào cũng phải nắm được cơ bản. Nhưng tôi phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về y cả. Khi đó vẫn cho rằng cái bằng của bản thân là mua về, nhưng càng suy nghĩ càng cảm thấy, dù tôi có sống vô trách nhiệm đến mấy thì cũng không qua loa đến mức này."

Mặc Khuynh nghe thế nào cũng thấy như Giang Khắc đang tự khen bản thân.

Cô nhướn mày, cầm đũa lên: "Toàn bộ là anh tự học hả?"

"Ừ."

Dù sao cũng không thể để người khác biết trước đây hắn chỉ là một tên cà lơ phất phơ không học vấn không nghề nghiệp được.

Mặc Khuynh gắp một hạt lạc: "Sau đó thì sao?"

"Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, thì càng ngày sẽ càng phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ hơn. Giống như trước đây tôi từng nói với em đó, với tuổi tác, tư lịch, xuất thân của tôi, quyền lợi mà nhà họ Giang và EMO cho tôi quá lớn, không bình thường."

"Rất có lý..."

Nói được một nửa, Mặc Khuynh thấy Giang Khắc bỏ thịt tôm vào miệng, bèn đợi.

Giang Khắc chậm rãi nhai rồi nuốt.

Mặc Khuynh lập tức hỏi: "Thế nào?"

"Không tồi." Giang Khắc đánh giá, hỏi cô, "Em cũng thử xem?"

"... Thôi."

Mặc Khuynh không ham thích mấy thứ đồ sống này lắm.

Không muốn động vào tí nào.

Giang Khắc không khỏi tiếc nuối.

Hai người chậm rãi ăn cơm, thi thoảng lại tán gẫu mấy câu, nhưng đều nhất trí trong lòng không nhắc đến chuyện "Giang Diên sẽ trở về".

Trên đường về, Mặc Khuynh thấy trong xe hơi bí bách, bèn hạ cửa kính xuống.

Gió lạnh phả vào mặt, nhưng cô lại không hề cảm thấy lạnh.

Cô vuốt mấy lọn tóc bị thổi loạn về sau, nghiêng đầu nhìn Giang Khắc, hỏi: "Rời khỏi nhà họ Giang rồi, anh có kế hoạch gì khác không?"

Giang Khắc im lặng mấy giây: "Làm việc."

Mặc Khuynh hơi ngạc nhiên, thuận miệng hỏi: "Tự xây dựng sự nghiệp?"

"Nhận nhiệm vụ, thăng cấp." Giang Khắc nhàn nhạt đáp, "Nhánh 101 chẳng có nổi một người nghiêm túc làm việc."

Mặc Khuynh suýt thì quên mất vụ này.

Cô khẽ nhíu mày: "Nói thật đi, anh đang âm mưu đoạt quyền soán vị đúng không?"

Giang Khắc không bỏ qua cơ hội chế giễu cô: "Cái quyền lợi cỏn con đó của em có cho tôi cũng chẳng thèm."

"Hừ."

Mặc Khuynh mới không thèm chấp với hắn.

"Mục đích ban đầu khi thành lập nhánh 101, em không tò mò sao?" Giang Khắc hỏi.

Mặc Khuynh không đáp.

"Tuy rằng chỉ cần Tỉnh Thời lấy lại trí nhớ là phần lớn câu hỏi sẽ có lời giải đáp, nhưng nếu kế hoạch hoàn hảo không có khiếm khuyết như vậy, đã không đặt toàn bộ hy vọng lên người Tỉnh Thời."

Giang Khắc tiếp tục nói: "Giả thiết nếu như Tỉnh Thời xảy ra chuyện, bọn họ phải có kế hoạch thay thế, thì nhánh 101 chính là kế hoạch thay thế đó."

Mặc Khuynh không tỏ ý kiến với giả thiết này của hắn.

Dù Tỉnh Thời không xuất hiện, nhiệm vụ của nhánh 101 cũng đang từng bước dẫn dắt bọn họ.

Mặc Khuynh day day huyệt thái dương: "Tôi không có hứng."

"Thế sao." Giang Khắc nhàn nhã nói, "Tôi thì lại rất hứng thú."

Mặc Khuynh quay đầu đi, nhìn về phía cửa sổ.

Bầu trời u ám, người đi ở lề đường, nhà cửa, cây xanh, khung cảnh phồn hoa của thành thị được kiến tạo bằng bàn tay con người, Mặc Khuynh nhìn hồi lâu vẫn cảm thấy chúng thật vô hồn, không hề có độ ấm.

Hồi lâu sau, Mặc Khuynh nói: "Tuỳ anh."

*

Giang Khắc đưa Mặc Khuynh về.

Mặc Khuynh mở cửa, thấy Giang Khắc ngồi nguyên tại chỗ, thế là hỏi: "Không vào trong à?"

"Không vào," Giang Khắc đáp, "Tôi về nhà một chuyến."

Mặc Khuynh khẽ gật đầu: "Ừm, bao giờ quay lại?"

"Thứ hai."

"Được."

Mặc Khuynh không nói gì thêm, đáp một tiếng rồi xuống xe.

Cô vừa đẩy cổng thì chiếc xe đằng sau cũng vang lên tiếng động cơ khởi động, cô dừng lại, quay đầu nhìn, thấy xe của Giang Khắc chầm chậm rời đi, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt.

Mặc Khuynh quay đầu về, đi vào nhà.

Trong sân, Qua Bốc Lâm đang ngồi xổm ngắm nghía đống thảo dược.

Nhìn thấy Mặc Khuynh đi vào, anh ta lập tức vẫy tay: "Thủ lĩnh, loạt thảo dược đầu tiên của chúng ta thu hoạch được rồi, trong đống này chắc có cả thuốc cho Trì Thời dùng nhỉ, có cần tìm thêm thảo dược gì khác để phối hợp không?"

Hai tháng này, Qua Bốc Lâm nhìn như tuỳ tiện chăm nom, nhưng thảo dược lại sinh trưởng rất tốt.

Mặc Khuynh quét mắt qua: "Không cần."

Qua Bốc Lâm lại hỏi: "Thế bao giờ thì dùng?"

Mặc Khuynh đáp: "Cứ cất đi đã."

"Cô không cho Trì Thời dùng luôn hả?" Qua Bốc Lâm vội đứng lên.

Đúng lúc này, trời đổ mưa, giọt nước to đùng liên tiếp rơi xuống, Qua Bốc Lâm dùng tay che trên đầu, chạy nhanh đến dưới mái hiên.

Anh ta đi đến trước mặt Mặc Khuynh, trong mắt ánh lên mong chờ và kích động: "Dạo này anh ấy nhớ ra được nhiều lắm!"

Tình huống của Trì Thời không giống với Giang Khắc.

Trì Thời là mất trí nhớ do chấn thương, nhờ Mặc Khuynh trị liệu bằng châm cứu, trí nhớ dần dần hồi phục.

Nhưng trí nhớ của Trì Thời phân tán thành từng mảnh nhỏ, nhớ ra trước tiên sẽ là những phần ký ức gần nhất.

Không có tác dụng tham khảo gì cả.

Nhưng mà đối với Văn Bán Lĩnh và Qua Bốc Lâm lại là chuyện cực kỳ tốt.

"Cứ uống thuốc mãi như thế cũng không tốt." Mặc Khuynh mở cửa đi vào.

Bỗng, cô quay đầu nói: "Tôi đang nghiên cứu phương thuốc mới. Chờ anh ta uống hết thuốc lần này thì tạm dừng một thời gian đi."

"A... Được rồi."

Qua Bốc Lâm không hiểu lắm, nhưng vẫn gật gật đầu.

Dù sao anh ta mù tịt khoản chữa bệnh này.

Nghe theo Mặc Khuynh là được.

...

Mưa mãi không ngừng.

Mặc Khuynh ở trong phòng ngủ đọc sách, bỗng chuông báo vang lên, cô lập tức đặt sách xuống.

Kết quả lại là tin nhắn Qua Bốc Lâm gửi, bảo cô xuống tầng ăn cơm.

Nhìn hai giây, Mặc Khuynh định đặt điện thoại xuống thì điện thoại lại rung lên.

Cốc Vạn Vạn gọi đến.

Mặc Khuynh bấm nghe: "Chuyện gì?"

"Vườn thảo dược của tôi bị đập phá." Giọng nói của Cốc Vạn Vạn hơi trầm xuống, không giấu được lửa giận, "Cô qua đây một chuyến được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com